Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đám cưới hoành choáng

Vì thời gian cũng lâu lắm rồi cho nên ảnh cưới của bố mẹ tui cũng chỉ còn có 2 tấm. Cơ mà là ảnh màu luôn đó nha. Váy cưới ngày đó thịnh hành kiểu màu trắng, may bằng vải voan bồng bềnh còn đội thêm cái mũ to chà bá ở trên đầu nữa. Mà cứ nhất định là phải đội mũ lệch mới ưng cơ. Đặc biệt nhất là quả son môi màu đỏ chót không lẫn đi đâu được. Thập niên 90 hình như màu đó là hót hòn họt nha. Trong ảnh ai môi cũng đỏ hết. Mà không phải kiểu đánh đỏ lòng môi như bây giờ đâu mà là đỏ tràn môi luôn đó. Nhưng mà phải công nhận ảnh mẹ Đẹp lắm. Có cảm giác rất cổ điển vintage nha. Mẹ tui ngày đó còn có một thời gian làm nghề người mẫu ảnh cưới cho tiệm áo cưới gần nhà, chụp chơi chơi lấy tiền tiêu vặt nữa đó. Ghê chưa ghê chưa😍😍 Còn bố tui thì mặc quả vest sang chảnh ngầu lòi soái ca, tóc chải bổ luống vuốt keo cứ phải gọi là bóng loáng không một lọn lệch hàng kiểu thịnh hành nhất, đi rước râu bằng con xe đạp xịn sò nhập khẩu từ Nhật của ông cố tui. Ông cố bảo thời đó được như bố tui là ngon nhất làng trên xóm dưới rồi đó. Cảm giác gia đình có bối cảnh thật là vi diệu 😅😅. Mà công nhận bố tui đẹp trai thiệt. Ngày đó í. Đẹp kiểu là trai hư lãng tử mới chết kìa.😂😂 ( bố tui mà đọc được mấy lời này lại chả hất mặt lên trời kiểu " Bố mày mà lại" hờ hờ 👌😅)
Ông cố tui là cựa quân nhân thời kháng chiến chống Pháp đó. Ngày rước dâu ông cố tui đeo kính râm đen, mặc quân phục, trên ngực gắn huy chương chiến đấu uy phong cứ gọi là ngút trời dẫn đầu. Bố tui dắt xe đạp miệng cười toe toét đi bên cạnh, có vẻ hơi ngô ngố hầy. Kế nữa là bà nội mặc áo dài thướt tha, tay cầm nón, tay cầm khay, mặt mày vui mừng vì sắp có con dâu. Và áp hậu đằng sau là anh em bạn bè đến góp mặt tạo khí thế đông như chảy hội. Cứ như đi biểu tình vầy.😂 Nhà tui mang tiếng anh em cả làng mà cho nên có tiếng cũng phải có miếng chứ. Tui mà ở bên cạnh lúc đó chắc cũng không kìm được mà bình luận câu : Thế này ai chơi lại ! 😅😅

Chuyện là mẹ tui, có một truyền thuyết mà đến bây giờ khoa học vẫn không thể nào giải thích được. Cứ ngày trọng đại là mưa. Ngày tính là hơi to to đối với mẹ tui cũng mưa. Mẹ bảo mẹ tuổi rồng. Mà hay nỗi còn là rồng nước nữa mới chết chứ. Cho nên cứ hễ muốn làm gì cái là y như rằng ông trời ổng xúm đến ủng hộ liền. Ha ha ủng hộ kiểu này tui cũng xin lạy. Được cái cũng hết nói nổi nữa là hai thằng em trời đánh của tui cũng tuổi rồng. Rồng sinh rồng a. Từ lúc tụi nó sinh ra cái nhà tui làm gì cũng mưa. Chuyện càng lớn mưa càng to. Đến nỗi tui với bố tui chỉ biết nhìn trời mặc cho số phận định đoạt. Mỗi lúc như thế là tui toàn quay qua cà khịa bố: " Bố mẹ đẻ khéo quá ha" hết biết nói nổi mà. Thế cho nên ngày cưới của mẹ tui tất nhiên cũng là " ông trời ủng hộ" rồi. May mà chỉ là mưa phùn thôi đó không thì đúng là khóc không ra nước mắt mất. Đấy cũng chính là khung cảnh rước dâu trong tấm hình còn lưu giữ được. Bố tui đạp xe chở mẹ dưới trời mưa phùn đầy lãng mạn. Tưởng tượng ra thì đẹp phết nếu như không có đoạn đường đất đỏ lầy lội dưới chân. Ngày đó làm gì đã có đường nhựa hay đường đổ bê tông gì đâu. Hờ hờ thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Tui là tui kể rất chân thật nha. Bớt đi vài chi tiết thì thấy phí lắm 😂😂. Mà không biết có phải do cưới được vợ xinh hay không mà trong ảnh hai ông bà mặt cứ gọi là tươi roi rói mặc kệ trời âm u. Mưa gió là gì tầm này cứ để anh lo. Hí hí 😎😎

Sau các loại thủ tục thưa hỏi dâng hương trao nhẫn các kiểu các kiểu thì phần được mong chờ nhất chính là ..... ĂN CỖ.😅😅 Ông cố bảo tui: "Ngày đó còn khổ lắm, đâu được như bây giờ thịt cá tràn lan cho mấy đứa còn không chịu ăn. May ra cũng chỉ có mấy ngày lễ Tết hay nhà có đám mới dám ăn thịt thôi". Nghe xong tui thấy sao mà tội lỗi quá. Thời đó nhà ai mà có con trai con gái đến tuổi lấy vợ lấy chồng mà chẳng thủ trong nhà lấy một hai cặp lợn. Ông bà tui cũng vậy. Mà làm một lúc hai con lợn to oành luôn. "Ăn cho bõ bao ngày khó khăn tiết kiệm"- bà tui phán vậy đó. Mà đám cưới ngày xưa đâu như bây giờ. Bây giờ dựng rạp này nọ thuê nhà hàng nấu ăn hay có khi ra nơi tổ chức sự kiện thuê trọn gói cho tiện. Mà tiện thì tiện vậy thôi chứ tui cứ thấy sao sao ý chả còn vui như xưa nữa. Đám cưới ngày xưa nha. Bát đũa thì gom nhà này một ít nhà kia một ít. Làm thịt lợn thịt gà thì anh em làng xóm xúm lại mỗi người giúp một tay. Cứ gọi là khí thế ngất trời. Một nhà vui cả làng cùng vui. Bao vui quên lối về. Tui là tui cứ thích cái không khí đầm ấm vui vẻ tương thân tương ái như vậy đó. Đâu cần xa hoa lộng lẫy gì.
Bố mẹ tui hay than ngày đó đám cưới mệt muốn ná thở đâu ăn uống được gì mấy. Thế mà sao cứ kể chuyện đám cưới là hai người lại cười ngọt ngào đến vậy. Tui là tui chả tin mấy lời than vãn đó đâu. Xí! Rõ ràng là hạnh phúc muốn chết còn bày đặt. Đúng là tui toàn tự ngược mà. Ế cũng là cái tội sao. Tui chỉ là chưa có người hợp ý để yêu thôi mà.

Có hậu trường vững chắc như vậy đương nhiên là đám cưới thành công rực rỡ rồi. Nghe bà bảo thức ăn dư nhiều đến nỗi cả tuần sau cả nhà vẫn là ăn thịt. Được dịp bồi bổ cho cả nhà. Ước gì tui được tham gia một cái đám cưới của ngày xưa để thoả mãn cái sự ảo tưởng này thì tốt biết mấy. Chỉ tưởng tượng không đã thấy máu nóng sôi trào rồi. 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro