34 ~ 44
34.
Patrick: Anh đi sai đường rồi.
Santa: Đừng lo, anh đang đi theo hướng chỉ của GPS mà.
Patrick: CÓ MỘT CÁI HỒ Ở TRƯỚC CHÚNG TA!!!
Santa: Cái máy biết mà, đừng lo.
35.
Châu Kha Vũ: Em không sợ một cái gì hết.
Mika: Vậy nếu vào một ngày em tỉnh dậy và Lưu Vũ cao hơn em thì sao?
Châu Kha Vũ: Giờ thì em có một nỗi sợ rồi.
37.
Bá Viễn: Bây giờ chỉ có một cách duy nhất. Một thành viên cần phải tới nói chuyện với quản lí của chúng ta về vấn đề này.
Rikimaru: Anh muốn mọi người đều quay ra nhìn Bá Viễn nhé.
38.
Lưu Vũ: Em có gặp rắc rối gì với bài tập về nhà không?
Lâm Mặc: Dễ ợt. Không chuyện gì có thể khiến phi thường hoàn mỹ này gặp rắc rối được.
Lưu Vũ: Em không làm bài đúng không?
Lâm Mặc: Em còn không biết sách của em để ở đâu.
39.
Santa: *khóc*
Rikimaru : 👀
Santa : Anh phải có phản ứng khi có người khóc chứ?
Rikimaru : Anh có phản ứng mà. Anh đảo mắt.
40.
Patrick : Anh ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
Bá Viễn : Anh không biết.
Patrick : Nhưng anh là anh cả.
Bá Viễn : Đấy chỉ là tuổi tác thôi.
41.
Bá Viễn : Tiểu Vũ này, em nhớ để ý đến Châu Kha Vũ đấy. Anh lo rằng thằng bé sẽ nói mấy thứ linh tinh với người khác rồi bị ăn đấm.
Lưu Vũ : Anh đừng lo, em thích nhìn Kha Vũ bị ăn đấm lắm.
Bá Viễn : Nói lại xem nào.
Lưu Vũ : Ý em là em sẽ ngăn nó khỏi bị ăn đấm.
Bá Viễn : Ngoan.
42.
Châu Kha Vũ : Anh đang làm gì thế?
Mika : Santa bắt đầu khóc và ăn vạ chỉ vì nó không được đi đôi ủng đi mưa yêu thích của nó vào tuần này và giờ anh mày phải mở vòi nước ngoài vườn để nó chạy nhảy xung quanh.
Santa : Cậu là người bạn tuyệt vời nhất của tớ.
43.
Patrick : Đừng làm tan vỡ trái tim người khác vì họ chỉ có một trái tim thôi.
Nine: Thay vào đó ta có thể làm gãy xương họ vì họ có tới tận 206 cái cơ mà.
44.
Lưu Vũ : Anh xin lỗi về những gì anh đã làm hôm trước.
Châu Kha Vũ : Kể cả việc ném dép vào mặt em?
Lưu Vũ : Cái đó thì không. Bởi vì em xứng đáng bị như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro