Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu 1 - phần 2(H)


*Hoa Liên

Tạ Liên thật không biết thế nào lại thành ra như vậy, ấp úng hỏi người bên cạnh: "Sao, sao lại như vậy..."

Lời còn chưa nói hết, y đã bị Hoa Thành đè ra bàn. Không chờ y kịp phản ứng, Hoa Thành đã áp đôi môi mát lạnh vào môi của y mà hôn.

Tạ Liên cảm thấy hắn là đang chờ đợi giây phút này. Bởi hắn như con thú đói khát ngậm mút lấy bờ môi mềm mại của y.

Với kĩ thuật hôn của Hoa Thành, Tạ Liên chỉ có thể tiếp nhận chứ không thể từ chối. Đầu lưỡi của người kia luồn lách, cạy mở đôi môi mỏng của y, xâm nhập vào trong khoang miệng hút lấy chất ngọt.

Hoa Thành khi hôn, bàn tay không ngoan bắt đầu vuốt ve theo đường cong cơ thể của y, khiến Tạ Liên không khỏi ưỡn ngực lên một chút làm khoảng trống giữ hai cơ thể chẳng còn.

Giờ chỉ thấy một quỷ một thần quấn quýt, dán chặt vào nhau.

Tạ Liên vòng tay qua cổ thuận thế tiếp nhận nụ hôn sâu của hắn. Môi lưỡi quấn quýt, sau khi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng.

Hoa Thành có vẻ hơi hấp tấp muốn cởi đai lưng của y nhưng bị y chặn lại, Tạ Liên giọng hơi khàn khàn lên tiếng: "Đừng, đừng làm ở đây, không tốt."

Nghe vậy, Hoa Thành tay hơi dừng lại rồi lấy ra xúc xắc, vung lên một cái liền thay đổi địa điểm cần đến.

Cực Lạc Phường.

Hoa Thành đặt y lên giường, tiếp tục động tác còn đang dang dở. Hắn bắt đầu cởi bỏ từ đai lưng của y, tiếp sau đó là từng lớp y phục cứ thế bị rũ bỏ làm lộ ra thân thể trắng nõn dưới ánh nến mờ ảo.

Hoa Thành lại áp môi mình lên, hôn đến khi Tạ Liên không còn thở nổi mới chịu lưu luyến rời đi. Vừa rời khỏi cánh môi mềm mại hắn lại hướng xuống cần cổ trắng ngần của y mà hôn, ở đó lưu lại vài dấu hôn rồi mới mãn nguyện rời đi.

Tại bờ ngực phập phồng, Hoa Thành ngậm lấy điểm hồng hồng mà liếm mút, bên còn lại cũng không tha mà chơi đùa trong tay.

Sau đó hắn lại hướng xuống dưới hạ thân của y. Tạ Liên thấy vậy thực rất ngại ngùng mà hơi đẩy vai của hắn tỏ vẻ không muốn: "Tam, Tam Lang à..."

Nhưng hắn lại làm như không để ý tiếp tục hành động của mình.

Hoa Thành dùng khoang miệng ấm áp của mình bao bọc lấy Tiểu Tạ Liên đang ngẩng đầu để thể hiện sự khó chịu.

Đột nhiên bị bao bọc lấy như vậy, Tạ Liên không nhịn được mà rên lên vài tiếng. Đầu lưỡi cuốn lấy thực thoải mái, Hoa Thành ngậm mút một lúc thì bỗng có một cỗ dịch nhiệt chảy vào cuống họng khiến hắn phải tạm tha cho y.

Thích thì thích thật nhưng Tạ Liên cũng không khỏi ngại ngùng trước hành động của Hoa Thành, y thầm than khổ trong lòng.

Hắn lại tiến tới ngậm lấy cánh môi đỏ hồng của y, ngón tay không yên phận mà hướng xuống dưới càn quấy.

Bỗng nhiên cảm thấy có vật lạ trong cơ thể Tạ Liên có chút chưa quen, nhíu mày một chút rồi vòng tay qua cổ ôm lấy hắn. Hoa Thành lúc đầu là một ngón rồi tiếp theo lại đưa thêm một ngón nữa vào khiến y có chút đau mà càng ôm chặt hắn để hôn.

Hai người tách nhau ra, cùng lúc hắn cũng thu lại hai thủ hạ đã dính đầy dịch thể của y.

Hoa Thành tới bây giờ mới chịu cởi bỏ y phục của bản thân làm lộ ra thân thể săn chắc của mình. Tạ Liên nhìn vậy đỏ mặt ngoảnh đầu sang một bên, cố gắng không nhìn vào hắn nhưng ánh mắt không khỏi liếc về phía người kia một chút.

Hoa Thành thấy vậy trêu chọc y: "Ca ca sao vậy? Không đẹp sao? Sao lại tránh đi như vây."

Tạ Liên ngượng ngùng đáp lại lời trêu chọc của hắn: "Đẹp, đệ đẹp lắm."

Hoa Thành cười khẽ một tiếng tiếp tục cúi xuống hôn y. Hắn nâng hai chân của y lên, hôn vào bắp đùi của y. Sau đó nhìn vào cửa huyệt hồng hồng mà trước đó hắn đã lới lỏng ra một chút.

Hắn nhanh chóng kề vũ khí của mình ngay nơi mềm yếu kia. Bị thứ vũ khí to lớn như vậy đặt giữa hai chân, dù có là từng trải nghiệm qua vẫn khiến y có chút không chịu nổi.

Hoa Thành nhìn thoáng qua biểu hiện của y, Tạ Liên hơi nghiêng đầu đi một chút nhưng cũng không có ý khác cự, hắn bắt đầu tiến vào.

Lúc đầu hắn làm nhẹ nhàng để y có thể thích ứng, dần về sau hắn càng đẩy nhanh tốc độ di chuyển qua lại trong cơ thể y.

Tiếng thở dốc dồn dập của hai nam nhân cùng những tiếng va chạm phát ra tiếng bạch bạch cùng tiếng nước dính nhớp nháp, thi thoảng còn nghe được một vài tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Sau cùng, khi rút thứ vũ khí đó ra khỏi người y, một thứ chất lỏng đặc sệt cũng theo đó mà ùa ra khỏi cái cửa huyệt nhỏ.

Tạ Liên cảm thấy cơ thể đã có phần ổn định hơn nhưng vẫn là chưa hoàn toàn hết hẳn. Trước giờ y chưa từng dùng loại dược này, không ngờ nó lại có tác dụng lớn đến thế.

Thế là một thần một quỷ lại tiếp tục ở trên giường quấn quýt lấy nhau không dứt.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tạ Liên thấy mình đang nằm trong vòng tay của Hoa Thành. Mới ngồi dậy thôi mà y đã cảm nhận rõ rệt nỗi đau đến từ cái hông đáng thương bị hành hạ cả đêm qua.

Nhìn cái giường lộn xộn cùng một chút chất lỏng khó nói trên giường, còn có cả người đầy dấu vết mà Hoa Thành mặt y bất giác đỏ lên.

Thấy người bên cạnh đã tỉnh, Hoa Thành đang nằm ngủ cũng tỉnh dậy. Hắn ôm y từ phía sau, lười nhác mà dụi dụi vào vai y hỏi: "Ca ca sao không ngủ thêm chút, còn sớm mà."

Tạ Liên thấy hắn đã tỉnh bèn hỏi: "Ta làm đệ tỉnh sao, dù sao ta cũng tính để sáng nay dây sẽ đi hỏi Linh Văn chút chuyện."

Nghe vậy, Hoa Thành hơi nhếch môi cười.

Lại nhớ đến tối hôm qua, y cảm thấy thật xấu hổ, ho nhẹ một tiếng.

Khi lên Tiên Kinh, Tạ Liên đi một mạch đến điện Linh Văn để trả đồ cho nàng. Linh Văn khi biết chuyện lại muốn tặng quà tạ lỗi nhưng bị y dứt khoát từ chối, y thực sự sợ rồi.

----------------------------

Cất đến bây giờ mới lôi ra viết nốt, lần đầu viết h như thế này, tham khảo nhiều dữ lắm đó /////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl