Mẩu 1 - phần 1
*Hoa Liên
Từ ngày quay về, Hoa Thành tuy có yêu cầu Tạ Liên làm rất nhiều việc như ôm, hôn.. và y cũng sẽ đáp ứng . Nhưng những chuyện mà Hoa Thành muốn lại không chỉ có vậy.
Hoa Thành có nhiều ham muốn hơn so với Tạ Liên tưởng tượng nhiều. Đối với Hoa Thành, y chính là ánh sáng dẫn lối, là vị thần duy nhất trong lòng hắn. Hắn yêu y, kính y, muốn bảo vệ y cũng muốn chiếm trọn tất cả về y.
Tạ Liên là vì Hoa Thành cũng vì mong muốn của chính bản thân y. Y yêu Hoa Thành, muốn hắn ở bên mà yêu thương thế nên dù có là những việc xấu hổ thì y vẫn muốn làm vì đó là Hoa Thành.
Trận chiến năm đó diễn ra đã khiến thiên giới xáo trộn mạnh. Quân Ngô biến mất làm cho tất cả mọi chuyện ban đầu vô cùng rối loạn. Vì vậy khi đã hồi phục hoàn toàn pháp lực thì y là người tiếp quản thiên giới.
Tạ Liên thường lên tiên kinh để nhận nhiệm vụ rồi khi giải quyết xong sẽ báo lại cho Linh Văn để nàng ta xử lí công văn.
Hôm nay là ngày mà y lên báo lại công việc. Trước khi rời đi y được Linh Văn gọi lại một lát.
Linh Văn: "Điện hạ vất vả rồi, công việc của ta có không ít là do ngươi giúp. Hôm nay giữ ngươi lại cũng vì muốn tặng chút quà đáp lễ."
Nói rồi này ta lấy ra một hộp gỗ được điêu khắc tinh sảo trông rất đẹp mắt. Tạ Liên bị dúi đồ vào lòng nói: "Cũng thường thôi. Nếu là pháp bảo thì ta xin không nhận."
Linh Văn: "Không phải pháp bảo đâu, chỉ là chút trà ta sai người đi hái thôi."
Tạ Liên dù đã lấy lại được pháp lực, cũng không cần thiết phải ăn uống nhưng dù sao cũng đã qua 800 năm, khó tránh khỏi quen thói cũ mà sống.
Tạ Liên: "Cũng chỉ là trà thôi, ta đi mua cũng được. Ngươi đâu cần thiết phải làm như vậy?"
Linh Văn: "Được rồi được rồi, ngươi có Huyết Vũ Thám Hoa giàu nhất tam giới rồi nên đến cả món quà nhỏ mọn của ta cũng không lọt vào mắt của điện hạ."
"..."
Tạ Liên: "Khụ...vậy món quà này của ngươi ta nhận nhưng lần sau không cần thiết phải làm như vậy."
Về đến Bồ Tề quán, Tạ Liên quả thực không biết nên dùng trà này cho việc gì bây giờ.
Một ý nghĩ lóe ra trong đầu y.
Đến nơi, chợ quỷ vẫn ồn ào, náo nhiệt như mọi ngày.
Thấy Tạ Liên tới, cả lũ quỷ chạy tới chào đón. Tạ Liên hỏi :"Chư vị, cho hỏi Thành chủ của các vị đâu rồi?"
Chúng quỷ nhốn nháo trả lời: "Ở quán Thiên Đăng."
"Thành chủ ở cái quán kia kìa"
Tạ Liên: "Đa tạ."
Khi vừa đến, y đã thấy có người ở trong. Người này mặc một bộ hồng y nhưng lại không chỉnh tề, làm lộ ra bờ ngực săn chắc khiến y nhìn vào có chút ngượng.
Tất nhiên không ai khác ngoài Hoa Thành.
Thấy Tạ Liên tới, Hoa Thành trước đó còn chán nản cầm cây bút nghịch trong tay, giờ lại dùng khuôn mặt tươi cười mà gọi y "Ca ca, huynh đến rồi."
Tạ Liên thấy cũng lạ, hỏi: "Ừm, hôm nay đệ đến luyện chữ sớm vậy sao?"
Vừa nói y vừa bước đến bên Hoa Thành, đặt hộp trà lên bàn.
Hoa Thành: "Ca ca sao không nghĩ ta thay vì đến để luyện chữ thì là để đợi huynh?"
Tạ Liên: "Được rồi, đến để luyện chữ hay đợi ta cũng được. Dù sao tới sớm cũng hợp ý ta. Đệ uống trà không?"
Hoa Thành: "Trà? Là cái hộp mà ca ca mang tới sao?"
Tạ Liên: "Um, hôm nay Linh Văn tặng ta hộp trà này nên ta muốn cùng uống với đệ."
Y vừa mở hộp ra, Hoa Thành có lẽ biết gì đó nhưng lại không nói.
Tạ Liên hỏi:" Đệ có biết đây là loại trà gì không? Ta chưa từng thấy loại trà này."
Hao Thành: "Chưa gặp, loại trà này ta cũng chưa từng thấy qua."
Tạ Liên " Thôi vậy, phải thử rồi mới biết, dù sao cũng là do Linh Văn đưa chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Đệ lấy chút nước để ta pha trà luôn nhé."
Hoa Thành đáp: "Ừm."
Sau khi pha xong, y cùng Hoa Thành ngồi thưởng trà. Tạ Liên khen: "trà này thơm thật, cũng rất vừa miệng."
Trời cũng đã chuyển tối, y cùng Hoa Thành luyện chữ. Hôm nay Hoa Thành có vẻ ngoan hơn mọi lần, viết chữ nghiêm túc, cũng không hề trêu ghẹo y chút nào.
Tính từ lúc uống trà đã được nửa canh giờ, Tạ Liên cảm thấy cứ có gì đó lạ thì cơ thể bỗng nóng lên như lửa đốt, khó chịu vô cùng.
Nhưng trọng điểm ở đây là sao y lại phản ứng rồi!?
(Lần đầu viết truyện, có gì sai sót mong mọi người thông cảm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro