Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đanh đá

Ông bà ta thường có câu "Chiều quá hoá hư". 😅😅Đối với trường hợp của tui thì chắc cũng gần tương tự như thế. Vì tui được mọi người vây quanh cưng chiều mà sinh ra tương đối tật xấu. Cũng không phải xấu đến mức người lớn hết thuốc chữa đâu. Chỉ đến mức hơi kiêu ngạo một xíu, giỏi ăn vạ một xíu xíu thôi.
Chuyện là vầy, khi ấy tui tầm khoảng một tuổi rưỡi hai tuổi gì đấy. Trên tui còn có chị Ngọc và anh Thái nhà mẹ Oanh ( chị gái bố tui) nữa. Vì là bé nhất nhà cho nên tui lúc nào cũng được bênh vực, dù là khóc nháo, dù đúng dù sai thì tui vẫn không phải là người bị ăn đòn, mà cho dù có thì cũng không phải là đứa duy nhất. 😎😎 Cảm giác thật ưu việt. Cho nên mới sinh ra cái tính cậy sủng mà kiêu này. Tui là bị oan nha. Đâu có ai sinh ra đã thế. Là do bị cưng quá nên mới sinh tật xấu nha. Người ta còn gọi hoa mỹ là " thời thế tạo anh hùng" đó hờ hờ. (Dùng hơi sai rồi nhưng cũng đại loại thế). Mà chỉ là ngày xưa thôi bây giờ tui tự nhận thấy là tui rất rất hiền lành tốt tính cơ đấy. Đúng vậy đó. Gật gật.
Mỗi lần kể về chiến tích khi xưa thì trong đó có một câu chuyện mà người lớn trong nhà kể đi kể lại mà không biết chán. Mỗi lần nghe lại là tui lại chỉ muốn tìm cái lỗ nứt nào chui vào cho xong. Trước khi kể có nên tìm miếng đậu hủ đặt trước mặt để tiện lúc nào thấy nhục quá thì đập vài cái không nhỉ. Haiizzzzz.😩😩😩
Ngày hôm ấy, là một ngày mùa hè oi bức, tui và anh chị bị giữ trong nhà chơi. Vì trời quá nắng. Ông cố thương tụi tui nên mua cho tụi tui hai chai nước ngọt có ga. Nước ngọt - niềm ước ao khao khát của mọi đứa trẻ. Không như nước ngọt bây giờ đâu. Ôi cái hương vị ngày đó làm sao mà nó ngon dữ vậy nè. O Yến (em gái bố tui) chia đều ra 3 cốc đầy cho 3 đứa. Tui ôm cái cốc to bằng nửa khuôn mặt, cố ôm thật vững để cho nước ngọt không đổ, uống từng ngụm nhỏ. Xong ngậm một lúc rồi mới nuốt xuống để thưởng thức trọn vẹn hương vị ngọt ngọt chua chua của nó. Mặc dù hơi tiếc là không có đá nhưng vẫn thật là mỹ mãn khi mà cả khoang miệng đều là tràn ngập hương vị ấy. Hờ hờ. Nói trắng ra là sợ uống nhanh thì nó sẽ hết mất thôi. Thiệt là cạn lời. Cơ mà cũng phải uống từ từ thanh nhã chứ. Không như chị Ngọc ngốc, bả tu ừng ực hai ba hơi đã thấy đáy cốc rồi. Thật là lãng phí a. Tất nhiên chuyện sẽ không có gì để kể nếu như bà ấy không chuyển hướng ánh mắt mong ngóng tội nghiệp vào cái cốc nước ngọt còn nom nửa trên tay tui. Bà ấy chớp chớp đôi mắt to tròn cún con miệng còn cứ luôn lải nhải: " Cho chị một ngụm đi. Một ngụm nhỏ thôi. Nha nha nha🥺🥺..." rồi lại chớp chớp mấy cái. Ôi tui phải thừa nhận rằng là tui không có sức chống cự lại cái sự đáng thương ấy. Vậy nên với tất cả sự hào phóng của mình tui đồng ý cái rụp không đắn đó suy nghĩ dài dòng. Nhưng mà chị Ngọc ngốc lại phạm vào một sai lầm vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Đã vậy cái sai lầm ấy còn lặp lại rất nhiều lần mà không hề rút ra được tí ti kinh nghiệm xương máu nào. Tui có một tật xấu nho nhỏ đó là cho dù tui có hào phóng cho ai đó cái bánh, cái kẹo hay ngụm nước nào thì cái phần cuối cùng vẫn phải là của tui. Phải để tui ăn nó. Không là to chuyện rồi đấy. Và như mọi lần lần này cũng toang thật. Tui mở to mắt nhìn chị Ngọc cầm cốc nước ngọt của tui lên làm một hơi hết sạch. Vâng là hết sạch sành sanh. Mắt tui dần dần mở to ra dần dần đỏ lên. Máu xông lên não và nó bùng nổ với việc tui giật lấy cái cốc, dùng hết sức bú sữa và rồi táng thật mạnh vào đầu chị Ngọc. Sau đó, khóc toáng lên. Kịch bản trăm lần như một. Nước mắt rơi chuyên nghiệp còn hơn cả diễn viên hạng A. Cho đến lúc o Yến vội vàng từ bếp chạy vào thì thấy hai chị em đều đang thi nhau khóc. Và cũng như mọi lần o Yến vội bế tui lên dỗ dành tui nín khóc trước: "Cún con ngoan, nín khóc nha. Ngoan. Ngoan. O Thương. Nói cho O biết ai bắt nạt cháu nào." Tui vội lấy tay dụi mắt cơ mà càng lau nước mắt càng ào ào chảy ra, làm mặt mũi tèm lem như mặt mèo, miệng thì vừa nấc vừa ăn vạ: " Hức chị Ngọc, Chị Ngọc uống hết nước ... hức nước ngọt của cháu... hức rồi. O đánh chị ... hức Ngọc điiiiiii hu hu 😭😭😭..." Tui mà có ở đó xem diễn thì chắc phải vỗ mạnh cái đét một phát vào đùi khen HAY. "Ăn vạ là một môn nghệ thuật, người ăn vạ là một nghệ sĩ." Để đến được cái trình độ thượng thừa đổi trắng thay đen thế này thì tui cũng xin lạy. Chị Ngọc ngốc thì chỉ biết ấp a ấp úng biện minh: "Cháu... cháu không phải... hức em ấy cho cháu uống mà...hức em ấy.. hức còn lấy cốc đập.. hức đập vào đầu cháu đây này" vừa nói vừa chỉ vào cái chỗ trán bị u một cục đỏ bừng. Trông cũng tội. Mà kệ. Ơ ....Ai bảo chọc vào tui. Đã bị thiệt bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật ấy. Cứ như anh Thái kia kìa sau một lần ăn đau thì đã rút ra được kinh nghiệm xương máu. Ai như bả cứ như con thiêu thân vậy. Tui cũng chịu thui. Đã thích ngược thì tui cũng chiều. Ahihi. Và tất nhiên kết quả cuối cũng là chị Ngọc bị mắng một trận vì tội không nhường em. Còn tội đập đầu chị Ngọc của tui thì được cho qua với cái cớ "con nít nghịch ngợm" . Tại sao? Tại sao cái chức nghiệp vi diệu như thế mà nó lại sói mòn theo thời gian tui lớn lên vậy. Tại sao chứ? Nếu mà bây giờ tui có được một nửa khả năng ăn vạ của thời đó thui thì tui đã cắp miệng chinh chiến tứ phương rồi. Đâu có hiền lành mặc ai nói đểu như bây giờ. Haizzzz😔😔
Có lẽ là bị tui chèn ép, ăn vạ, chơi đểu quá nhiều lần mà ngày ngày tích tụ lại chăng? Mà bỗng một ngày chị Ngọc ngốc cũng không còn ngốc như tui nghĩ nữa. Cái gì nhỉ... à chính là biểu hiện của cái câu TỨC NƯỚC VỠ BỜ trong truyền thuyết đấy. Bravo👏👏👏. Vỗ tay cho sự dũng cảm ấy. Là thế này, hôm đó, vì là ngày mùa cho nên hầu hết người lớn trong nhà đều ra đồng làm việc, chỉ có O Yến ở nhà trông đám con nít tụi tui và nấu cơm cho người đi đồng ăn. Bà Ngọc bà ấy thấy tui đang ngồi trên giường chơi búp bê một mình. Anh Thái thì được ông cố tui bế sang nhà ông cố Tuyên chơi rồi. Nhân lúc O Yến đang nấu cơn dưới bếp không rảnh để ý thì bà ấy chạy bến bên giường cố dùng cái thân hình tròn tròn mũm mĩm trèo lên giường. Xong xuôi bà ấy chỉ ngón tay vào mặt tui dõng dạc tuyên bố bằng cái giọng nói ngọng líu ngọng lo của mình: "Hôm nay không có ai ở nhà bênh mi mô!" Cái mặt thì cố tỏ ra hung ác rồi giơ tay lên từ từ tiến về phía tui. Và sau đó. Không có sau đó nữa😅😅. Vì tội phạm đã bị bắt quả tang tại hiện trường gây án. Vâng. Chính là nhân vật chứng kiến lịch sử - O Yến. O cố nén cười làm mặt nghiêm đứng sau lưng chị Ngọc lên giọng quát: " Làm cái gì đấy! Không ai bênh thì tính làm gì hả Ngọc?" Thân hình mũm mĩm ấy run lên từng hồi quay phắt lại thấy o Yến thì mặt nhăn nhúm lại tái xanh ấp úng: " Cháu.. cháu có mằn chi mô." Hơ Hơ ai tin chứ. Thế là o Yến lại quạt cho bà ấy một trận và bắt phải hứa không được bắt nạt em nữa mới được tha cho. Tối đó bà ấy tiếp tục được vịnh hạnh trở thành trò cười trên mâm cơm cho cả nhà. Thật là tội nghiệp. Một lần dũng cảm vùng dậy đấu tranh của chị Ngọc có kết cục như vậy đó. Mà nhân vật nạn nhân của câu chuyện trong suốt quá trình vụ án diễn ra vẫn hồn nhiên không biết gì chơi búp bê như cũ. Hay có lẽ là không thèm quan tâm. Quá kiêu ngạo rồi.😅😅😅
Phải nói là ai mà chả có một cái thời thơ dại ấy. Đâu phải chỉ riêng tui. Chỉ là thời đấy cũng có những nạn nhân tội không tưởng thôi. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro