93
Tía má mày.. vũ văn thanh mài cứ ngồi chống cằm chồm hổm thế để làm gì mài thật là không có gì làm à..?
Phượng nghĩ lấy một chút ừ thì không có gì thật mà, nó 6 tuổi thì thằng thanh cùng lắm cũng chỉ 4 tuổi mà một thằng oắt 4 tuổi thì làm được gì ngoài ăn chơi với ngủ chứ..?
Nhưng mà nó cứ chồm hổm này nhìn mình thật ngứa mắt.. mồ hôi trễ trán chẳng giả vờ được nữa rồi phát hiện thì phát hiện thôi
Là tao cố tình bám đuôi mày rồi lạc quên đường về đấy giờ mày có giỏi mà làm gì được tao..
Xí hổ tí ngày mai tao xin ba tao chuyển trường là bí mật này sẽ được chôn vùi tía má mày chưa chắc để tìm được luôn á
Phượng chuẩn bị tinh thần mở mắt trừng lấy thanh đón nhận phượng là vẻ mặt đầy vô tội của thanh
Em đói..
'....
Em đói..
Sợ phượng nghe chưa rõ văn thanh áp lại gần bên cầm lấy tay nó, đm cái tình huống này là cái tình huống gì nó chỉ vừa mới mở mắt thằng thanh đã hồ hởi như con chó con xoắn xuýt bên nó dị đó
Cái mịa nhà mày, mày đói thì gọi thầy u chứ gọi tao làm cái gì, tao mẹ của mày à..?
Nhưng mà hổng biết sao ba mẹ em đi chưa về á..?
'..... mịa mày điêu, thế mày vô nhà bằng niềm tin à..?
Thì cái chìa khóa cửa nhét khe kìa..
Văn thanh vừa nói vừa chỉ gì thì cái này nó quen rồi, có bị nhốt ngoài nó cũng biết mà vô nhà được nếu không khát nước thì biết làm sao..
Ờ mày giỏi, rồi đây nhà mày mà đói thì tự biết chỗ nào có đồ ăn mò đi tao cũng đói đây này, đếch được cái việc gì hết bám đuôi nó là một sai lầm mà..
Văn thanh nghĩ lấy một hồi tiêu hóa lời phượng nói te te chạy đi kiếm, snack oshi nó biết chứ mấy cái này nó nhận nó ngu nó chạ biết
Loăn xoăn một hồi ôm một đống cây nhà lá vườn ra cho phượng, nó cạn ngôn nhìn thanh mày chắc từ đống sắn khoai này mày ăn được hông, sao có thằng đã đen từ bóng đen đi còn ngu như này thế không biết
Thì em mới 4 à không 5 tuổi mà..
Thanh phụng phịu chìa ngón tay rồi cụp rồi chìa, phải bao nhiêu ngón là mới đúng nhỉ..?
Được rồi mệt mày quá chờ mày chắc chết đói quá nhà mày có mì tôm cơm nguội hông
Thanh chạy tiếp rồi chạy án trước mặt phượng giơ cái nồi trống không ra sáng nó ăn hết còn chưa rửa nồi luôn á nhưng mà em kiếm được bịch gạo nhét góc nè
'.....
Đmm hông lẽ tao là khách mà phải tự thân vận động, haiz hết cách ai bảo ngu đi theo nó chi
Thằng thanh, nhanh cái chân lên coi
Phượng quát lấy thanh tèm hem ôm bịch gạo đến nhìn nước còn chưa thèm bốc khói
Hình như không phải nấu cơm như này mà
Thế giờ mày biết nấu hông..?
Chịu..
Thanh lắc đầu nhìn phượng đứng trên chiếc ghế con trút luôn cả túi cả gạo vào nước, kệ mịa nó đi cơm chín là được..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro