Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jungkook ghen

Hôm nay là sinh nhật của Jungkookie đáng yêu nhưng ngày càng đáng sợ của BTS. Vì sao ư?
Nhìn cái đống cơ bắp của thằng út đi, tưởng tượng nó mà nổi điên dần cho phát thì gặp ông bà liền chứ chẳng chơi. Ờm, đó là tiếng lòng Hopi đáng thương của chúng ta.
Nhưng...
Vâng, lại là nhưng. Cái từ quyết định số phận ngược ngạo mà ở đâu cũng gặp.
Nhưng bằng lý do nào đó không biết Kim Taehyung lại không nhớ sinh nhật người yêu mình. Và hiện tại sau khi công việc kết thúc cậu đã biến đi đâu mất.
- Tae à, mày đang ở đâu đấy.
Jimin gấp gáp gọi cho cậu. Không nhanh lên để Jungkook nổi giận là chết cả đám.
- Cái gì? Đang đi chơi với bạn? Này thằng kia, bạn nào mà quan trọng hơn tao... à nhầm, hơn Jungkookie hả? Mày có nhớ hôm nay ngày gì không? Có về nhanh không?
- Nếu không muốn nở hoa.
Suga đi ngang qua đệm thêm một câu khiến tất cả hóa đá. Ông già này hôm nay ăn phải gì thế nhỉ? Hắc tuyến nổi đầy mặt Jin và Jimin, chắc với kẻ bên đầu dây kia cũng vậy.
Sau khi nghe phía Taehyung ậm ừ về ngay thì Jimin cũng ba chân bốn cẳng phóng cái véo vô phòng rình rập. Nhiệm vụ của cậu là canh me và phân tán sự chú ý của em út bởi sự vắng mặt của các thành viên.
Ai đời lại cho thằng vừa lùn mắt vừa nhỏ như Pặc Chimchim đi canh quân địch? Ai? Cái ý kiến tào lao của ai? " của tao" và hình ảnh rất chi là nghiêm trọng của anh ba Su hiện ra trong đầu Jimin. Không muốn ăn rap diss trừ bánh kem thì cứ việc không nghe nhé. Còn Jimin muốn ăn bánh kem nha, nên ngoan ngoãn rình mò Jungkook thôi.
- Jin hyung, hôm nay chúng ta ăn gì vậy?
Jungkook sau khi tắm gội xong cảm thấy rất đói định xuống bếp tìm đồ ăn.
- Jungkook, hyung đây nè. Vào đây đi.
- Jimin hyung?
- Vào đây hyung có cái này cho em.
Jimin thò cái tay bé bé xinh xinh của mình ra ngoắc ngoắc, thành công kéo Jungkook ra khỏi con đường đi xuống bếp.
- Gì vậy hyung?
- Tèn ten. Sữa chuối này, bánh này, kẹo này, à có kem nữa. Jungkookie muốn ăn gì?
Jimin cười híp mắt, may là đã chuẩn bị sẵn đồ ăn để dụ dỗ con thỏ này.
- Ăn cái này mập lên đó hyung, em đang giảm cân mà.
Úi trời trời, mèo chê mỡ à.
- Ăn một chút không sao đâu, hyung biết mày thích lắm luôn.
Jungkook dù cho thân hình có to lớn nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm, với số đồ ngọt đó khó có thể cưỡng lại liền cầm hộp sữa chuối lên hút một hơi.
- Hyung.
- Hửm?
- Mọi người đâu rồi?
Jimin nghe Jungkook hỏi xuýt làm rơi cây kem trên tay.
- À... Chắn mấy hyung mệt quá đi ngủ rồi.
- Vậy ạ...
Nhìn em út có vẻ buồn Jimin cũng cảm thấy có lỗi, nhưng mà đã hứa là giấu Jungkook rồi, đành ngậm mồm lại thôi.
- Cái này Taehyungie rất thích nha, em mang qua cho Taehyungie nha hyung.
Coi đó, coi đó, biết là hai đứa yêu nhau nhưng mà Taehyung lớn hơn thằng nhóc đó không chịu kêu Taehyung là hyung luôn. Ui là trời, Jimin đánh nó có được không? À, nhìn đống cơ bắp đó chắc không rồi ha.
Mà khoan, nó mới nói gì? Đi tìm Taehyung á. No no nha. Jimin à mau vận động chất xám đi chứ không là cháy ký túc xá, cháy luôn Jimin nha.
- Nè nè Jungkook, hyung vừa nhớ Jin hyung nhờ đi mua trái cây. Đi với hyung đi.
- Đợi em mang cái này cho Taehyungie rồi đi với hyung.
- Không không không. Đi liền đi, đi về rồi cho nó ăn sau. Lát nữa không có trái cây là Jin hyung mắng đó.
- Mắng hyung chứ đâu có mắng em.
' thằng nhóc này, grrrrrrrr....'
Jimin rất muốn tẩn cho thằng út láo toét một trận.
- À, nhà hết dâu rồi, đi mua cho Taehyung rồi về cho nó ăn luôn.
- Cũng được.
Jimin lấm la lấm lét, dáo dác nhìn xung quanh xem thằng bạn trời đánh của mình đi về hướng nào, cũng nhanh tay nhắn tin cho Jin biết là mình dụ Jungkook đi rồi.
Lúc đến siêu thị, Jungkook mải mê hốt trái cây trên kệ bỏ vào giỏ còn Jimin trùm kín mít len lén nhìn xung quanh làm người khác không khỏi nhìn lại cậu với ánh mắt quái dị.
Đang đi thì bỗng dưng Jungkook đứng lại làm Jimin không kịp dừng, đập mặt vào lưng Jungkook.
- Sao tự dưng đứng lại vậy thằng này?
Jimin nhăn nhó, hướng ánh mắt đến chỗ Jungkook đang nhìn.
Cái gì đây? Rồi xong. Cái này là bắt ghen tại trận trong truyền thuyết đúng không? Jimin sai rồi. Jimin không nên đưa Jungkook đến đây?
' Sao thằng giời đó lại ở đây vậy trời? Mày giết tao luôn đi Kim Taehyung, tao hết cứu mày được rồi.'
Trước mặt Jungkook và Jimin là Taehyung đanh nói chuyện rất thân mật với một cô gái. Taehyung còn cưng nựng nhéo má cô gái đó. Còn cô gái thì đang đeo vòng tay cho Taehyung.
Jungkook nắm chặt tay đến mức nó kêu rắc rắc, biểu cảm đầy đáng sợ.
- Jungkook, bình tĩnh về nhà rồi nói. Đi đi. Hyung xin mày đó, làm ơn về nhà trước đã.
Jimin hoảng hốt lôi Jungkook đi, sợ thằng nhóc nổi điên lên tại đây là chết cả đám. Dù sao mối quan hệ trong nhóm cũng không được để người khác biết.

Sau khi gian nan kéo được cái thân hình muốn gấp đôi mình về đến nhà, Jimin ngồi dựa tường thở như chưa từng được thở. Cái số cậu bị thằng bạn với thằng em hành khổ quá.
Jungkook thì đi thẳng vào phòng, lát sau nghe âm thanh đổ vở ầm ầm trong đó.
Những người khác nghe thấy liền bỏ hết công việc chạy ra. Nghe thấy âm thanh đập phá trong phòng Jungkook, quay lại thấy Jimin đang ngồi xanh mặt gần cửa ra vào. Hoseok nhanh chân chạy đến đỡ Jimin lên, những người khác thì không ngừng hỏi lí do gì thằng út phát khùng như vậy.
- Taehyung... Nó lén lúc quen gái sau lưng Jungkook.
- CÁI GÌ?
Tất cả kinh ngạc thốt lên. Có lộn không vậy? Taehyung mà có thể làm chuyện như vậy? Không thể tin được.
- Chính mắt em và Jungkook nhìn thấy Taehyung và một cô gái thân mật trong siêu thị.
Những người khác quay sang nhìn nhau, vẫn có vẻ không tin.
- Gọi Taehyung về ngay.
Jin nói với Namjoon. Trưởng nhóm lập tức lấy điện thoại ấn gọi.
- Em về rồi. Ủa, mọi người sao ở đây hết vậy? Jungkookie đâu?
Namjoon chưa kịp gọi thì Taehyung về đến, miệng còn đang cười ngoác đến mang tai, ra chiều vui vẻ lắm.
Đúng lúc đó thì một tiếng rầm nữa vang lên, Jungkook đá cửa đi ra lôi Taehyung vào phòng nhanh như chóp làm tất cả không ai kịp phản ứng.
Vài giây sau mọi người mới bừng tĩnh, bay cái vèo đến cửa phòng Jungkook đạp lấy đạp để.
- Jungkook có gì từ từ nói.
- Jungkook không được đánh Taehyung nghe chưa.
- Jungkook ra đây chúng ta cùng nhau nói chuyện đi.
- Jungkook hyung nghĩ là có hiểu lầm gì đó.
- Jungkook, em phải hết sức bình tĩnh.
- ĐÂY LÀ CHUYỆN RIÊNG CỦA EM VÀ KIM TAEHYUNG, CÁC HYUNG ĐỪNG XEN VÀO.
- Yaaaaa, cái thằng này...
Thấy Jin đang sắp tung cước vào cửa phòng Jungkook, Namjoon lập tức lôi anh ra.
- Được, hai đứa có thể nói chuyện riêng nhưng không được đánh nhau.
Yoongi lên tiếng. Sau khi nghe Jungkook đồng ý năm người mới ra phòng khách ngồi chờ.

Trong phòng Jungkook hai tay nắm chặt vai Taehyung ép vào tường, mắt nó đỏ ngầu nhìn cậu đầy giận dữ.
- Kookie, em sao vậy? Buông hyung ra đi, đau quá. Rốt cuộc em nổi điên cái gì vậy?
- Điên sao? Đúng. Đúng là tôi điên mới yêu Kim Taehyung.
- Em nói cái quái gì vậy?
Taehyung nghe Jungkook nói, trong lòng tràn đầy đau đớn, nước mắt cũng rơi ra rồi.
- Khóc? Tôi đã làm gì đâu mà anh khóc. Tôi mới là người nên khóc anh biết không hả?
- Hyung không biết, chuyện gì xảy ra với em vậy?
Taehyung vẫn không hiểu chuyện gì.
- Kim Taehyung... chúng ta kết thúc đi. Tôi mệt mỏi rồi.
- Kết thúc? Em lại lên cơn gì vậy? Tự dưng...
- Tự dưng sao? Đúng là tự dưng, tự dưng tôi nhìn thấy anh bên người khác. Tự dưng tôi bị cắm sừng. Tất cả đều là tự dưng?
Jungkook tức giận hét lên. Giờ phút này nhìn mặt người mình yêu sao lại đau đến vậy? Nước mắt Jungkook bây giờ cũng không kiềm chế được nữa.
- Anh cắm sừng em khi nào chứ?
Taehyung hoang mang vô cùng. Jungkook nhìn thấy gì mà nói cậu cắm sừng nó.
- Anh và cô gái kia làm gì trong siêu thị, anh biết rõ hơn tôi mà. Chính mắt tôi nhìn thấy, anh đừng hòng ngụy biện.
-...
-...
- Hahaha... hahaha...trời ơi Jungkookie à. Em hiểu lầm rồi. Cô gái đó là em họ của anh.
Taehyung cười ra nước mắt. Cái này đúng là oan hơn thị Kính mà.
- Em họ? Tôi không tin.
Jungkook nghe Taehyung nói vẫn còn nghi ngờ. Nhìn thấy người yêu cười vào mặt mình như vậy lại càng tức giận.
- Được. Anh gọi video call cho em xem.
<Oppa giúp em gửi quà cho Jungkook oppa chưa vậy>
- Vẫn chưa, có người đang ghen lồng ghen lộn lên đây nè. Anh đau đầu lắm luôn.
< Sao vậy ạ?>
- Em muốn biết thì hỏi Jungkook oppa của em đi.
Taehyung chuyển máy cho Jungkook. Lúc này nó nhìn vào màn hình điện thoại thấy đúng là cô gái kia thì bất đầu ngại ngùng không biết nói gì.
< Jungkook oppa, em là fan của anh đó. Em rất thích anh, vừa nảy em có xin Taehyung oppa cho gặp anh nhưng anh ấy không cho. Nhưng không sao, giờ có thể nói chuyện với anh cũng rất tuyệt rồi. Jungkook oppa sinh nhật vui vẻ. Em nhờ Taehyung oppa tặng quà cho anh, hi vọng anh sẽ thích.>
- À... Cám ơn em. Em với Taehyung hyung là...
< Em là em họ anh ấy. Em cũng là ARMY và bias anh. Còn nữa, em rất rất muốn hai người có thể hạnh phúc bên nhau. Em rất vui luôn đó.>
Nhìn thấy con bé vui vẻ nói không ngừng, Jungkook lại càng ngại ngùng. Là nó quá hấp tấp, đúng ra nên hỏi rõ ràng trước. Nghi ngờ người yêu như vậy, giờ sao có thể ăn nói với người ta đây.
- Được rồi. Khi khác anh cho em gặp Jungkook được không? Bây giờ bọn anh có chút chuyện cần giải quyết.
< Được ạ. Tam biệt oppa. Tạm biệt Jungkook oppa.>
- Tạm biệt.
Taehyung tắt điện thoại sau đó quay lại khoan tay nhìn Jungkook.
- Giờ em có gì muốn nói với anh không?
- Xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh. Nhưng mà vì em quá yêu anh cho nên khi thấy anh thân mật với người khác em cảm thấy vô cùng khó chịu, cho nên...
Jungkook lí nhí nói. Mặt cũng đỏ lên vì xấu hổ.
- Hôm nay là sinh nhật em mà. Anh đương nhiên không quên rồi. Anh đi lấy quà đã đặt trước cho em thì con bé gọi cho anh nói cũng muốn gửi quà cho em nên anh mới gặp nó để lấy. Nhìn đi, cái vòng tay này nó tặng cho em, là vòng cặp đó, cái còn lại là của anh. Lúc nãy con bé đeo thử cho anh rất hợp đó.
Taehyung lấy trong túi ra chiếc vòng tay mà Jungkook thấy trước đó.
- Sau này có gì thì hỏi cho rõ trước, không được như hôm nay có biết không?
- Em biết rồi. Xin lỗi Taehyungie.
- Nè, gọi thẳng tên hyung vậy luôn hả. Không có tôn ti trật tự gì hết.
Taehyung vờ tức giận.
- Em biết hyung thích được gọi như vậy. Taehyungie à, Taetae à.
Jungkook giở trò làm nũng.
- Hết cách với em.
- À quà của em đâu?
Jungkook chợt nhớ ra Taehyung nói là đặt quà gì đó cho nó nha.
- Đây, định lát nữa mới tặng nhưng lại bị lộ rồi.
- Dây chuyền?
- Ừ. Cái mặt dây chuyền em có thể để hình vào trong á. Loại này xưa rồi nên anh cố tình thiết kế cho nó hợp mốt bây giờ. Thấy thế nào?
- Của Taehyungie tặng cái gì em cũng thích. Nhưng em vẫn thích Taehyungie hơn.
Jungkook bất đầu áp sát, ôm Taehyung ấn vào tường lần nữa, nhưng lần này rất nhẹ nhàng. Taehyung thì phát hiện nguy hiểm sắp tới thì đẩy Jungkook ra chạy nhanh ra cửa.
- Chúng ta ra ngoài trước đi, mọi người nhất định rất lo lắng.
" Chuồn nhanh như vậy? Tối nay xem anh có thoát được không, Taehyungie à"
------
Mọi người sau khi rõ hết mọi chuyện thì mỗi người một câu mắng Jungkook tới tấp. Em út thì biết mình sai không dám hó hé. Đồng chí Jimin cũng bị đem ra xử tội cùng bởi vì đã dắt Jungkook đi mới có chuyện. Jimin oan ức mà Jimin không nói.
Mấy hyung đang được dịp mắng chửi hăng say ( vì khó lắm mới có cơ hội mắng Jungkook hả hê như vậy mà nó không thể đáp trả) thì ngửi được mùi gì đó lạ lạ, khen khét.
Tất cả dáo dác nhìn nhau, bỗng anh cả Jin hét lên ' yaaaaaa, nồi canh rong biển của tôi' rồi chạy biến vào bếp.
Sinh nhật năm nay Jungkook được ăn nhiều món nhiều vị quá nhỉ. Vị ngọt của bánh, vị chua của giấm, giờ còn cả vị khét của canh rong biển. À đương nhiên có cả vị của hạnh phúc.

-----
Cuối cùng thì chúc út vàng của chúng ta luôn luôn vui vẻ hạnh phúc nè, chúc em tất cả. Chúc BTS có thật nhiều sức khỏe và thành công như mong đợi.

Còn một đều nữa tuy ích kỷ nhưng tôi muốn họ có thể bên nhau thật lâu để quãng đường tươi đẹp của chúng ta kéo dài hơn nữa. Bởi vì tôi tin chắc chỉ cần nhìn thấy nụ cười của họ là đều tuyệt vời nhất đối với ARMY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro