35
Quân tử báo chù mười năm không muộn, gì thì gì nó ở cái lớp này đâu phải ngày một ngày hai mà đoàn văn hậu lại là lớp dưới chuyển lên..
Văn toàn bám lấy thanh chắn lâu lâu lại vuốt vài cọng tóc mái mình suy nghĩ cách trả thù..
Vốn đang bận suy nghĩ ánh mắt toàn lại đưa mắt nhìn sang tán cây bồn bồn kia rồi lóe lên một nụ cười quỷ dị..
Đợi trưa cả đám được cô lùa đi ngủ cả văn toàn thần không biết quỷ không hay ngồi dậy tới chiếc kệ gỗ tìm chiếc túi của hậu từ phía trên cao ném xuống treo giữa mình lơ lửng rồi chạy lại giường nhắm mắt mỉm cười đầy toại nguyện
Mà túi lại chẳng có dây kéo đợi đến khi cô tắm táp hết cả lũ một lượt lại nhìn sang phan văn đức
Rõ là túi của em chỗ này nhưng mà không thấy nữa .. nó là người cuối cùng rồi cô giáo cũng phải dừng hẳn tay kiếm phụ lấy đức
Văn toàn đắc thắng tưởng đã xong nhưng nhìn đoàn văn hậu đã ngồi ngay ngắn chờ bố đến đón về mới có phần khó hiểu lấy..
Không phải chứ lộ hết bí mật của người ta rồi.. rõ là nó biết đại thích đô rê mon nên mới mua một bộ giống đại đợi hai đứa cùng về sẽ mặc chung mà
Ai lại nghĩ bây giờ túi nó lại được chú bảo vệ cầm lên tìm từng lớp hình con mèo máy còn lòi ra cả bộ đồ nó chưa kịp mặc
Đại đang tính nhận giùm đã bị đức xấu hổ giật phăng ngơ ngác đến khó hiểu, chạ mặc nữa mẹ đến đón nó rồi về..
Ơ em chỉ cho đức cây kẹo bông thôi mà anh đừng giận em nữa mà.. em cho anh lại cả cuộc đời có được không.. anh đức chờ em với
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro