
4
Mười mười một mười hai.. ồn quá.. đừng có khóc nữa..
Tuấn anh bịt hết hai tai mình lại đến cuối cùng không tập trung đồ chữ được nữa kéo văn toàn ra một chỗ
Rốt cuộc là làm sao.. ăn chưa no à gọi cô giáo đến nhé..
Hông phải..
Thế bị ác mộng à, nhô kể chuyện cười nhé..
Hông phải luôn
Thế làm sao.. nói đi chứ..
Anh hứa không kể ai chứ
Hứa
Tòn tòn tòn tè dầm mất rồi
'......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro