19
Đánh nhau đến cuối cùng chẳng được giải quyết vấn đề con mịa gì
Ở nhà đã đánh nhau đã đến trường cũng chẳng nương tay, ai lại nghĩ nó là đứa bé nhỏ nhất lớp cơ chứ..
Đoàn văn hậu bữa ni tự dưng ngồi lấy một góc nhìn đám trẻ đồng lứa dường như ai cũng có bạn chơi cả.. giờ nó nhìn lại mình cảm giác lạc lõng đến chán
Đến cả chinh đen còn..
Thế là hậu xoắn cái quần đi lên tìm bạn, ít nhất cũng là một người bạn thân bằng không về nhà kể cho mấy ông anh con bà cô nhà ông cậu nó bị cười thối mũi mất..
Cút..
'....
Đờ mờ, ông anh ngáo chó à, em hôm nay có trộm bánh của anh đâu.. với cả em sang chỗ anh tuấn anh dù gì cũng là đồng hương dễ bắt chuyện nhất..
Bố bảo mày cút.. thèm đòn à..
Phạm đức huy cốc lấy đầu nó đau điếng tiện chân đạp luôn một phát ra xa, khi tuấn anh vừa tô màu cho hoa xong quay qua nhìn hậu đã trượt dài ngơ ngác khó hiểu..
Cả cái thân chình ình đức huy che chắn lại lôi ra tập giấy khác, siêng thì tô hộ bố luôn chứ bố bận ăn mất rồi..
Đoàn văn hậu bỏ cuộc bễu môi tìm đối tượng tiếp theo, dân thái bình thua ai kém ai chứ anh vương ơi chơi cùng..
'....
'....
Hậu gọi tới mấy lần vương vẫn để cuốn vở lên mặt ngủ ngon lành giờ cho là có trời sập xuống gọi vương dậy cũng là bất lực..
Nó lại từ bỏ thôi tìm đối tượng mới chuyển tới kia, lần này ngay cả trần đình trọng cũng không tha đu lấy đầu nó giật cho hết tóc..
Bố nhà mi, tau tán sắp đổ mi ngồi không chơi không đòi cướp à..
Cô ơi cứu.. cứu con..
Hậu cố giật ném đình trọng ra đến khi ra được trọng lại ném cho nó cú lườm sắc bén..
Ông đây thèm bồ mi ghê á.. méo thèm.. anh hải ơi cho em chơi ..
Người này ừ thì không đuổi bởi có trong lớp đâu.. hậu hơi nhớ nhớ ra chắc lại bị dẫn đi mà cô chưa tìm về rồi..
Đã híp còn ngu.. không xin qua lớp này luôn có phải khỏi mắc công chạy qua chạy lại không
Hậu tìm đối tượng khác nó muốn nghe thử tiếng nga nhưng mà hồng duy lại dúi lấy cho hậu kẹo..
Lần đầu nó được kẹo nè, anh khỉ ơi..
Hậu được tiếp một viên kẹo rồi một viên rồi thêm một viên.. hậu chơi chỗ khác đi đừng có ồn.. đang giờ tự học mà.. lâm đang vẽ gấu nga đẹp lắm á đừng để lâm phân tâm hậu không vẽ cùng mọi người à..
'.....
Duy nhỏ nhẹ hậu mới nhớ cái bài tập vẽ này hình như nó ném vở lên bục cửa sổ còn màu thì.. nãy tưởng cô cho kẹo nó cắn làm hai luôn rồi..
Lớp này chạ được thì lớp khác, không ai chú ý hậu trèo rào nhảy sang lớp nhỡ, hải đang ở đây thật đang méo mặt bị cái tên mắt híp bắt tập vẽ ngôi nhà kìa..
Anh hải, em thề là anh đừng có vẽ anh vẽ xấu kinh á..
Hậu nó khom người nhòm lấy lại chạ biết thế nào dẫm phải con vịt kêu chét chét.. xuân trường đánh mắt nhìn lên hải nó còn chưa kịp cười đã nhìn trường quàng lấy cổ hậu lôi đi..
Bảo trọng nha..
Hải đưa tay đưa tiễn lại nhìn ngôi nhà xiêu vẹo của mình.. thiếu thiếu gì đó..
Hậu bị đạp ra khỏi cửa nhưng trường quay đi nó lại quay lại khều lấy phượng..
Lương xuân trường bẩn tính nhỉ, qua lớp em hổng sao em qua lại đuổi em về..
Ờ.. nhưng mi là đứa nào í nhỉ..
Phượng dong mắt, tựa hồ như nhớ như không buổi học bơi còn chưa nhớ được đức chinh đã ngã nhào lên người nó
Cái đệch mịa.. đứa nào bố láo đấy..
Xin lỗi xin lỗi nha..
Đức chinh cười hềnh hệch kéo hậu đứng dậy phủi phủi rồi chạy tiếp đi chơi dũng dụng ồn vang cả căn phòng..
Mẹ bố nhà mi.. hậu nhìn đôi dép hoa cô giáo cầm bỏ lên kệ nghĩ thế nào nó đợi cô vào lớp rồi cầm luôn đôi dép đi vứt..
Này thì bắt nạt bố này cho đi chân đất về luôn nhá nhá.. bực mình à.. có đứa nào ra đánh lộn cho đỡ bực coi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro