45
Nhấp nhấp một xíu, tưởng chừng như được ăn việt anh nghễnh đầu sang một bên phồng má há mỏ to đến hết mức nhưng cái quả nho 🍇 chết tiệt cứ lơ lửng trên mặt nó
Vương nhếch môi cười ngạo nghễ hạ thấp quả nho một lần nữa, việt anh cố bám vịn vào tưởng chừng chạm được vào quả nho nhỏ rồi lại bị hụt chân té bịch xuống ghế
Mỏi chân lắm chứ bộ, không muốn cho người ta ăn hay gì..
Rõ ràng việt anh chẳng thể cưỡng lại nổi chiếc nho bé tẹo này chả thèm ôm cả sữa dồn hết sức bình sinh vương lại một lần nữa giật câu
Không ăn được việt anh ức đến òa khóc..
Này thì vui rồi, vương không nghĩ sẽ là được chơi vui như thế, hèn gì cái thằng xuân trường cứ qua lớp nhỡ mà đón quang hải sang..
Giờ nó biết trò vui này rồi có mà tha hồ dụ nhé..
Nhưng mà việt anh khóc to như vậy còn đang muốn mách lấy cô giáo vương búng luôn liền lên chiếc mũi của nó đoạn đưa quả nho ra trước mặt
Lần này nó đâu có ngu.. nước mắt còn đang đọng nhìn quả nho mọng nước kia
Ăn đi không trêu nữa bằng không anh về lớp đấy nhé
Vương hạ giọng dỗ một chút lại đưa gần lấy một chút, lần này nó hít lấy một hơi sâu canh vừa lúc vương không chú ý há mồm thiệt rộng
Tiếng la inh ỏi từ lớp nhỡ.. oắt nhà mi mi ăn nho được rồi ăn tay bố làm gì mau nhả ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro