Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Thịt bò hoàng gia

"Unie, Unie!" - Krystal gọi to Jessica nhưng hình như Jessica còn thả hồn đi đâu đó. Krystal chỉ còn cánh vỗ vỗ vào mặt Jessica. "Jessie, tỉnh lại đi" 


Đến lúc này Jessica mới hoàn toàn thoát khỏi dòng ký ức vừa rồi. Những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Jessica nhìn Krystal mỉm cười. Krystal thấy biểu hiện không bình thường của Jessica thì thấy lạ, liền hỏi 


"Unie không khỏe đâu hả? Sao cười kỳ cục vậy?" - Jessica nghe Krystal nói vậy cảm thấy hơi quê độ, liền lấp liếm.


"Làm gì có! Mau dọn đồ của em đi rồi chúng ta đi ăn, đói lắm rồi hả?"


"Hồi nãy em đã ăn kem đỡ đói rồi. Unie chúng ta giống nhau thật và rất xinh đẹp nữa" – Krystal hôn lên má của Jessica thật nhanh, y chang như hồi còn bé vậy. Đó cũng là điều mà cô đã mong mỏi cả tháng nay, được gần gũi với chị gái mình.


"Ừ, chúng ta đều rất xinh đẹp" – Jessica đưa tay lên nắm lấy tay em gái rồi nhìn vào gương và cùng cười, mọi sự mệt mỏi của Jessica được cuốn đi một cách nhẹ nhàng và đơn giản như thế. Krystal chính là liều thuốc thần dược giúp cô chống đỡ với tất cả.


"Unie, Em không thích nhà hàng đó, đồ ăn ngon nhưng không gian tệ lắm" – Krystal vừa nói vừa nghĩ đến một nơi chậc chội đầy mùi thuốc lá.


"KHông, hôm nay unie vừa mới khám phá ra một chỗ mới, ngon hơn nhiều, chắc chắn em sẽ thích" – Jessica vừa nói vừa đánh tay lái rẽ về một con đường nhỏ hơn. Jessica đã kiểm duyệt nơi này trước khi đưa Krystal tới. Jessica thích cảnh Krystal nhai nhòm nhoàm những món con bé thích trước mặt mình.


"Xuống đi bộ thôi, hơi xa một chút, nhưng em sẽ thấy xứng đáng"


"Unie yên tâm, chỉ cần đồ ăn ngon, tới đâu em cũng đi" – Krystal cười tít mắt.


"Em cũng nghe nói và đã ăn thịt món thịt bò Kobe nổi tiếng rồi đúng không. Nhưng chắc chắn chưa ăn thịt bò Hida đúng không?" – Krystal mặt ngơ ra và lắc lắc đầu một cách đáng yêu. Jessica xoa nhẹ đầu em gái. "Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ khám phá món ăn này. Ở Hàn Quốc, chỉ duy nhất một chỗ này có loại thịt bò này thôi, unie tình cờ làm quen được với  chủ quán này khi đi cùng chuyến bay trong đợt công tác vừa rồi. Unie biết nhà mình có một con sâu thịt bò nên đánh hơi được liền đặt chỗ liền"


"Unie" – Krystal ôm lấy Jessica rồi hôn một cái vào má thật kêu. Krystal thuộc trường phái thích hành động nhiều hơn là lời nói mà - "Cám ơn unie".


"Được rồi, không làm nũng nữa, mau đi vào thôi" – Jessica nắm tay Krystal đi vào một căn nhà nhỏ, sạch sẽ. Nói thật, nhìn từ bên ngoài không ai nghĩ đây lại là một nhà hàng chỉ nghĩ là một quán ăn gia đình bình thường, nhưng khi vào bên trong, cách trang trí và nội thất khiến Jessica và Krystal đều bất ngờ.


Đây đúng là kiểu thiết kế nhà xưa ở Hàn Quốc. Đúng là ở Seoul giờ cũng có khối nhà hàng thiết kế như vậy nhưng khi bước vào đây lại khó không gian khác hẳn. Chúng được trang trí y chang cung đình Hàn Quốc vậy, đường nét chạm trỗ cực kỳ tinh xảo và đẹp mắt. Krystal mở to hai mắt không thể khống chế được sự ngạc nhiên của mình.


"Unie, nơi này đẹp quá"


"Ừ, đây cũng là lần đầu unie đến đây. Đẹp thật" – Jessica cũng bất ngờ nhưng biểu hiện không có quá khích như Krystal. Krystal đang mải mê đụng chạm mọi thứ và chụp hình lại, đúng là trẻ con.


"Jessica, cậu đến rồi à" – Jessica xoay người lại, cười thật tươi


"Sooyoung, chào cậu" – Cả hai người ôm nhẹ nhau, Krystal đang say đắm với đống đồ cổ cũng ngẩn đầu lên, liền bay đến chỗ Jessica đang đứng vội vàng hỏi - "Unie, đây là ai vậy?"


"Sooyoung, đây là Krystal em gái mình" – Chỉ vào Krystal.


"Soojung, đây là người mà lúc nãy unie đã nói với em. Người bạn unie mới quen lúc đi sang Pháp đó" – Krystal nghe Jessica giới thiệu liền cúi đầu thật thấp để chào hỏi.


"Em chào unie"


"Chào em, mừng em đến với quán ăn gia đình của unie. Em có vẻ thích những món đồ ở đây nhỉ" – Sooyoung cười thật tươi, cô rất thích những ai biết thưởng thức khung cảnh nơi này. Và thật sự, những người thích đến đây đều là bạn bè và khách hàng thân thiết, họ muốn trải nghiệm một cảm giác hoàng tộc thì không thể đến đâu bằng đến đây.



"Dạ, chúng thật đẹp, em rất thích" – Krystal hào hứng nói, cô bé chỉ ngay một cái đỉnh ba chân gần cô bé nhất. "Em không phải đứa thích đồ cổ, nhưng rõ ràng món này rất đẹp, mỗi đường nét hoa văn đều rất rõ ràng, so với những món đồ còn lại cái đỉnh này là tuyệt vời nhất"


Nghe Krystal nói xong, cả Jessica và Sooyoung nhìn con bé bằng ánh mắt kinh ngạc. Jessica thì không ngờ Krystal thích đồ cổ, còn Sooyoung thì thán phục với Krystal có con mắt tin tường. Đó thật sự là món bảo bối gia truyền của gia tộc Choi để lại. Sooyoung cố tình để ở đó mà không cất giấu vì nghĩ không ai để ý đến giá trị của nó ngoại trừ con bé ở trước mặt mình.


"Krystal à, em giỏi thật. Cái đỉnh đó giá trị cả một gia tài đấy. Mà em là cô bé mê thịt bò Jessica đã nhắc tới hả" – Sooyoung nửa đùa nửa thật chuyển dời sự chú ý về phía Jessica. Jessica liền hiểu ý gật gù


"Đúng đó Sooyoung. Em ấy mê thịt bò hơn cả tớ" – Krystal nghe vậy liền ôm lấy cánh tay Jessica phản bác - "Soojung không có. Em lúc nào cũng đặt unie vị trí cao cao thật cao, cao nhất. Giờ thì ăn đi unie, em đói rồi"


Sooyoung thấy cũng đã đến giờ, liền dẫn hai chị em nhà họ Jung vào trong phòng ăn - "Hai cậu ngồi đây đợi tí, tớ sẽ gọi đầu bếp đến ngay. Tớ xin lỗi vì có việc nên không ở lại tiếp chuyện với hai người được. Thông cảm nhé Jessica! Tớ nhất định sẽ đền cho cậu vào một ngày khác"


Sooyoung đi rồi, Krystal liền hỏi ngay – "Unie, Sooyoung unie rất háo ăn đúng không?" – Jessica nhìn Krystal chằm chằm. Hôm nay Krystal nói đâu trúng đó, chỉ một tháng không gặp mà sao thay đổi lẹ quá. - "Khai đi, em đã biết Sooyoung từ trước đúng không?"


"Đương nhiên rồi, Sooyoung unie là chuyên gia được trường em thỉnh giảng môn khảo cổ mà. Em cũng nghe nói chút chút, em cũng nghe mấy người lớp trên kể lại unie ấy ăn uống rất kinh khủng" – Krystal nhớ lại đúng là bạn bè của cô đã truyền tai nhau như vậy, dù bàng quang như Krystal vẫn có ấn tượng khá tốt với Sooyoung.


"Bởi vậy, unie tự hỏi tại sao hôm nay em đột nhiên xuất sắc lạ thường thì ra là biết được hết cả rồi. Đúng như em nói, Sooyoung rất thích ăn uống nên cậu ấy bị đau dạ dày rất nặng. Pama Sooyoung đã tìm bác sĩ để tìm cách giảm chứng cuồng ăn cho cậu ấy. Vì thế Sooyoung có chế độ ăn uống rất cầu kỳ và nghiêm ngặc. Đầu bếp nhà cậu ấy phải đạt chuẩn quốc tế năm sao, nguyên liệu đều phải là thực phẩm tươi sống và tốt nhất. Mỗi món ăn đều là cực phẩm. Unie đã phải đàm phán rất vất vả và tốn nhiều công sức lắm mới có bữa ăn ngày hôm nay cho em đó. Vậy nên..." – Jessica cười tươi. Krystal hiểu ý cũng cười, cả hai cùng cầm nĩa lên và hét "Cùng ăn thật đã nào"


"Unie, em no quá" – Krystal ngồi xoa xoa bụng mình.


"Unie cũng no nữa. Giờ chúng ta đi dạo một chút cho xuống cơm nha" – Jessica đề nghị. Krystal liền gật đầu.


Jessica lái xe chở Krystal đến bờ sông Hàn. Một tháng rồi không có đi dạo một cách thoải mái như vậy, Jessica và Krystal cố tình đi thật chậm để những lọn tóc được thoải mái chơi đùa với gió, tuy ở đây không thể nào bằng được bờ biển đẹp ở vịnh San Fransico nhưng dù sao với cái sự ô nhiễm và ngột ngạt ngày một dân cao ở các đô thị thì sông Hàn vẫn là một địa điểm đáng để đến trong những lúc cuộc sống cần những phút giây bình yên thư thái.


"Unie, hôm qua pama có điện cho em đó" – Krystal tựa đầu vào vai Jessica thì thầm. "Pama đang ở Canada, có lẽ một tháng nữa họ mới về". – Krystal nói với giọng đều đều, nhưng Jessica biết con bé đang nghĩ gì.


"Em nhớ pama à. Hay đợt nghỉ sắp tới em đi cùng với pama đi" – Krystal lắc nhẹ đầu mình.


"Em không để unie ở đây một mình được. Không có người chăm sóc, unie thường hay giao tiếp đến khuya, lại uống nhiều rượu, em không thích"


"Có em ở đây Uni còn phải dành thời gian lo lắng cho em thì có" – Jessica bật cười nói to khiến tính tự ái trẻ con của Krystal trỗi dậy. Cô ngồi thẳng người, hai tay xoay người Jessica đối diện với mình rồi nói thật to.


"Em đã trưởng thành rồi, em đã 19 tuổi không phải là cô nhóc rụt rè 5 tuổi mới về Hàn Quốc. Unie không hiểu gì hết."


"Em mà lớn nổi gì. Với unie em mãi chỉ là nhóc con thôi" - Jessica tiếp tục bông đùa.


"Unie đừng có quá đáng! Em lớn rồi, em đã là sinh viên đại học" - Krystal cãi lại


"Có sinh viên đại học nào lớn xác rồi mà mỗi buổi ăn còn tranh thịt bò với chị mình không?" - Jessica vẫn tiếp diễn màn chọc ghẹo của mình


"Jessie kỳ cục! Chọc ghẹo em, lúc nào cũng nói em là trẻ con, chê em ham ăn thịt bò. Em ghét Jessie" - Krystal tức giận hét lên. Cô bé đùng đùng bỏ đi một nước, cô không hiểu tại sao trong mắt của Jessica cô luôn là một đứa nhóc mãi chưa lớn. Tất cả người thân và bạn bè quen biết hai chị em, ai cũng bảo cô là người chăm sóc và lo lắng cho chị. Jessica có biết lúc đó cô hạnh phúc và vui sướng như thế nào không. Cô rất muốn chứng tỏ cho Jessica thấy được, Krystal Jung Soojung đã lớn, đã không phải là cô bé nhút nhát năm xưa, đã có thể vững vàng bảo vệ unie mình trước bất cứ điều gì. Jessica cứ bắt cô phải thế này thế kia, cô biết là Jessica muốn tốt cho cô, nhưng Jessica có hỏi ý kiến của cô chưa. Cô có thoải mái hay không, có cảm thấy thiệt thòi hay buồn phiền gì không. Jessie, Jessie mãi không bao giờ biết. Krystal bật khóc.


Jessica trông thấy sự bùng nổ của em gái cũng giật thót mình, lo lắng đuổi theo, nhưng do cô mang giầy cao gót, lúc xoay người nhanh quá bị trẹo chân, ngã xuống một cái rầm. Jessica nhìn những bước chạy vội vã của em gái mà đau lòng, có lẽ Krystal đã chịu đựng quá lâu rồi. Jessica liền lấy điện thoại ra bấm bấm.


Krystal chạy thật lâu nhưng cũng không thấy Jessica đuổi theo thì càng lâu càng cảm thấy thất vọng, sự tức giận còn bốc cao hơn nữa, đúng lúc đang ngồi chờ đợi thì có điện thoại báo có tin nhắn.


"Soojung, unie bị trẹo chân rồi. huhu" – Krystal đọc tin nhắn xong thì nhanh chóng bật dậy tìm đường chạy trở về, nhưng khổ một cái là Krystal là đứa mù đường, lúc nãy vội vã đâu có thèm để ý, giờ không biết Jessica đang ngồi ở đâu nữa. Krystal vừa chạy vừa hô to tên của Jessica.


"Jessie! Jessie! Jessie ở đâu vậy?" - Krystal hơi hốt hoảng, Jessica chắc chắn là đang đợi cô, đang hoảng sợ và đặc biệt là đang đau lắm.


"Soojung, unie ở đây nè" – Jessica ngồi bẹp dưới đất, tuy không thê thảm như Krystal đã nghĩ nhưng cũng rất chật vật. Krystal lao đến, đỡ Jessica đứng dậy và ngồi lên băng ghế gần đó.


"Unie đau lắm hả? Bị sưng rồi nè" – Krystal quỳ dưới đất xem xét cái chân trái của Jessica. Jessica thấy vậy liền đưa tay ôm lấy cổ Krystal.


"Unie xin lỗi Soojung! Em biết unie cần em nhất mà đúng không?" – Krystal thoáng bất ngờ rồi cũng nằm yên trong vòng tay của Jessica. Jessica biết Krystal dù có giận cô như thế nào thì cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cô cả. Lúc nãy nhìn thấy Krystal hớt hải đi tìm và hét to tên cô. Cô cảm thấy rất có lỗi, cô chỉ muốn những điều tốt nhất cho em gái nhưng lại không nghĩ nó khiến cho Krystal không vui. Krystal mỉm cười, tách nhẹ người ra rồi lau đi gương mặt lắm lem nước mắt của chị gái.


"Không có chuyện em bỏ Jessie đâu. Lên đi em cõng về!" – Krystal đưa lưng về phía Jessica, nắm lấy hai tay của Jessica vòng ra cổ mình, nâng người Jessica vững vàng trên lưng. Mười mấy năm trước, Jessica đã từng cõng em gái mình, hôm nay lần đầu tiên Krystal cõng chị mình, cảm giác đối với cả hai cũng không khác biệt là mấy, vì họ biết trong trái tim họ luôn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro