appa Ju dạy con cưa đổ Bae Rona 2
-
Sáng hôm sau. Ông đã lôi đầu nó dậy từ sáng sớm. Bắt nó thay một bộ đồ thật đẹp. Rồi ném cho nó cái tai nghe cùng máy nghe lén kêu nó gắn vào.
-" ủa appa mới sáng sớm người lại giở trò gì vậy? Kêu con thay đồ làm gì? Rồi mấy cái này để chi?"- nó vẫn còn mơ ngủ nhưng vẫn làm theo lời ông.
-" đồ ngốc. Mấy cái này để ta liên lạc chỉ dẫn cho con đấy. Con không muốn cưới Rona nữa sao?"- ông bực tức nhìn đứa con của mình. Có ngày ông tăng xông vì nó quá.
-" ơ dạ? Muốn chứ. Mà tại sao phải liên lạc bằng mấy cái này vậy?"
-" chẳng lẽ ta lúc nào cũng kè kè theo nhắc nhở con sao? Cái đồ ngốc này."
-" à dạ."
-" à dạ à dạ cái gì? Mau xuống nhà Rona đi."
-" vâng. Mà xuống đó làm gì?"
-" xuống đó ăn sáng với con bé chứ làm cái gì nữa"- ông hết kiên nhẫn rồi nha.
-" ủa bộ nhà mình hết đồ ăn rồi hay sao mà xuống đó ăn trực vậy appaăNhư thế thì còn gì thể diện của con nữa."- nó nhìn ông thắc mắc.
-" ta bảo thì cứ làm theo đi. Thể diện cái khỉ gì? Muốn tán Bae Rona thì mặt phải dày lên rõ chưa?"- ông xoa xoa thái dương. Chỉ dạy nó thật nhứt đầu mà.
-" vậy con đi đây. Tạm biệt appa."
----------
Nó ở trước nhà cô bấm chuông cửa. Lát sau thì cô ra mở cửa.
-" Seokgyeong? Xuống đây làm gì sớm vậy?"- cô thắc mắc nhìn nó.
-" à tại nhà tớ bị appa lỡ tay làm cháy bếp rồi. Mà tớ không thể bỏ bữa sáng được. Chẳng phải cô Yoonhee nấu ăn rất ngon sao? Appa kêu tớ xuống đây ăn nhờ một bữa, chờ bếp nhà tớ sửa xong thì về."- Ju Dan Tae ngồi ở nhà nghe con gái cưng nói, suýt thì lao thẳng xuống lôi nó ra đánh cho một trận. Con với chả cái bôi bác ba nó thế đấy.
-" hả? Bếp nhà cậu hỏng thì ra tiệm mà ăn. Không thì nhà Minhyuk đấy. Chẳng phải mẹ cậu ta làm đầu bếp sao?"
-" Ờm thì nhà Minhyuk hôm qua đã đi du lịch hết rồi. Còn ăn ở quán thì appa không cho tiền."- nó nhanh chóng bịa lý do làm cho appa nó ở tần 100 chỉ muốn nhảy xuống ký đầu nó.
-" thôi được rồi vào nhà đi."- lý do thế mà cô vẫn tin được à? Cô đẹp chứ không có ngốc như Seokgyeong nha. Chỉ là cô thấy nó đã mất công lội xuống đây giờ đuổi lên thì cũng tội nên cho vào thôi.
-" Bae Rona đúng là tuyệt vời nhất."- nó vui vẻ vừa đi vào vừa tán dương cô.
-" tui biết điều đó nên khỏi nói."
-" Rona này."
-" hả??"
-" cậu đã để tui vào nhà rồi, thì sẵn tiện để tui vào tim cậu luôn đi."- ờm thì câu đó là Ju appa vừa nói vào tai nghe của nó đấy.
-" thế để tui đá cậu ra khỏi nhà nha."- còn gì phũ hơn Bae Rona sao? Cả nó và Ju appa đều cùng một câu hỏi.
-" ơ thôi ai lại làm thế? Mà mẹ vợ đâu tui có cái này đưa cho mẹ vợ nè."- nó cười cười chìa món đồ trong tay ra.
-" Ju Seokgyeong nói bậy cái gì đấy? Cậu tin tui đánh chết bố cậu không?"- Dan Tae-sii rén. Ju Seokgyeong cũng rén. Cha con nhà họ Ju đều rén Bae Rona.
-" có chuyện gì thế Rona? Ủa Seokgyeong?"- bà Oh trong phòng đi ra.
-" dạ con chào cô. Con nghe nói cô thích bánh hồ đào nên con mang xuống cho cô ạ."- cái này là nó hỏi cô cheon đó. Nó cùng appa đã thức cả đêm để học và làm cái bánh này đó thấy bố con nó giỏi không.
-" ồ cảm ơn con nhé! Ta rất thích đấy. Mà con xuống đây sớm vậy chắc chưa ăn gì nhỉ? Vào ăn cùng ta và Rona luôn nhé!"- bà nhận được cái bánh thì rất vui. Bà chấm nó làm con rể rồi nha.
-" dạ vâng. Con cảm ơn cô."- nó cúi đầu cảm ơn bà.
-" cảm ơn gì chứ. Thôi xuống ăn sáng với cô nào. Rona dọn xong rồi đấy."- bà vỗ vai nó hiền từ.
-" dạ."
Bữa ăn sáng của nó diễn ra trong vui vẻ. Lâu lâu Ju appa sẽ nhắc nhở nó vài câu qua tai nghe để lấy thiện cảm từ từ bà và thính mấy câu cho Bae Rona đỏ mặt chơi.
--------
Ăn uống xong xuôi nó cùng cô ra phòng khách chơi. Còn bà lại vào phòng làm việc rồi.
Đang ngồi chơi thì lại có tiếng chuông cửa bên ngoài truyền vào. Làm cô và nó chú ý. Cô đi ra mở cửa.
-" appa là ai bấm chuông nhà Rona vậy?"- nó nói nhỏ vào chiếc máy nghe lém đính trên cổ áo mình.
-" là người của ta giao mấy thứ đồ mua hôm qua xuống đấy. Con ra xem đi."
Nghe thế nó cũng đi ra trước cửa nhà cô. Thấy cô đang ngơ ngác với đống đồ.
-" sao vậy Rona?"
-" đây là cái gì vậy Seokgyeong. Mười thùng sữa sicula, 35 cuốn sách cùng tạp chí. Thêm cả gấu bông và đồ chơi nữa. Tui nhớ mình không hề đặt đống đồ này. Tui hỏi thì họ nó là appa cậu đặt tới?"- cô đi tới trước mặt nó tra hỏi.
-" à thì. Tui xuống đây ăn ké nhà cậu nên appa tui gửi xuống làm quà cảm ơn á."- nó xoa xoa chóp mũi nói.
-" này chỉ là một bữa ăn có cần khoa trương vậy không? Bố con cậu tốn kém quá đấy."- cô trách móc.
-" ơ appa tui muốn chăm lo con dâu mà. Tui với appa phải lựa cả buổi đấy. Với lai appa tui giàu nhiêu đây đã thấm vào đâu. Sau này cậu làm vợ tui, tui mua cả cái trung tâm thương mại cho cậu luôn cũng được nữa."- nó nhìn cô chu môi nói.
-" ai thèm làm vợ cậu chứ. Đồ họ Ju ảo tưởng."- cô đánh lên vai nó.
-" thôi mà cậu phải làm vợ tui. Tui tốt hơn cái thằng nhóc hôm qua đi cùng cậu nhiều."
-" yahh Ju Seokgyeong nói khùng gì nữa vậy? Tui với yoonmin là bạn thanh mai trúc mã đấy."- cô cảnh cáo nó.
-" trúc mã gì chứ? Cậu ta rõ ràng là thích cậu mà."
-" thì kệ tui chứ. Ai có tình cảm với tui thì liên quan gì cậu."
-" cậu..."- thấy tình hình có vẻ không ổn Ju Dan Tae nói lớn vào tai nghe nhắc nhở nó bình tĩnh. Con ông lúc nào cũng nóng tính như vậy.
-" thôi tui xin lỗi. Đừng giận nữa được không Rona. Hay tui đưa cậu đi chơi nha. Đừng giận tui mà."- nó sau khi nghe appa mắng thì cũng lấy lại bình tĩnh sau đó xin lỗi cô. Còn nghe lời appa dẫn cô đi chơi.
-" thôi được rồi. Ở nhà hoài cũng chán. Đi thì đi."- cô vào trong thay đồ rồi đi cùng nó.
--------
-" đi xem phim nhé Rona."- nó quay qua hỏi ý kiến cô khi cả hai đang ngồi trên xe.
-" sao cũng được. Tùy cậu."
Đến rạp chiếu phim nó vì được appa sắp xếp cho mà không phải xếp hàng đợi mua vé. Cứ thế dẫn cô đi vào trong.
Cô cũng không thắc mắc gì. Đi theo nó. Kỳ lạ đây là bộ phim rất hot gần đây tại sao không có ai trong này vậy? Cô tự hỏi trong đầu.
-" này sao không có ai trong này hết vậy?"- cô quyết định hỏi nó.
-" à thì chắc mới sáng nên chưa có ai đấy."- nó lý giải. Thật ra là do appa nó làm đấy:))
Cô cũng cho là vậy mà bỏ qua. Ít người thì càng thoải mái thôi.
Cả hai cùng ngồi vào chỗ rồi xem phim. Đến khúc hai nhân vật trong phim trao nhau nụ hôn thì nó cũng quay sang cô. Đưa mặt từ từ tiến gần lại mặt cô. Đang nhắm mắt chuẩn bị hôn lên đôi môi cô thì đã bị tay cô chặng lại.
-" này Ju Seokgyeong cậu định giở trò gì vậy? Muốn hôn tui sao? Không dễ đâu."- cô nhìn nó cảnh cáo xong quay lại tiếp tục xem phim:))
Ju Seokgyeong quê.
Đến khi kết thúc bộ phim thì đã đến giờ ăn trưa rồi. Nó đưa cô đến một nhà hàng món âu nổi tiếng. Đặt một bàn riêng.
-" ủa sao bảo appa cậu không cho tiền."
-" thì thì tui mới gọi appa nói là đi với con dâu của appa nên appa cho tui xài tiền."
-" im miệng đi. Khỏi trình bày nữa."- cô chặng họng nó lại liền. để nó nói hồi cô chui xuống lỗ quá.
Đúng lúc phục vụ đến gọi món.
-" Rona ăn gì?"- nó hỏi cô.
-" ừm cho tôi một phần pasta và beefsteak tái."- cô gọi món
-" cho tôi một phần Sunday Roast . Cùng một chai Palo Cortado."- nó cũng chọn món cho mình sau đó đưa lại menu cho phục vụ.
-" ăn beefsteak mà không có rượu là không được đâu Rona."- nó nhìn cô cười tươi.
-" lát cậu lái xe mà uống rượu sao? Dẹp đi tôi không ngồi xe cậu nữa."- cô nhìn nó. Gì chứ uống rượu lái xe dễ gì cô giao mạng mình cho nó chứ.
-" lát tui sẽ kêu tài xế đến chở được chưa. Tui không để Rona của tui gặp nguy hiểm đâu. Yên tâm."- nó cũng không muốn bị bế lên đồn vì bị thổi nồng độ cồn đâu.
-" được rồi đồ ăn đến rồi. Mau ăn đi đừng nói nhảm nữa."- cô ngại ngùng Rona gì của nó chứ. Thiệt tình mà.
------------
-" này chúng ta đang đi đâu vậy?" cô quay sang hỏi nó khi thấy mình đang đi trên con đường lạ hoắc dẫn ra ngoại ô.
-" thì đi rồi biết."- nó ra vẻ bí ẩn nói.
-" này định bắt cóc tui sao? Mau chở tui về.'- cô thấy nó không trả lời mình thì vùng vằng.
-" thôi nào đừng giận lát rồi biết mà. Đằng nào cậu cũng là vợ tui, tui bắt cóc cậu làm gì chứ."
-" ai là vợ cậu mà nói hoài vậy hả?"
-" thì cậu chứ ai. Là sự thật phải nói nhiều lần."- nó cười trêu cô.
-" đồ ảo tưởng. Không nói với cậu nữa."- xong cô quay ra cửa xe không thèm nhìn nó nữa.
Lát sau đầu cô đã yên vị trên vai nó cả người thì dựa vào người nó mà ngủ.
-----+++----
Đến nơi nó gọi cô dậy. Ở đây là một quả đồi thấp. Được phủ bởi rất nhiều hoa hướng dương. Trên đỉnh đồi có một cây tùng cao lớn rợp bóng một vùng.
-" wow đẹp thật đấy. Cứ như trong tranh vậy. Mà cậu đưa tui đến đây làm gì?"- cô cảm thán trước khung cảnh trên. Nơi này thật đẹp. Bây giờ đã là xế chiều làm cho khung cảnh thêm phần thơ mộng.
Nó không trả lời câu hỏi của cô. Thay vào đó nắm tay cô đi theo con đường mòn lên đỉnh đồi. Từ đây có thể nhìn thấy biển phía đối diện một cách toàn diện nhất.
-" Rona này. Cậu biết tui yêu cậu mà đúng không."- trên đỉnh đồi nó nắm lấy hai tay cô. Để cô đối diện với mình. Nghiêm túc nói.
-" ừm thì tui biết."- cô thấy nó không cà chớn nữa mà nghiêm túc nhìn mình làm cô hơi hoang mang.
-" tui là đứa không giỏi văn vở. Cũng không phải người lãng mạn gì. Nhưng những lời tui nói tiếp theo là sự thật và là cả tấm lòng của tui cậu nghe kỹ nhé."- nói xong nó quỳ một chân xuống. Tay móc trong túi áo ra một chiếc nhẫn.
-" Rona à. Gyeong đã đơn phương em ba năm rồi đấy. Em biết mà đúng không. Gyeong sẽ không nói mấy câu như. Thiếu em Gyeong không sống nổi, hay sẽ chết vì em, nhưng chỉ cần được ở bên em Gyeong sẽ cố gắng làm em trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Em đồng ý làm người yêu làm vợ Gyeong nhé. Gyeong muốn ở cạnh em hết kiếp này cho đến kiếp sau."- mắt nó long lanh nước. Chân thành nhìn cô chờ mong sự đồng ý.
Cô đang rất bất ngờ và cảm động. Thật ra cô cũng yêu nó lắm. Mà tại nó cứ cà chớn hoài làm cô không thể tin tưởng được. Vậy thì mất giá lắm. Giờ đây nó đang nghiêm túc quỳ xuống trước mặt cô tỏ tình. Ở giữa một khung cảnh lãng mạn như vậy. Làm cho cô có chút bối rối.
-" cậu phải là một người yêu người chồng tuyệt vời đấy nhé. Em cũng muốn bên Gyeong hết kiếp này đến kiếp sau."
-" em nói thế là..."
-" đồ ngốc này. Em đồng ý"- thấy dáng vẻ chưa hiểu chuyện của nó làm cô phì cười.
-" aaaa Gyeong yêu em. Em thật sự đã đồng ý rồi. Mai mình cưới luôn em nhé!"- nó hạnh phúc đeo nhẫn vài tay cô sao đó bế thốc cô lên chạy mấy vòng trên đỉnh đồi vì quá phấn khích.
-" này này thả em xuống. Ngã bây giờ."- vừa dứt câu thì Ju Seokgyeong đã vấp cọng cỏ ngã nhào rồi. Thiệt xui không để đâu cho hết. Dù ngã đau nhưng nó vẫn ôm chặt cô không để cô bị đau.
-" em hong sao chứ?"- nó đỡ cô dậy. phủi phủi người cô hỏi.
-" em không sao. Lần sau phải cẩn thận đấy. Tay Gyeong xước hết rồi này."- cô cầm tay nó lo lắng.
-" Gyeong hong sao đâu. Hay tối nay mình cắm trại ở đây nhé. Ở đây ngắm bình minh đẹp lắm đấy. Gyeong có mang theo đồ cắm trại rồi."
Cô nhìn nó nhẹ gật đầu. Cô cũng muốn cùng nó ngắm mặt trời mọc.
Được cô đồng ý nó nhanh chóng chạy xuống xe lấy dụng cụ và lều. Không quên liếc nhẹ vào bụi cây biết đi gần đó. Ừm appa nó đang núp trong đó đấy. Cả nơi này cũng là appa nó sắp xếp cho đấy.
-" chủ tịch chúng ta phải làm gì nữa không?"- chú tài xế quay sang nhìn vị chủ tịch đang ngồi cười tự hào.
-" chúng ta về thôi để lại không gian riêng cho tụi nhỏ."- ông nói rồi. Cùng chú tài xế đi về. Vẫn lén lút như lúc đến không để cô phát hiện.
-----
Thế là đêm đó hai bạn nhỏ ôm nhau ngủ ngon lành. Ju Seokgyeong dậy sớm hơn rồi gọi cô dậy cùng đón bình minh. Đúng như nó nói bình minh ở đây rất đẹp, không khí cũng trong lành nữa. Cứ thế cô tựa đầu lên vai nó yên lặng thưởng thức khung cảnh tuyệt vời này. Hai trái tim ở cạnh nhau cùng một nhịp đập.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro