111
Trần đình trọng dùng hết sức bình sinh cầm cây thước kẻ rượt lấy tiến dũng nhưng đến cuối cùng là đuổi không kịp thở hồng hộc..
Tiến dũng quay mặt chế giễu tay vẫn cầm giỏ me chua vừa chấm muối vừa nhai lêu lêu, nhà bố mài có me đấy thì làm sao.. tau đem lên là cho chinh mà tìm hông thấy ai biểu mài đứng diễn văn nghệ kệ mài ai mượn mài thèm chảy nước miếng hát không thuộc lời cơ chứ..
Xí.. làm như bố mài sợ í..
Bùi tiến dũng bùi tiến dũng kia.. bố thề không đội trời chung với màiiii.. hu hu dũng ơi nó bắt nạt em nà .. nó nó nó ... em chỉ là muốn đạt phần thưởng làm quà cho dũng mà..
Nào nào .. ngoan ngoan đừng khóc..
Không thèm đôi co với kẻ kia, anh sắp lớp một rồi hông cần con lợn bông chỉ cần em thôi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro