
05 - thỏ xinh, lỗi em.
#0711: đội phó câu lạc bộ bóng rổ yêu đương rồi!
@acc1: real?!
@acc2: ủa tưởng yêu lâu rồi? nghe đồn có bạn gái mấy năm rồi mà
->@acc3: ừa, t cũng nghe nhiều rồi, bảo có ny mấy năm rồi mà giờ lại yêu đương gì nữa
@acc4: ổng ế hàng real nha mấy bồ, tin được confirm từ anh đội trưởng clb bóng rổ
->@acc6: đù má, sao bồ quen được ảnh?!
->@acc4: thì ngta làm quen, mình bước tới thui:>
->@acc5: mén này đỉnh v, jeong jihoon ế là may rồi, còn cơ hội
->@acc4: ế nhưng có crush rồi nha, k biết ai thôi, nghe đâu là xinh lắm
->@acc5: sao mà vẫn đ có cửa v trời😭
____________
chỉ với mấy dòng chữ, buổi sáng của jeong jihoon đã bị xáo trộn hoàn toàn. yêu đương cái khỉ gió gì? trời đông giá rét nên não cũng đông theo gió luôn rồi hả.
park jeahyuk từ xa bước tới, tay giật lấy điện thoại trên tay cậu, mặt nhăn xịt lại chất vấn
"mày đọc cái gì đọc suốt thế? biết nãy giờ tập mệt không?"
"anh mệt chứ em có mệt đâu?"
"tao vả một cái mày dính tường bây giờ? nhanh nhanh tao ra chỗ ghệ mua nước nữa."
"gớm, cái đồ có người yêu đúng là thấy ghét."
"nín họng và ra tập, tao phang bóng vào đầu mày bây giờ."
mèo cam bĩu môi, chậm chạp cởi áo khoác ném sang một bên, lười biếng bước vào sân.
tiếng bóng va chạm với mặt sàn vang lên từng hồi, có đôi lúc vang lớn như tiếng trống, cũng có đôi lúc nhẹ tựa tiếng gió lướt. dù sao thì cũng không đến mức khiến người ta ái ngại.
phòng tập đầy sức nóng, cũng tràn đầy lửa nhiệt huyết trong từng đường bóng. jeong jihoon với quả bóng như người bạn tri kỉ, không nỡ rời tay. chỉ cần bóng đến tay jeong jihoon, thì đích đến tiếp theo của nó sẽ là cái rổ phía trên cao kia.
park jeahyuk sau khi lùa được mèo cam vào sân, liền đứng một góc sân tự điều chỉnh nhịp thở, sau đó lại nhảy vào phối hợp với cậu. phải thừa nhận là cả hai rất hợp cạ mỗi khi giao tiếp bằng bóng rổ, đến mức thông qua lực đập bóng liền biết đối phương muốn làm gì.
và trong lúc sân bóng hừng hực khí thế, có một cái đầu nhỏ ngó vào trong.
"xin lỗi... làm phiền một chút ạ."
tiếng chào hỏi làm mọi thứ bên trong dừng lại, toàn bộ ánh mắt dồn về cái đầu trắng trắng ở góc cửa.
"có anh jeahyuk ở đây không ạ?"
park jeahyuk bị gọi tên thì tìm kính vội đeo vào, nhìn cái đầu trắng ấy cứ quen quen, mà không nhìn rõ là ai.
"ủa, hyeonjoon?"
choi hyeonjoon - thằng em hàng xóm dễ thương được anh chăm bẵm từ ngày bé. thằng nhóc bé hơn anh 2 tuổi, và ngoan hơn tất cả những đứa trẻ khác anh từng tiếp xúc. cải trắng anh chăm từ bé, thế quái nào khi xếp phòng kí túc lại xếp trúng cái thằng em họ trời đánh - park dohyeon. là con rắn mưu mô đầy mình, ghim mục tiêu vấy bẩn cải trắng nhà anh.
nhưng không có cửa đâu, dễ gì anh cho phép nó động đến cải trắng nhà anh. em họ cũng không được.
"anh jeahyuk, dohyeon nhờ em đưa anh cái này."
"cảm ơn hyeonjoon nhá, vất vả rồi."
park dohyeon chắc hẳn vừa làm trò gì sai trái nên mới đưa đồ đến đây. nhưng sao lại kêu cải trắng nhà anh đưa thay nó? thây to như con voi, còn không biết ngại. vậy mà đưa mỗi tí đồ cũng dám sai bảo cải trắng choi, đúng là thèm đòn.
để gìn giữ sự trong sáng của choi hyeonjoon, park jeahyuk quyết định mời em vào xem anh trình diễn màn múa bóng ăn điểm của mình, kéo dài thời gian để em né xa con rắn kia càng lâu càng tốt.
và đó là quyết định ngu ngốc nhất mà park jeahyuk đưa ra.
bởi choi hyeonjoon rất tích cực hưởng ứng mỗi khi anh chơi, và tin xấu là vẻ dễ thương đó bị con mèo cam tai tiếng jeong jihoon để ý thấy. rồi sau đó nó cuỗm luôn củ cải trắng anh chăm luôn.
"anh ơi, em xin thông tin liên lạc được không anh? em thấy vòng cổ của anh đẹp quá chừng, muốn hỏi link mua cho anh trai."
"hả? à, cái vòng này á hả?"
"dạ đúng rồi, nó đó anh."
"cái này hỏi anh jeahyuk ấy, ảnh mua cho anh vài dịp sinh nhật năm ngoái."
jeong jihoon chính thức đông cứng. gì? vòng cổ xinh yêu, dễ thương như người đang đeo nó là do con cún béo kia lựa á hả? nghe khó tin, rất là khó tin luôn.
"sao? mắt thẩm mỹ của anh mày đấy."
"tự dưng hết thấy đẹp rồi"
jeong jihoon bĩu môi nhìn con cún béo đang cố cắt ngang cuộc trò chuyện của mình với người đẹp, mặc kệ đối phương, trực tiếp tấn công anh trai dễ thương
"anh xinh trai cho em xin thông tin liên lạc của anh nha? em muốn làm quen với anh á"
khi nhận thấy mái đầu trắng gật nhẹ xuống, trong đầu jeong jihoon vang lên âm thanh ting tong. không khác gì một chú thỏ cả, đích thị là một con thỏ dễ thương đầu thai thành.
"quét mã nhé? id của anh hơi dài."
mỗi lúc người đối diện mở miệng, hai răng thỏ sẽ xuất hiện. cộng thêm vẻ mặt phớt hồng vô hại của anh trai ấy, tim jeong jihoon như bị nung đến tan chảy. park jeahyuk có cực phẩm thế này mà lại giấu, thật là đáng ghét!
__________
lần nữa cả hai gặp lại đã là câu chuyện của 2 tuần sau. park jeahyuk là bất đắc dĩ phải đèo cải trắng đến tận phòng tập, vì chiếc bồ mỏ hỗn của anh đang làm đồ án, rồi kiểu gì kéo nhau qua phòng kí túc của park dohyeon làm. rồi sao nữa? cái thằng nhõi độc ác đó thẳng tay gọi anh đến bưng củ cải trắng đi, nếu không nó sẽ tiêm nhiễm vào đầu thỏ xinh mấy thứ dâm tục, đại loại là mấy thứ không đứng đắn nó hay coi để giải trí sau khi làm toán chẳng hạn.
mà oan nghiệt hơn là hôm nay anh có lịch tập đến tối, hầu như là ở suốt trong phòng tập. sắp tới giải đấu rồi, vậy là cái thân già này phải chạy đến phòng kí túc của em trai cưng, kéo nhóc đến phòng tập với mình, sẵn tiện cho nhóc vận động cơ thể một chút.
nói một chút về nhóc cưng nhà anh, ừ thì cái cậu này ngoài làm nũng, dễ thương, học giỏi, trắng xinh ra thì cũng không có gì cả. đặc biệt là thể lực, số lần nhóc ra vào phòng gym trong 1 năm chắc bằng số tạ anh nâng trong 1 lần tập.
"hyeonjoon này, em đến chơi cùng bọn anh nhá?"
"ơ? em tưởng em chỉ cần xem thôi chứ"
"anh vừa nghe kwanghee bảo dạo này em bỏ bữa, còn ăn vặt thay cơm nữa."
choi hyeonjoon tự dưng xoay mặt qua hướng khác, miệng xinh bắt đầu huýt gió nhẹ.
"khỏi giả bộ, đến cả thằng nhóc dohyeon cũng phàn nàn về việc em lười ra khỏi phòng nữa kìa. ngoài học với các việc cần thiết thì toàn nằm lười ra, vào phòng gym chưa đầy 15 phút đã bước ra, em nói xem có đáng lo ngại không?"
thỏ xinh bắt đầu run nhẹ, mồ hôi túa ra từ sự lo lắng trong tâm hồn. ừ thì anh jeahyuk siêu hiền, nhưng lần nào thỏ choi không nghe lời anh trân trọng sức khoẻ của mình, anh sẽ làm ầm lên và mắng em té tát luôn. nhớ cái lần anh kwanghee mách việc em trốn học đi uống rượu thâu đêm, anh jeahyuk đã đến tận quán vác em về mắng nửa ngày. thiếu điều ảnh chưa phang quả bóng vào đầu em thôi. nhưng sao em phản kháng được, em sai cơ mà.
lần này thì nhẹ hơn chút, chỉ là lười tập thể dục một chút thôi. nên chắc ảnh sẽ không giận em đâu nhỉ?
nhưng choi hyeonjoon đã lầm. park jeahyuk không chỉ là giận, mà còn chẳng thèm mắng em nữa. thay vì mắng thì anh chỉ em chơi và buộc em hưởng ứng đề nghị của anh trên tinh thần ép buộc.
"hyeonjoon sẽ chơi cùng anh chứ nhỉ?"
nụ cười của anh jeahyuk lúc này chính là lưỡi hái kề sát vào cổ em. giờ thử mà em nói không chơi đi, ảnh sẽ phang quả bóng vào đầu em như cái cách ảnh bị anh kwanghee ném ra khỏi phòng.
tốt nhất là đừng để ảnh đốt giáo án bế em hơn chục năm nay.
vậy là lần đầu tiên mái đầu trắng ấy vào sân bóng, lần đầu tiên chơi môn thể thao này với nhiều người chuyên nghiệp đến thế.
choi hyeonjoon muốn trốn rồi, muốn dỗi anh jeahyuk rồi.
"em tin anh sẽ làm được, anh hyeonjoon."
.
.
.
jeong jihoon đã chú ý cái đầu trắng ngay từ lúc em bước vào. từ khi cậu có được thông tin liên lạc của em thì cậu còn cầm điện thoại nhiều hơn nữa, đến mức anh wangho - đàn anh cùng trọ phải doạ sẽ cắt sạch phần ăn vặt của cậu thì cậu mới chịu giảm bớt thời gian sử dụng điện thoại.
mái đầu trắng ấy đã có chút chân đen rồi, và có vẻ em chẳng biết gì về vận động cả. đến cả khởi động cơ bản cũng quên mấy động tác, khiến cho con cún béo nào đấy cứ chốc chốc lại đập bóng mạnh lên tường.
"jeahyuk à, anh cứ như thế mãi thì tường sẽ nứt đấy."
"kính ngữ của mày đâu con mèo kia?"
ánh mắt jeahyuk hung ác bao nhiêu thì vẻ mặt của jeong jihoon càng phởn ra bấy nhiêu. nhìn thấy park jeahyuk nổi điên mà không làm được gì, jeong jihoon rất vui. đặc biệt là khi cái người đó còn đang hung hăng với thỏ con nhà cậu.
bỏ qua ánh nhìn của park jeahyuk cùng mấy câu từ có phần hơi "hoa mỹ", cậu bước tới chỉ em về các chuyển động cơ bản trong bóng rổ, đề phòng trường hợp em sai tư thế mà bị chấn thương.
"anh hyeonjoon, như này này.."
tất thảy câu từ hay ngữ điệu mà jeong jihoon dành cho choi hyeonjoon đều chứa đựng tất cả tình yêu của cậu. sự dịu dàng trong từng nhịp thở, thậm chí là từng nhịp bóng cậu chỉ em.
park jeahyuk ngứa mắt lắm rồi, nhưng hễ cứ tiến gần là son siwoo chặn lại. thằng bạn nối khố này thì nó bao che cho con mèo cam số 1. nó cũng thương củ cải trắng nhà anh, nhưng ừ, nó thương cái con mèo cam ấy nhiều hơn. vậy nên nó đủ nhẫn tâm để con mèo tiếp cận cải trắng nhà anh.
tình yêu của jeong jihoon rất dễ nhận ra, nhưng cũng không dễ để níu lại. lần tập luyện này vô tình chạm phải nút bật tình yêu của jihoon rồi, tương lai thế nào sẽ chẳng còn là chuyện từ cậu nữa.
"anh với em chung đội, được không anh?"
"à, nếu em muốn. anh cũng không biết chơi đúng hay không nữa, không giỏi lắm."
"em dân chuyên mà, có em lo. anh không phải sợ."
từ khi bước vào căn phòng này thì chỉ có mỗi jeong jihoon đứng lên bảo vệ em thôi, nên theo bản năng em ỷ lại vào jeong jihoon. trước đó cả hai nhắn tin trao đổi cũng khá hoà hợp, nên chẳng bao lâu thì điểm vào rổ của cả hai đã hơn cặp đôi jeahyuk & siwoo bên kia 6 quả. lại còn là 6 quả phạm vi 3 điểm, tổng 18 điểm hơn nghiêng về phía đội jihoon & hyeonjoon. tất cả đều là thành tích của jeong jihoon, em chỉ việc đứng cạnh cậu chăm chỉ cổ vũ tinh thần cho cậu nhóc.
kết quả ấn định là 72 - 66 nghiêng về hai đứa nhỏ jeong&choi.
.
.
.
nhìn choi hyeonjoon vận động chẳng bao nhiêu nhưng lưng đã ướt một mảng, park jeahyuk đột nhiên thấy hối hận. dù sao thì đứa nhỏ này không thật sự thuộc tuýp người hoà đồng, nó chỉ không muốn bị xã hội bỏ rơi mà thôi. lỡ may vì vận động quá sức mà nó ngất ra đó, anh sẽ lo chết mất.
sau một lúc suy nghĩ thì park jeahyuk quyết định gọi jeong jihoon ra một góc, cẩn thận hỏi thăm
"mày có ý với hyeonjoon đúng không?"
jeong jihoon chỉ im lặng nhún vai, không nói gì thêm.
"ừ, bộ đây chưa thể hiện rõ hay gì?"
"hỗn thêm câu nữa tao dẫn thỏ về, bảo nó chặn mày ngay."
"? giỡn mặt."
"tao làm thật, giỡn làm gì?"
củ cải trắng của jeahyuk - nguồn cơn của mọi câu chuyện vẫn đang vui vẻ đùa giỡn với son siwoo. em chẳng biết bản thân mình trân quý thế nào với jeong jihoon, cũng không biết mức độ quan trọng của bản thân trong lòng park jeahyuk như thế nào. em chỉ biết anh jeahyuk luôn bảo vệ em, gọi em là "cải trắng" của ảnh, tương tự như viên ngọc trai, trang nhã và đắt đỏ. cũng chỉ biết có một jeong jihoon luôn chiều chuộng em, hiểu rõ em muốn gì, và cần gì, cậu thường gọi em bằng tên, nhưng biệt danh cậu đặt cho em là "trân quý", có lẽ cũng rất đặc biệt nhỉ?
và giờ đây họ đang lao vào nhau như hai con hổ đói, nhăm nhe nhau từng khắc một.
cái khoảnh khắc park jeahyuk đưa tay lên gọi em lại, tim của jeong jihoon đập như một kẻ quá khích. đến chính cậu cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ có thể ngại ngùng bắt chuyện bằng mấy câu cơ bản. nhưng park jeahyuk nào đơn giản thế, anh kéo em lại giữa hai người, trực tiếp nói thẳng vấn đề khiến cậu không biết giấu mặt vào đâu
"hyeonjoon, nó thừa nhận là nó thích em kìa. nó tính cướp em khỏi tay anh."
"cướp cái gì? anh có kim kwanghee còn chưa đủ à? nuôi cải trắng mà không tìm ai đặt trước cả, xấu tính ghê gớm."
"tao không nói chuyện với mày!"
park jeahyuk nói lớn át đi giọng của jeong jihoon, nhìn thẳng vào mắt chú thỏ nhỏ, quyết định hỏi lại
"em nói xem em theo ai?"
"anh hyeonjoon, anh chọn ai?"
choi hyeonjoon bị đẩy vào thế khó, không biết nên nhìn về phía ai. theo anh jeahyuk thì jihoon sẽ buồn, theo jihoon thì anh jeahyuk cũng sẽ giận em luôn.
"em...."
thỏ xinh lưỡng lự rồi, thỏ muốn khóc rồi. park jaehyuk cùng jeong jihoon đẩy áp lực lên choi hyeonjoon ở giữa, cả hai dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn chăm chăm mái đầu trắng ở giữa.
tất cả chỉ dừng lại cho đến khi son siwoo rú lên, bóng từ hai phía đập thẳng vào đầu con cún béo và mèo cam.
"chúng mày có thôi đi chưa? doạ thỏ nó khóc mẹ rồi kìa!"
đến lúc này hai sinh vật trước mắt mới chịu bình tĩnh lại, cũng nhìn thấy khoé mắt đỏ hoe trực trào nước mắt của em.
"thỏ ơi anh xin lỗi, trời ơi đừng có khóc. anh xin thỏ đấy, thằng wangho nó chẻ anh làm đôi mất!"
jeong jihoon nghe đến tên người quen thì giật mình, tay chân cũng bắt đầu chậm chạp hơn.
"anh wangho? anh quen biết với anh ấy à?"
"biết chứ sao không? nó cùng lớp với anh mày đấy"
"sao cái ông đó lại nói như thể hai người chẳng biết gì về nhau ấy nhỉ?"
đem theo nghi hoặc cậu bật ra một câu hỏi, rồi lại nghĩ đến cái gì đó, cả người như bị gõ mạnh một cái.
"từ từ, sao khi nãy cả anh lẫn em đều ăn bóng vào đầu vậy?"
jeong jihoon bỏ quên nước mắt người đẹp, tay đang lau nước mắt cho choi thỏ cũng khựng lại.
"anh mày ném đấy."
tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau son siwoo. chết mẹ, ông kẹ của hội người làm choi hyeonjoon khóc - han wangho đứng lù lù trước mặt rồi.
"anh wangho.."
thỏ trắng sụt sịt đi đến cạnh anh trai, nước mắt ùa ra liên tục. lòng park jeahyuk niệm phật không ngừng, cầu mong ánh mắt của han wangho đừng ghim lủng đầu mình. jeong jihoon cũng không khá khẩm hơn là bao, im lặng tìm kiếm chỗ trốn khỏi ánh mắt lạnh tanh của anh trai họ han.
"tao cho bây 10 giây, đưa ra lí do làm thỏ nhà tao khóc?"
han wangho bế em số 2 không ai số 1. dù lần đầu tiên cả hai gặp nhau là khi choi hyeonjoon bẽn lẽn đi sau park jeahyuk dự tiệc họp lớp nửa năm trước, chính anh cũng không ngờ tới cải trắng lại thu hút đến mức chỉ với một lần gặp mà hút được cả han wangho - mỏ hỗn cấp cao của lớp và đàn anh kiêm người yêu hiện tại của mình - kim kwanghee viết thêm vào giáo áo bế thỏ xinh của anh.
park jeahyuk âm thầm toát mồ hôi lạnh, dùng hết tất cả dũng cảm của mình hướng mũi kiếm về phía jeong jihoon.
"nó thích hyeonjoon, định cướp em nó về làm của riêng. tao chỉ cản lại thôi, nếu có nửa câu nói dối thì mày vặt trụi đầu tao cũng được."
ông già park jeahyuk khốn nạn!
jeong jihoon gần như ôm chặt choi hyeonjoon làm lá chắn ngay khi han wangho vớ lấy quả bóng rổ từ tay son siwoo. có trời mới biết lúc ấy jeong jihoon hãi hùng đến mức nào, cả người tìm cách bấu víu vào choi con thỏ đang nín khóc, miệng liên tục dỗ dành và cầu xin.
"hyeonjoonie không khóc nữa, lỗi em tất. em xin lỗi vì bỏ quên cảm nhận của anh, thỏ xinh không khóc nữa, em xót lắm"
bàn tay siết ngày càng chặt vào áo
"anh cho em bám xíu nhé? em sợ anh wangho sẽ chẻ đôi em thật, lúc đó thì không thể ngắm anh được nữa, mà nếu em không ngắm được nữa em sẽ buồn lắm huhu."
ngày hôm ấy của choi hyeonjoon kết thúc bằng những tiếng cười, bằng bàn tay được jeong jihoon ủ ấm, bằng một hơi thở ấm áp dần bước vào cuộc đời em.
còn jeong jihoon thì thảm hơn chút, vẫn không thoát khỏi cảnh bị han wangho đánh dù đã về tới trọ. nhưng mấy cú đánh ấy chẳng hề hấn gì với trái tim đang khắc ghi hình bóng người thương của cậu.
______
sau đó vài tháng, jeong jihoon tìm lại bài confession mình từng đọc, chia sẻ về trang cá nhân cùng dòng tiêu đề
@chobibo vừa share một bài viết từ cfs Gen
"đã xác nhận thông tin👍"
rồi sau đó lại cập nhật tình trạng quan hệ trên trang cá nhân thành "đang hẹn hò".
park jeahyuk cùng kim kwanghee chỉ biết lắc đầu cười trừ, như đã đoán trước được kết cục này.
han wangho thì mãnh liệt hơn chút, cả người run lên vì giận. nhưng may cho jeong jihoon một chút, lần này anh trai họ han có park dohyeon ở bên xoa dịu, nếu không thì tên cậu đã xuất hiện sớm trên sổ sinh tử rồi.
riêng đôi tình nhân jeong&choi đang vui vẻ trong rạp chiếu phim rồi, sẽ chẳng biết ngoài kia phản ứng thế nào đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro