44
Ồn vl
Nguyễn công phượng ngồi dậy nhăn nhó khi tiếng khóc ầm ĩ của văn toàn xen lẫn quang hải làm giấc ngủ bị phá hỏng
Rõ không cần biết lấy đầu đuôi, phượng dùng hết sức bình sinh đập lấy dù hành động này chẳng làm tụi nó nín khóc mà còn khóc to thêm, thiếu điều kéo theo một đám trẻ mít ướt khác
Đã là thanh niên có tuổi cũng được coi là trưởng thành mà sao lại khóc nhiều lắm thế không biết
Mặc kệ lương xuân trường có lườm nguýt lấy nó còn đang bận dỗ quang hải kia phượng nhổm mông ngồi dậy muốn đi vệ sinh
Ấy vậy mà khi đi hết một lượt lại không thấy vũ văn thanh đâu nó sững lại mới đánh mắt tìm
Thằng đó lợi dụng việc được đi tiêm nên chạy tán mông mất dép, giờ đến cả thằng toàn lẫn thằng hải đều đã được tiêm xong trở về vẫn không thấy thằng mặt nồi này đâu
Im mồm hết đi
Phượng cáu hét, khóc khóc khóc cái quần.. thằng toàn mày bao tuổi rồi còn cứ khóc như thế
Còn thằng hải, lương xuân trường mày ném nó về lớp nó coi.. nó vốn dĩ không ở lớp này mày đem nó qua đây là muốn hành xác tao hay là muốn học làm người chăm trẻ..
Chim chuột nhau thì cút về nhà đây là trường học chứ méo phải cái chợ..
Phẫn nộ xong phượng quên cả việc chính bước đến kéo con khỉ còn đang ngơ ngác ngái ngủ kia ném sang bên lôi cả đỗ duy mạnh dậy chạy thẳng luôn vào vấn đề
Nói.. thằng thanh đâu..?
'.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro