111 ~ 121
111.
Lâm Mặc: Đây là nơi em treo ảnh của những người đã truyền cảm hứng cho em.
Nine: Chẳng phải đây toàn là ảnh của em sao?
Lâm Mặc: Đúng rồi, em nhận ra rằng em đã truyền cảm cho chính mình.
112.
Santa: *nói qua điện thoại* Anh đang ở đâu đấy?
Rikimaru: Em có nhớ cái cửa hàng bán cái đồng hồ đeo tay bằng vàng mà em muốn mua không?
Santa: *hào hứng* Có chứ.
Rikimaru: Ừ, anh đang ngồi ở quán cà phê bên cạnh cửa hàng đấy.
113.
AK Lưu Chương: Sáng tác nhạc không chỉ đơn giản như đi xe đạp, đập vỡ một quả trứng hay lên kế hoạch giết người một cách công phu.
Bá Viễn: Uh, cái cuối em vừa nói là gì vậy?
AK Lưu Chương: Đập vỡ một quả trứng?
114.
Trương Gia Nguyên: Em biết lúc đó em không nên làm vậy, nhưng luật lệ sinh ra là để bị phá bỏ.
Bá Viễn: Luật lệ được tạo ra là để tuân theo. Không thứ gì được tạo ra là để bị phá bỏ hết.
Trương Gia Nguyên: Uh, bịch bim bim.
Lưu Vũ: Mấy cục gạch.
Nine: Mấy miếng gỗ trong lớp học karate.
Lâm Mặc: Mấy cái bọc bong bóng.
Trương Gia Nguyên: Và luật lệ.
115.
Lâm Mặc: Nếu như con người được đặt tên như đồ ăn và đồ ăn có tên như con người thì sao nhỉ?
Santa: *nói chuyện với Châu Kha Vũ* Này, Spaghetti, đến giờ ăn tối rồi.
Châu Kha Vũ: Tối nay có món gì vậy?
Santa: Mika.
Patrick: Sao em vẫn có thể làm bạn với mấy anh cơ chứ?
Lâm Mặc: Im đi Cà Rốt.
116.
Nine: Nếu có một ngày anh phát hiện ra mình có sức mạnh đóng băng thời gian thì anh sẽ làm gì đầu tiên?
Rikimaru: Anh sẽ dừng thời gian lại và ngủ.
Nine: Em đang hỏi anh câu này và anh thì vừa ngủ dậy.
Rikimaru: Anh sẽ dừng thời gian lại và ngủ.
117.
Patrick: Anh không biết anh đang gây sự với ai đâu.
AK Lưu Chương: Anh không muốn nói đâu nhưng anh cảm thấy như mình đang bị đe dọa bởi một cái bánh cupcake ý.
118.
Bá Viễn: *dạy học cho Lâm Mặc* Và góc này là 90 độ.
Lâm Mặc: Sao lại là 90 độ? BÂY GIỜ ĐANG LÀ MÙA ĐÔNG MÀ!
Bá Viễn: Không, ta đang học hình, đây là góc.
Lâm Mặc: Có phải do sự nóng lên của Trái Đất không???
Bá Viễn:...
119.
Giữa đêm
Santa: *cố gắng thu hút sự chú ý của Riki bằng cách ném đá vào cửa sổ phòng Riki*
Rikimaru: *nhắn tin cho Santa* Ném đá lên cửa sổ phòng anh làm gì?! Em mang theo điện thoại là có lý do mà.
*CỘP*
Rikimaru: EM VỪA NÉM CÁI ĐIỆN THOẠI VÀO CÁI CỬA SỔ ĐẤY À???
120.
Bá Viễn: Anh về rồi đây.
Bá Viễn: *mở cửa và thấy một bãi chiến trường*
Bá Viễn:...
Trương Gia Nguyên:...
Bá Viễn:...
Trương Gia Nguyễn: Em có thể giải thích.
121.
Bá Viễn: Ý tôi là, mấy sinh vật nhỏ xấu xa và dễ nổi giận hơn nhiều. Đó là do cơ thể chúng quá nhỏ để dồn nén mấy cơn giận dữ.
Rikimaru: Nghe thật nực cười. Cho tôi một ví dụ xem nào.
Bá Viễn: Nhện.
AK Lưu Chương: Ong bắp cày.
Patrick: Mấy con chó nhỏ.
Châu Kha Vũ: Lưu Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro