49
Đầu nóng lại hâm hấp sốt, thường ngày đến giờ này thì bằng mọi giá đình trọng đã quậy banh cái lớp rồi nhưng giờ nó ngồi yên trên ghế đến cái kẹo cũng chẳng thèm buồn nhìn lấy
Như này thì chết dở, liệu không phải mấy cô bế đi xong rồi trả về không phải đình trọng nữa đấy chứ..?
Tiến dũng tự suy ra một mớ hầm bà lằng thuyết âm mưu to đùng lại chẳng phải bác sĩ, dù bây giờ hắn có làm trò khỉ như nào trọng cũng chẳng xéo xắt cứ ngồi yên rồi mệt mỏi ném con vịt cao su về phía hắn
Người đã mệt rồi đã chớ.. ngày hôm sau nhất định sẽ bắt dũng đi tiêm hộ.. mà dũng có hiểu đâu cứ làm trò thế đến trọng cũng bất lực thở dài
Không được rồi.. như thế khéo khi lại bị mấy con ma bắt hồn đi mất rồi..
Tiến dũng không nói lời một lời hai bò về phía trọng kéo tay lôi nó đến trước mặt cô giáo..
Đây có phải trọng đâu không biết đâu cô trả lại trọng về cho em đi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro