Chương 4: Anh Quýt và Bé Sữa
"Cha với mẹ bỏ con đi du lịch thật à?"
Ánh Dương nằm ườn trên đùi Lan Hương ở sofa,cô ngước đôi mắt to tròn lên hỏi.
"Ừ"
"Con cũng muốn đi"
Bà Lan Hương dừng động tác đan len trên tay lại nhìn Ánh Dương.
"Kỉ niệm ngày cưới 18 năm của hai vợ chồng tui,cô đi theo phá đám à?"
"Có đâu"
Ánh Dương ủy khuất, giọng cô nhỏ dần.
Nhìn thấy dáng vẻ này của con gái bà Lan Hương thấy có chút tội nghiệp,bà thở dài dỗ dành.
"Coi kìa, không có khóc!thi tuyển sinh được trên 30 điểm muốn đi đâu mẹ cũng dẫn đi"
Ánh mắt Ánh Dương thu lại sự ủy khuất lúc nãy thay vào đó là sự vui vẻ và bất ngờ.
"Mẹ hứa nha"
"Ừ mẹ hứa!"
"Zeeee"
Nhảy ra khỏi người Lan Hương,Ánh Dương vui vẻ tung tăng trở về phòng.Đi ngang qua ông Tôn Minh Nhật còn không quên chào.
Ông Tôn Minh Nhật đi đến ngồi xuống sofa đặt đĩa hoa quả lên bà, khó hiểu nhìn bà Lan Hương.
"Mới nãy còn mặt nhăn mày nhó,sao bây giờ nhìn con bé vui dữ vậy?"
Cầm một miếng táo,bà Lan Hương từ tốn trả lời.
"Em bảo nó thi tuyển sinh được 30 điểm thì dẫn nó đi chơi chỗ nó muốn đi"
Nghe đến đây ông Tôn Minh Nhật bất ngờ quay sang nhìn bà Lan Hương.
"30 cao quá vậy"
"Điểm trường chuyên cũng 40 rồi,kiểu gì Ánh Dương con bé cũng chọn trường chuyên là nguyện vọng 1"
"30 em thấy còn thấp đấy"
"Anh không tin con gái mình à?"
"Đâu có,anh chỉ là thấy nó hơi cao"
Ánh Dương đi vào phòng vui vẻ nhảy nhót, nói thật với thành tích của cô thi được 30 điểm là quá dễ dàng.
Hôm nay có thêm động lực học,Ánh Dương vừa vào phòng đã ngồi vào bàn học.
Nhìn xấp đề tuyển sinh các năm trước của tỉnh Đồng nai cùng với những tỉnh khác,Ánh Dương nhắm mắt bốc đại vài đề để làm.
Cốc,cốc
Đang chìm đắm vào việc học Ánh Dương bị tiếng gõ cửa làm giật mình.
Bước ra khỏi bàn học,Ánh Dương đi đến mở cửa thì thấy Đăng Dương đứng bên ngoài cùng với ly trà sữa khoai môn trên tay mỉm cười với cô.
"Em đang học bài à?"
"Dạ"
Đăng Dương giơ ly trà sữa ra trước mặt Ánh Dương,che mất tầm nhìn của cô với người đối diện.
Mặt nhỏ quá!
"Hahah"
Tiếng cười khúc khích được phát ra Ánh Dương khó hiểu.
"Anh cười cái gì thế?"
"Không có gì đâu,mua trà sữa cho em đấy"
Ánh Dương nghiêng người sang một bên để nhìn rõ người đối diện.khuôn mặt vẫn còn giữ nguyên nụ cười ban nãy.
Cầm lấy ly trà sữa Ánh Dương cúi người:"Cảm ơn anh Quýt"
"Hah"
"Không cần khách sáo đâu bé Sữa"
"Anh gọi em là cái gì?"
"Bé Sữa"
Giọng nói trầm ấm của anh pha lẫn chút tiếng cười vẫn còn ban nãy nhìn người trước mặt đang tức vì anh gọi tên lúc bé.
"Em đi học bài tiếp đây"
Nói rồi Ánh Dương quay người đi vào phòng,cô thật sự không muốn quan tâm người con trai này chút nào, suốt ngày chỉ biết chọc cô tức giận thôi.
Làm xong đề thì bầu trời cũng dần chuyển sang màu cam của hoàng hôn chiếu vào phòng qua khung cửa sổ.
Trên bàn Ánh Dương đã được nhuộm một màu cam nhẹ,cô dọn đồ dùng học tập rồi bước ra phòng.
Phòng khách lúc này đã không còn ai,Ánh Dương nhìn ra ngoài.
Hai thân hình đang nhìn ngắm đám hoa trước nhà,cô ra ngoài.Từng bước nhẹ nhàng bước đến nơi hai người.
"...h"
"Làm gì dạ con gái?"Tôn Minh Nhật quay người lại thì nhìn thấy Ánh Dương đang đứng ở sau.
Chưa kịp làm gì Ánh Dương đã bị bắt ngay tại chỗ, tiếng hù vẫn còn đọng lại nơi cổ họng chưa kịp thoát ra.
"Tính hù anh với em chứ gì"
Chẳng quay người lại bà Lan Hương cũng biết rõ hành động của con gái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro