Chap 2: Umma có em bé ạ?
"Chuyện gì thế Taeyeon"- Jessica lạnh lùng đáp lời
"Sica, em gái bảo bối của cậu đang ở cổng công ty" - Taeyeon đã quá quen thuộc nên cũng không thấy lạ mà trả lời gãy gọn. Jessica thoáng ngạc nhiên, tự hỏi tại sao hôm nay nhóc con đó lại đi đến tận đây. Có phải là nhớ cô quá không, Jessica cảm thấy vui với suy nghĩ đó liền trả lời
"Hả! Haizzz! Cậu dẫn em ấy lên dùm mình đi"
Phía dưới sảnh của tập đoàn J&K, cô gái ăn mặc kiêu kỳ sang chảnh, gương mặt xinh đẹp rạng ngời sải những bước dài tự tin. Kéo theo cô gái là những ánh mắt ngưỡng mộ, đám nhân viên bắt đầu xì xầm.
"Cô gái thật xinh đẹp" – Nhiều chuyện A
"Không biết ở đâu ra? Nãy Thư ký Kim đón cô ta đó, lẽ nào là khách hàng của Tập đoàn" – Nhiều chuyện B
"Nhìn cô ta còn trẻ vậy sao mà là khách hàng được, hay là người đại diện của sản phẩm mới" – Nhiều chuyện C
"Ừ, cũng đúng. Nhưng hình như cô ta chưa nổi tiếng, tôi chưa thấy mặt cô ta trên tạp chí." – Nhiều chuyện A xen vào.
"Stop! Về phòng ngay! Trừ lương các cô bây giờ" – Giám đốc bộ phận sáng tạo Lee Sunny gằn giọng. Sunny đi từng bước chậm rãi trở về phòng làm việc nhưng cũng không quên lầm bầm
Jessica Jung chết tiệc, có em gái xinh đẹp, mơn mởn vậy mà không giới thiệu mình. Hồi nãy không nghe lóm được cậu ta nói chuyện với Taeyeon thì làm sao mình biết được. Giấu quá kỹ, nhìn cái nón là đồng phục của Trường đại học Geine mà, phải đi điều tra mới được
*Phòng tổng giám đốc*
*Cốc cốc*
"Vào đi" – Giọng nói lạnh lẽo, uy nghiêm cất lên khiến Krystal hơi lo lắng. Hôm nay cô nhóc vừa đi học xong liền diện một bộ đồ thật xinh đẹp để mong được gặp Jessica. Jessica đi công tác ở nước ngoài tháng nay, chỉ điện thoại về nhà được có mấy lần, lúc nào cũng chỉ có mấy câu dặn dò cũ rích ngắn ngủi. Về nước lại chúi mũi vào Công ty bỏ bê em gái héo hắc ở nhà. Cô thật tình nhớ Jessica quá nhiều. Tuy mãi lo suy nghĩ nhưng Krystal cũng đi vào và đứng trước bàn làm việc của Jessica, lúc này Krystal mới có cơ hội nhìn ngắm phòng làm việc của chị gái.
Căn phòng thiết kế khá sang trọng và đơn giản với tông màu trắng đen làm chủ đạo. Đó chính là hai màu mà Jessica thích nhất (Mình không biết nhưng mình nghĩ Jessi thích hai màu này thật. keke) Krystal liền để ý đến giá sách phía sau lưng Jessica. Lướt mắt qua toàn là sách kinh tế dày cộm chán phèo, chả có một cuốn truyện để tưới mát tâm hồn, hèn chi tối ngày toàn trưng ra cái gương mặt lạnh lùng và khó chịu với cô, không cho phép cô được tự do chút nào.
"Nhìn đủ chưa?" – Jessica không ngẩn đầu lên mà chỉ cất giọng hỏi.
"Dạ đủ"- Krystal nhìn Jessica rồi bĩu môi, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Jessica chờ đợi sự trách mắng. Nhưng không, Jessica chỉ đơn giản tiếp tục im lặng và chú tâm vào những văn kiện chất đống trước mặt mình. Krystal chưa từng ngắm Jessica với gương mặt nhìn nghiêng như thế này, ở góc độ này, cùng với ánh sáng từ bên ngoài hắc vào Jessica tỏa ra một ánh sáng và sức hút kỳ lạ.
"Này, sao em lại đến đây?" – Jessica phá vỡ sự im lặng, ngẩn đầu lên nhìn thấy em gái đang nhìn chằm chằm mình thì mỉm cười, đi vòng qua phía đối diện, chỉnh lại những sợi tóc mất trật tự của em gái rồi hôn nhẹ vào trán "Nhớ unie hửm?"
Đến lúc này Krystal mới sực tỉnh, cô đỏ cả mặt mày vì màn tình cảm dạt dào vừa rồi. Krystal thật không hiểu tại sao chị mình đôi khi có những hành động kỳ cục như vậy, nhưng thua người không thua trận. Krystal này không thể mãi dưới cơ unie của mình, Krystal lấy bình tĩnh rồi dõng dạc tuyên bố.
"Ai mà thèm nhớ unie. Em đến đây xem chơi thôi"
Jessica thu hết các biểu hiện của Krystal vào tầm mắt. Krystal lớn lên ngày càng xinh đẹp và đáng yêu, những đường nét trên gương mặt con bé ngày càng tinh xảo và hoàn hảo. Nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ chưa lớn chỉ mới vuốt tóc và hôn trán một chút mà con bé đã ngơ ngẩn vậy rồi, nếu cô thân mật hơn một chút chắc sẽ nhuộm em gái chín thành quả đào luôn quá.
"Em thì giỏi rồi. Unie mới đi công tác có vài ngày là dám cãi lời unie, chạy đến tận đây để tìm, không nhớ unie đã nói gì sao?" – Krystal nhìn nhìn Jessica. Cô chưa kịp bắt tội thì Jessica đã nói trước, là ai đi công tác tận một tháng không về nhà, là ai hứa khi về sẽ gặp cô ngay. Krystal cảm thấy mình thật ủy khuất, nước mắt tự nhiên chảy ra không kiểm soát.
Jessica thấy Krystal ngấn nước thì hốt hoảng, có phải cô đã đùa giỡn em quá trớn rồi không. Jessica liền ôm Krystal vào lòng, vỗ nhẹ lưng thì thầm
"Unie xin lỗi! Unie đã ghé nhà tối qua rồi, lúc đó Soojung đang ngủ. Unie không nỡ đánh thức. Sáng nay, có cuộc họp quan trọng nên mới đi trước, không kịp gặp em" – Krystal mỉm cười, cô biết mà, chỉ cần mít ướt một chút là Jessica sẽ mềm lòng ngay, không bắt bẻ nữa, nhưng phải diễn tới cùng, unie mà phát hiện ra là cô lại bị mắng.
"Vậy unie hứa lát nữa phải đi ăn với Soojung, phải dành cả ngày cuối tuần đi shopping với Soojung thì Soojung mới hết giận" – Jessica bỗng có cảm giác không đúng lắm, tai cô mọc thêm thứ mà dân bình thường gọi là tai lừa, nhưng kệ, dù gì cả tháng không gặp, Jessica cũng vui lòng chiều chuộng em gái.
"Unie hứa. Nhưng em chưa trả lời câu hỏi của unie, sao dám lên tận đây?"
"Unie, em nhớ unie mà" – Krystal giả giọng làm nũng, Jessica hết cách, ai biểu cô chỉ có một đứa em gái duy nhất cơ chứ.
"Được rồi, dừng ngay hành động đó lại. Vào phòng nghỉ của unie đợi 1 tiếng. Unie cần tập trung làm việc" – Jessica vỗ nhẹ đầu Krystal rồi dẫn cô vào phòng nghỉ trưa của mình. Krystal không ngờ phòng làm việc của Jessica cũng có cánh cửa bí mật. Nếu Jessica không chỉ chắc cô cũng không phát hiện ra.
"Trong này có đầy đủ tiện nghi, em muốn gì cũng có, hay thay bộ đồ thoải mái rồi ngủ một lát cũng được. Đồ ở học tủ đầu tiên cạnh bàn trang điểm, trong tủ lạnh có kem em thích. Unie ra ngoài đây" – Jessica nói một hơi rồi nhanh chóng ra ngoài, đi công tác quá lâu khiến công việc dồn ứ ngập mặt nếu không cô cũng không nỡ rời ra Krytal.
Krystal đưa mắt tò mò nhìn xung quanh, lần này không cần phải đứng một chỗ nữa mà cô bé chậm rãi đi vòng quanh. Căn phòng cũng khá rộng rãi, thiết kế có phần tương đồng như phòng ngủ của Jessica ở nhà, nhưng điều Krystal thích nhất chính là khung ảnh gia đình được đặt đối diện với giường ngủ, tức là chỉ cần Jessica mở mắt ra liền có thể thấy được Krystal và pama Jung rồi. Ý nghĩ mỗi ngày được unie ngắm nhìn khiến Krystal vui sướng.
Krystal tiến đến bàn trang điểm, vật dụng cũng không có gì nhiều, chỉ một vài lọ mỹ phẩm đơn giản. Krystal chồm người kéo hộc tủ ra, Krystal mỉm cười khi bộ đồ cô mua cho Jessica được để phía trên cùng. Krystal quyết định đi tắm trước vì khi nãy vội vàng quá cô chỉ vệ sinh qua loa cho có lệ liền vọt đến đây.
Phòng tắm cũng rất sạch sẽ, thơm ngát nữa. Krystal tự nhiên làm sạch thân thể, sữa tắm của hai chị em giống nhau, nhưng khi ngửi nó trên người Jessica lại khác xa khi ngửi nó trên cơ thể cô. Krystal không hiểu, chắc do cô cuồng chị mình quá nên mới nghĩ bất cứ thứ gì của Jessica đều tuyệt vời cả. Krystal tự cười bản thân mình, cô phát điên vì chị có phải rất ấu trĩ không nhỉ.
********
"Soojung! Em đâu rồi?" – Jessica đẩy cửa bước vào, trong phòng trống trơn, chắc chắn Krystal đang ở trong toilet rồi, Jessica kiên nhẫn ngồi đợi. Nhưng hơn 15 phút trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu Krystal trở ra khiến Jessica mất kiên nhẫn. Cô gõ nhẹ cửa phòng tắm
"Soojung, em tắm xong chưa? Unie đói rồi, chúng ta đi ăn thôi" – Đáp lại lời nói của Jessica chỉ là sự im lặng. Jessica đập đập cửa nhưng vẫn không khá hơn liền vặn núm cửa đi vào bên trong. Jessica nhìn thấy cảnh này mà lắc đầu, đứa nhóc này lúc nào cũng vậy, cái tốt của cô không học đi học thói xấu ngủ vô tội vạ của cô làm chi chứ. Jessica tiến lại vỗ nhẹ má Krystal.
"Nhóc con, mau thức dậy, không được ngủ nướng"
"Ưm, đi ra chỗ khác" – Jessica bật cười, hôn một cái thật kêu vào má Krystal rồi nắm mũi của em gái. Krystal bị ngạt liền mở mắt ra, thấy gương mặt phóng đại của Jessica liền giật mình
"Unie, sao unie lại ở đây? Em đang tắm mà" – Jessica mím môi cười cười.
"CŨng biết mình đang tắm. Unie tưởng em xem đây là phòng ngủ, cho em 15 phút để chuẩn bị, không thì unie đi ăn một mình" – Jessica nói xong liền đi ra ngoài, tay cầm điện thoại mở lại tấm hình vừa chụp lúc nãy. Bộ sưu tập hình ảnh độc đáo của Krystal chắc chắn không thể thiếu cảnh vừa nãy rồi. Jessica nở một nụ cười thật tươi. Cô bé SooJung ngày nào đã trở thành thiếu nữ thật xinh đẹp, Jessica còn nhớ như in cái ngày đầu tiên khi vừa mới biết tin có em gái cô đã vui vẻ như thế nào.
*Ký ức*
Jung Sooyeon bé nhỏ vừa mới qua năm tuổi được ba mẹ Jung cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, lúc nào cũng được nội ngoại hai bên yêu chiều vì là bé con nhỏ nhất nhà. Sooyeon bé nhỏ cũng rất thông minh, luôn tỏ ra ngoan ngoãn, vài chiêu làm nũng là có thể vòi vĩnh ông bà, ba mẹ cái mà bé muốn. Cuộc đời cứ ngỡ cứ trôi đi yên ả và bình lặng với nhà Jung và cho cả baby Jung như thế cho đến một ngày nọ.
"Anh à, em nghĩ chúng ta đã đến lúc để nói cho Sooyeon rồi"
"Ừ, con bé không biết có thích không. Em cứ ướm hỏi thử xem". Ông Jung nhìn vào đôi mắt đẹp của vợ và ôm lấy bà vào lòng mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng bà xoa nhẹ. Ông hy vọng sinh linh mới sẽ là một đứa bé y như Sooyeon. Ở ngoài, bạn bè người thân đều hy vọng ông có thêm một đứa con trai nhưng có chúa mới biết, ông chỉ mong cầu đó là một bé gái giống đứa con đầu. Sooyeon quá tuyệt vời. Con bé dù chỉ mới hơn 5 tuổi nhưng đã ra dáng. Ông tin rằng, một tiểu thư Jung nữa sẽ khiến cho gia đình ấm cúng hơn và Sooyeon cũng không bị cô đơn nữa. Chúng sẽ luôn lắng nghe và chăm sóc lẫn nhau.
"Em sẽ hỏi. Anh yên tâm. Em tin Sooyeon sẽ yêu quý đứa trẻ này" - Bà Jung tựa vào lòng ông Jung gật gật đầu tươi cười đáp lạị. Bà chỉ hơi lo lắng một tí vì Sooyeon đã quen được vị trí độc tôn, nay có thêm em, không biết con bé có yêu thích em của mình không. Sooyeon tuy là đứa trẻ nhưng rất nhạy cảm, mọi người xung quanh nhất định sẽ trêu chọc. Bà nên tìm cách để tránh những suy nghĩ xấu ảnh hưởng đến tâm lý của Sooyeon.
"Ừ! Anh đi làm đây, lát nữa đón con về xong anh có cuộc họp phải đi ngay. Em khỏi chờ cơm anh nhé. Hai người phụ nữ hãy trao đổi với nhau đi!".
"Em biết rồi. Anh nhớ ăn uống đầy đủ đó" – Bà Jung nói rồi nhẹ nhàng chỉnh lại carvat cho ông Jung. Ông Jung cười tươi rồi xoay người lấy cặp táp và bước nhanh ra cửa. Hôm nay, có lẽ là một ngày không dễ dàng với vợ chồng ông đây.
*****
"Umma, Sooyeon về rồi đây"- Sooyeon với chiếc váy hoa xinh đẹp chạy ù vào nhà hét lên để tìm mẹ mình. Mặc dù được sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng ông bà Jung luôn bắt con gái của mình phải nói tiếng Hàn ở trong nhà. Vì vậy, Sooyeon có tên tiếng Anh là Jessica nhưng ba mẹ không bao giờ sử dụng đến.
"Ôi! Con gái yêu, đi học về rồi à? Mau uống tí nước đi con" – Sooyeon vui vẻ nhận cốc nước của bà Jung và uống một ngụm lớn. Con bé thật sự hơi bị khát.
"Umma, hôm nay Sooyeon ở trường được cô Jeans khen là hát hay và múa đẹp nhất đó. Sooyeon còn được bạn Bob tặng cho một thanh chocolate nữa nè" – Sooyeon vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một thanh kẹo nhỏ. Bà Jung yêu thương nhìn con gái cưng rồi đỡ chiếc cặp cho Sooyeon.
"Sooyeon đói chưa? Umma đã làm món con thích nhất này. Con đi tắm ra rồi hai mẹ con chúng ta cùng ăn. Appa hôm nay có việc phải ăn ở ngoài rồi"
"Sooyeon biết rồi. Con đi đây"- Vừa nói, Sooyeon vừa hí hửng đi về phía phòng mình. Từ lúc đủ tuổi đi nhà trẻ, Sooyeon đã không cho phép bà tắm cho con bé, lúc nào cũng nằn nặc bảo là cô giáo đã chỉ dẫn cách tắm rửa và nói rằng những đứa trẻ ngoan phải biết tự chăm sóc cho mình. Vì vậy, từ ấy đến giờ, bà chỉ việc soạn sẵn quần áo, con bé tự lo hết. Bà nhớ có lần lén lút nhìn lén con bé tắm, còn bị con bé giận dỗi rất đáng yêu. Bà Jung tự hỏi, có phải lúc đó gia đình quá khó khăn, hai vợ chồng bà đã gồng gánh quá nhiều việc nên không có thời gian chăm lo cho Sooyeon nên con bé mới hiểu chuyện thế này không. Bà vừa đau lòng mà vừa tự hào vì con bé.
"Umma, umma ăn cơm đi ạ"
"Uhm, con cũng ăn đi, toàn là món con thích đó" – Sooyeon cười tít mắt, vui vẻ chọn những thức ăn mình thích đưa vào miệng.
"Sooyeon này, mấy hôm nay con có thường xuyên qua thăm nhà bà Laurent không?" – Bà Jung vui vẻ gắp thêm đồ ăn cho Sooyeon vừa hỏi.
"Dạ có, hôm qua nhà bà Laurent có chuyện vui đó umma. Cherry vừa mới sinh hai chú cún nhỏ rất dễ thương, lông trắng muốt nhìn đáng yêu lắm" – Sooyeon vừa nói vừa nhớ lại dáng ngủ của hai con cún nhỏ. Cô bé có ý định xin một con về nuôi, nhưng umma lại không đồng ý vì lo cho sức khỏe của appa. Appa cô bị dị ứng với lông động vật, nhưng Sooyeon không biết cô cũng y vậy.
"Con thích hai chú cún đó lắm hả? Nếu gia đình ta có thêm một thành viên mới, rất dễ thương, rất đáng yêu đáng yêu hơn hai chú cún đó luôn. Sooyeon có chịu không?" – Bà Jung vừa nói vừa nhìn chăm chú biểu hiện của Sooyeon. Sooyeon nghe bà Jung nói thì ngừng động tác. Đầu con bé đang nghĩ đến một chú mèo hoặc một chú chó khác, nhưng không phải umma và appa đều phản đối hay sao. Sooyeon nghĩ một hồi rồi nghiên đầu nhìn bà Jung hỏi nhỏ.
"Umma tính mua thú bông cho Sooyeon à? Sooyeon có rất nhiều rồi. Umma không cần cảm thấy buồn vì Sooyeon đòi nuôi cún đâu. Sooyeon không cần thật mà"- Bà Jung nhoẻn miệng cười. Đứa con gái lớn của bà thật thông minh. Bà tin với những suy nghĩ này, con bé sẽ là một người chị thật tốt.
"Sooyeon, con ăn nhanh đi rồi umma sẽ dẫn con đi xem cái này nhé" – Sooyeon bé nhỏ khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ gật đầu rồi tập trung vào món ăn của mình. Con bé lại tiếp tục kể về cậu bạn tên Bob thường hay cho cô bé kẹo và khen cô bé xinh đẹp cho umma mình nghe.
"Umma, umma xong chưa? Sooyeon đợi umma nãy giờ ah" – Sooyeon hai mắt đã muốn híp lại nhưng vẫn cố gắng không ngủ để đợi umma chỉ cho mình xem thứ vừa đáng yêu vừa dễ thương kia. Umma càng tỏ ra thần bí thì con bé lại càng muốn biết.
"Con gái ngoan của umma, con nhìn xem đây là gì?" – bà Jung vừa nói vừa lấy ra một tấm ảnh in hình một em bé đang ngủ rất say.
"Dạ, là hình một em bé ạ" – Sooyeon dụi mắt đáp lại, khuôn mặt bầu bĩnh, nũng nịu khiến bà Jung chỉ muốn ôm vào lòng.
"Sooyeon con nghe này, nhà ta sắp có thêm một thành viên mới, mà thành viên đó cũng giống như em bé trong hình này vậy đó" – Bà Jung vuốt ve gương mặt thiên thần của con gái nhỏ. Bà mong chuyện này không quá khó tiếp nhận với Sooyeon.
"Em bé ấy ạ?" – Sooyeon tròn to mắt hỏi lại. Con bé khá khó hiểu nhìn umma rồi lại nhìn tấm hình đang trong tay mình. "Umma, em bé ở đâu ra lại được ở trong nhà mình vậy ạ? Umma bắt cóc em bé ạ?"
Bà Jung bật cười, ôm chầm lấy Sooyeon vào lòng thủ thỉ bên tai con gái nhỏ "Sooyeon nghe này, em bé đang ở trong bụng của umma, em bé sau này sẽ là em của con. Con sẽ được lên chức chị hai. Sooyeon sẽ được gọi là unie, sẽ có em để cưng, nựng, bồng bế. Em con giống y con, đáng yêu hơn bất kỳ thứ nào"
"Umma nói thật không? Con sẽ được lên chức, vậy umma và appa có được lên chức không? Con sẽ được nắm tay dẫn em đi chơi không ạ? Mà em là con trai hay con gái vậy umma?"
"Con hỏi nhiều quá làm sao umma nói hết. Sooyeon muốn dẫn em đi đâu chơi cũng được. Umma và appa cũng giống Sooyeon sẽ được lên chức rồi. Em con giờ còn nhỏ, umma chưa biết là con trai hay con gái nữa"
"Sooyeon muốn có em gái. Con sẽ trang điểm cho con bé thật xinh đẹp như công chúa vậy. Umma con muốn sờ em"
"Uh"- Vừa kết thúc câu nói, bà Jung buông Sooyeon ra rồi lấy tay Sooyeon đặt trên bụng mình. Bà đã có mang được 4 tháng rồi, nhưng bà không muốn xác định là con trai hay con gái vì muốn để tự nhiên. Nhìn cảnh con gái nhỏ rất thích thú và vui vẻ tiếp nhận chuyện có em. Bà rất hạnh phúc!
"Umma, em bé sẽ lớn lên trong bụng umma ạ! Umma nhất định phải ăn thật nhiều thật nhiều nha. Sooyeon chưa có thấy em bé gì hết á" – Bà Jung nựng nhẹ má con gái cưng rồi mỉm cười gật đầu.
"Con gái cưng, umma nhất định sẽ sinh em bé thật đáng yêu như con mong muốn"
"Dạ, vậy Sooyeon đi ngủ, ngày mai umma cho Sooyeon nói chuyện với em nha. Umma ngủ ngon" – Sooyeon nói xong thì liền nhắm mắt lại. Bà Jung vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Ông Jung nãy giờ đứng ngoài cửa phòng nghe cuộc trò chuyện cũng cảm thấy nhẹ lòng. Sooyeon tiếp nhận và vui vẻ thì ông đã an tâm rồi.
Ông Jung đợi bà Jung tắt đèn ra ngoài liền ôm lấy bà. "Con đã ngủ rồi hả em. Cám ơn em Yoon Hee! Cám ơn em vì tất cả"
"Mình ngủ thôi anh! Đừng quá lo lắng, Sooyeon sẽ hết mực yêu thương em của con bé thôi"
"Uh! Anh cũng tin như vậy."
P/s: Chào các bạn reader mình xin lỗi vì đã up chap trễ như vậy
Những chap đầu tiên mình sẽ chỉ nói về tuổi thơ của Jessica và Krystal thôi! Tất cả đều là hư cấu! hihi! Cho nên cũng củ chuối lắm! Thời gian dành cho ký ức sẽ chấm dứt khi Jessica và Krystal trở về Hàn. Hy vọng các bạn thích tác phẩm của mình!
Lúc đầu tính viết ngắn ngắn, nhưng mình nghĩ đã trở thành truyện dài rồi! keke!
Dù sao thì Happy new year!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro