Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

1.

"Không giống như các bạn, Jihoon có tận ba người cha đó là ba Siwoo, ba Wangho và ba Jaehyuk. 

Ba Jaehyuk nói ba Siwoo là đồ con khỉ, ngoài việc ngủ cả ngày và bóc quýt cho Jihoon thì ba không được tích sự gì hết. Ba Siwoo hay dẫn con đi mua thiệt nhiều đồ ăn vặt mặc dù con đã khuyên ngăn ba rồi và còn cảnh báo ba Siwoo rằng ba Wangho sẽ mắng nhưng ba Siwoo không nghe con, đã vậy về nhà còn đổ lỗi cho con đòi mua làm con bị ba Wangho mắng lây. Tuy vậy thì con cũng rất thích ba Siwoo, ba hay dẫn con đi chơi lúc con buồn, ba hay kể chuyện cười cho con nghe vì ba Jaehyuk và ba Wangho kể chuyện cười rất là nhạt, ba còn hay bóc quýt cho con nữa chứ không giống ba Jaehyuk toàn giành ăn với Jihoon thôi. 

Ba Wangho là người rất nghiêm khắc mặc dù ba có khuôn mặt của một thiên thần. Ba là người lớn nhất trong nhà nhưng cũng là người bé nhất vì ba rất nhỏ, ba Jaehyuk còn to gấp đôi ba Wangho. Ba Wangho có quyền lực tuyệt đối, là người có thể mắng ba Siwoo vì ba Siwoo ăn vặt quá nhiều, không tốt cho sức khỏe. Ba Wangho là người mắng con nhiều nhất nhưng con biết ba Wangho cũng rất thương Jihoon, mỗi lần ba đi công tác về sẽ mua quà cho con, ba còn hay coi anime chung với con nữa. Hồi trước con rất thích Titan đại hình, ba Wangho đã cosplay titan đại hình cho con xem, mặc dù trong thâm tâm con biết làm gì có titan đại hình nào bé hơn cả titan ngựa (là Park Jaehyuk) nhưng con vẫn thấy rất vui. 

Ba Jaehyuk là người thiếu tiếng nói nhất trong nhà. Ba Jaehyuk tuy to xác nhưng tâm hồn rất mong manh. Có lần ba Jaehyuk bị ba Wangho và ba Siwoo mắng, Jihoon không có hiểu mấy ba nói gì nhưng Jihoon thấy ba Jaehyuk rơm rớm nước mắt ôm Jihoon không nói gì hết. Jihoon có hỏi thì ba Jaehyuk không có nói nhưng Jihoon biết hôm đó ba buồn thế mà đến lúc con kêu là con sẽ bảo vệ ba thì ba bảo con hong có chống nổi hai con khỉ đột đâu. Ba Jaehyuk là người hay dẫn con đi mua sữa chuối nhất vì ba biết con thích sữa chuối và uống sữa chuối sẽ không bị ba Wangho mắng. Ba Jaehyuk hay nói xấu hai ba với con nhưng con sẽ không nói đâu vì ba nói rằng đây là bí mật giữa ba Jaehyuk và Jihoon mà.

Nhà Jihoon không có giống nhà các bạn, Jihoon không có mẹ nhưng Jihoon có nhiều ba hơn. Jihoon rất yêu các ba vì thế nên Jihoon không có buồn chút nào đâu. Jihoon sẽ cố gắng thiệt nhiều để các ba có thể tự hào về Jihoon để Jihoon không phải rời xa các ba."

Jihoon rất tự tin ngước nhìn các bạn ở bên dưới, trên mặt còn hiện một chút đắc ý khi cả lớp ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ (hoặc là do nó nghĩ thế). Thì đúng mà, làm gì có ai có nhiều ba như Jihoon đâu. 

Kim Hyukkyu mỉm cười hiền hậu xoa đầu đứa nhóc, ra hiệu cho những đứa trẻ bên dưới vỗ tay tán dương đứa nhóc tuy vậy trong lòng lại tỏ ra hơi bối rối. Thằng nhóc học ở đâu cái cách móc mỉa người khác mượt mà thế này? Không phải là từ ba của nó đấy chứ?

Có vẻ như gia đình của Jihoon hơi đặc biệt nhưng nó rất tự hào về gia đình mình. Và cho dù mấy đứa xấu tính có trêu chọc nó là đồ không có mẹ, nó rất hãnh diện mà hét vô mặt chúng là "đồ có mẹ nuôi mà không có mẹ dạy!".

Tại anh Choi Wooje gần nhà dạy nó thế, có chi cứ gọi anh Wooje đến hỏi chuyện ha.

2.

Tiết học cuối cùng kết thúc, Hyukkyu nhìn từng đứa trẻ ra về trong vòng tay của ba mẹ chúng và như thường lệ căn phòng tràn ngập ánh cam của nắng chiều chỉ còn lại hai đứa trẻ: Lee Minhyeong và Jeong Jihoon. Phụ huynh của hai nhóc này lúc nào cũng là những người đến muộn nhất, có vài lần Hyukkyu còn phải đưa hai đứa về vì phụ huynh đón quá muộn.

Tuy biết là bọn họ bận nhưng nếu để chuyện này kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lí của con trẻ. Nên có lẽ Hyungkkyu phải làm một chuyến tới nhà các bé để nói chuyện với phụ huynh thôi. 

Anh nhìn hai đứa trẻ ngồi im lặng mỗi đứa một góc, lại nhìn mặt trời đã lặn được một nửa trong lòng không khỏi dậy lên nỗi thương xót bèn gọi hai đứa lại.

"Minhyeong, Jihoon, lại đây với thầy nào"

Hai đứa trẻ nghe thầy giáo gọi cũng ngơ ngác làm theo. 

"Cũng muộn rồi, để thầy đưa hai đứa về nhé?"

Minhyeong ngay lập tức gật đầu có lẽ em biết rằng ba mình sẽ không đến còn Jihoon thì lại nhất quyết không chịu bởi vì nó tin rằng ba sẽ đến đón nó sớm thôi. Hyukkyu cũng đành chịu, anh xoa đầu Minhyeong nói với đứa nhóc rằng đợi một xíu nữa nếu không có ai thì anh sẽ đưa hai đứa về. Minhyeong tròn mắt nhìn thầy, cái vẻ ngoan ngoãn thường thấy này khiến Hyukkyu lại càng thương em hơn, còn Jihoon dường như đã buồn ngủ thằng nhóc dụi mắt và ngáp liên tục.

Đúng như niềm mong đợi của Jihoon, Han Wangho xuất hiện ngay trước khi thầy Hyukkyu định khoá cửa lớp, anh ta thở hồng hộc vừa gạt mồ hôi nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ nhìn ba thầy trò như vừa mới đạt được huy chương vàng môn điền kinh. 

"Ba!"

Thằng nhóc Jihoon thấy ba nó ngay lập tức chạy lẹ đến đu bám lên cổ Wangho khiến anh suýt ngã dúi, may mà Jihoon cũng không có nặng lắm. Hyukkyu và Minhyeong nhìn cảnh cha con gặp lại nhau sướt mướt không khỏi thấy hai ba con nhà này cũng giỏi diễn lắm, cứ như là thất lạc mấy chục năm vậy.

"Vậy phụ huynh của Jihoon đến rồi thì để thầy đưa Minhyeong về nhé?"

Anh cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ, Minhyeong cũng gật đầu lia lịa nhưng rồi đột nhiên Wangho lại ngỏ ý muốn đưa Minhyeong về, bảo là một công đôi việc, phụ huynh của Minhyeong với phụ huynh Jihoon có quen biết nhau.

"Hì hì, để chú Wangho đưa Minhyeong về nhé? Thầy phải về nghỉ sớm thôi vì hôm nay thầy cũng đã làm việc rất vất vả rồi"

Minhyeong tròn mắt nhìn người trước mặt. Em cũng gật đầu ngay vì cũng chẳng phải người xa lạ gì. Đây là người yêu của ba Minhyeong chứ ai đâu xa đâu. Chú Wangho rất hiền, lúc nào đến nhà chơi chú cũng mua quà cho em hết, lại còn hay bênh em mỗi khi em bị ba la.

Ba em bảo, khi nào gặp chú Wangho thì nên gọi là ba nhỏ. Tuy Minhyeong vẫn thấy hơi cấn nhưng chỉ cần ba vui em sẽ làm.

"Vậy thì chúng ta đi thôi nào. Chào thầy đi hai đứa"

Wangho tay phải nắm tay Jihoon, tay trái nắm tay Minhyeong cùng hai đứa nhỏ cúi đầu chào tạm biệt thầy Hyukkyu. Nhưng khi dắt cả hai đứa đến nửa đường thì Jihoon đòi ba Wangho bế vì nó mỏi chân.

Jihoon hình như có điều gì đó khó chịu, mặt nó cứ nhăn như đít khỉ khi Wangho ngỏ ý đưa Minhyeong về nhà. Vốn dĩ Jihoon không có thích ba của Minhyeong tẹo nào vì nó cho rằng ba của Minhyeong và Minhyeong cướp ba Wangho của nó.

Jihoon lườm cái thằng nhóc tròn ung ủng phía dưới kia một cái. Không hiểu sao ba Wangho của nó đến đón nó đi học về mà ba Wangho lại còn đem nó theo về nhà luôn. Đã vậy thằng nhóc kia còn ngang nhiên nhận ba của Jihoon là ba của nó nữa chứ.

Ai cho! Jihoon cáu kỉnh bám chặt lấy cổ Wangho, người mà đang vô cùng tỏ ra vô cùng khó xử. Tâm trạng Jihoon mới nãy còn tốt vậy mà sao lại thế này rồi, có phải là do Wangho đón con muộn nên con dỗi không?

"Jihoon à, sao vậy con?"

"Ba ơi, con đói!"

"Được rồi, Jihoon ngoan, bây giờ ba con mình về nha"

Han Wangho dỗ dành đứa trẻ trong lòng mình, lại đưa mắt xuống nhìn đứa nhỏ dưới chân.

"Minhyeong à, bây giờ chú đưa Jihoon về nhà rồi chú chở con về với ba ha?"

"Dạ ba Wangho!"

Thằng nhỏ hào hứng đáp lại Wangho khiến cậu phải ngay lập tức xoa đầu nhỏ vì nhỏ dễ thương quá trời. Cái mỏ mèo hồng hồng cong cong sao mà giống ba của nhỏ thế không biết. Đây chính là đúc ra từ một khuôn đúng không?

"Sao con lại gọi chú Wangho là ba?"

"Tại ba con bảo con tập quen dần á ba"

"Ai cho! Ba Wangho chỉ là ba của Jihoon thôi!"

Jihoon đanh đá đáp lại đứa nhóc bên dưới, nó như một con mèo nhỏ đang xù lông bảo vệ tổ ấm của mình còn Minhyeong cũng không hơn thua với nó chỉ mỉm cười. 

"Nào Jihoon, không được như thế"

"Nhưng ba nó là bác đáng sợ rồi kia mà! Sao còn cướp ba Wangho của con nữa!?"

Jihoon víu chặt lấy vai áo ba nó, miệng mèo xinh xinh mêu mếu. Tuy Wangho rất thương nó nhưng khi nó hỗn thì vẫn phải chấn chỉnh, liền nghiêm giọng với nó.

"Jihoon, không được gọi bạn là nó"

"Ba Sanghyeok rất dịu dàng mà anh Jihoon, ba không đáng sợ gì hết. Ba chỉ là bận việc thôi"

Minhyeong cũng chẳng vừa, khuôn mặt em vẫn bình thản bảo vệ cho ba của mình, đôi mắt vẫn kiên định một mực cho rằng ba em là tuyệt vời nhất.

"Thế thì mày kêu ba mày đến đón đi!"

"Jihoon! Ba chiều con quá nên con hư hả? Con không được nói như thế!"

"Nhưng ba của em bận lắm, ba cũng muốn đón Minhyeong đó nhưng công việc làm ba quên mất..."

"Minhyeong à, ba con nhờ ba Wangho đến đón con đó. Ba con không quên con đâu. Nào nhanh về với ba Sanghyeok nha"

Suy cho cùng Minhyeong cũng chỉ là một đứa trẻ, những lời vô cùng bộc phát của Jihoon cũng đả kích tinh thần của Minhyeong lắm. Wangho thấy đứa nhỏ dưới chân bắt đầu sụt sịt, tủi thân lắm rồi nhưng vẫn cố mạnh mẽ không khóc làm Wangho khó xử. Minhyeong lặng lẽ gật đầu, tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay lớn hơn cùng cậu trở về nhà.

Jihoon bị Wangho la cũng biết là mình làm ba giận nên nó im lặng. Đưa mắt hơi lén nhìn xuống Minhyeong, nó tự dưng cảm thấy có lỗi một chút xíu. Cũng muốn xin lỗi đó nhưng mà Jihoon ngại lắm, về hỏi ba Jaehyuk sau vậy.

3.

Wangho đưa hai đứa nhỏ về nhà trong yên lặng. Nhất quyết Wangho có mở lời bằng cách nào thì cả hai đứa cũng nhất quyết không chịu nói một câu.

Bình thường Minhyeong dù nhỏ hơn nhưng nhường nhịn Jihoon lắm, nhiều khi Jihoon bốc đồng nói bừa mà buồn nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần mà làm hoà với Jihoon.

Mà hôm nay Minhyeong trầm quá, hỏi cái gì cũng chỉ gật đầu, lắc đầu thôi.

Còn Jihoon, nó bướng bỉnh nhất quyết không chịu xin lỗi, cũng không chịu làm hoà luôn. Cái miệng mèo cứ méo xệch xuống trông ghét lắm, chỉ muốn cắn cho cái thôi.

Về tới nhà, Jihoon chạy ào vô tìm kiếm ba Jaehyuk nhưng hình như hắn chưa có về, chỉ có Siwoo nằm lăn lóc ở sofa. Jihoon bĩu môi, chạy thẳng lên phòng.

Wangho thở dài, thấy bạn mình ngủ gục trên ghế cũng nhanh chóng chạy vào phòng lấy cái chăn đắp cho bạn. Lại chạy thêm việc đây mà, mấy tháng nay đều như vậy khiến Wangho có chút lo lắng cho sức khoẻ của Siwoo.

Minhyeong đứng bên ngoài nhìn vào, chân nhỏ không ngừng di di trên nền đất có vẻ sốt ruột lắm nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Wangho cũng biết vậy, nhanh chóng cất đồ vừa mới mua vào tủ lạnh rồi nhanh chóng chuẩn bị đi làm ca tối luôn.

"Jihoonie à, ba phải ra ngoài một chút, con ở nhà nhớ trông chừng ba Siwoo của con nhé. Đừng cho ba Siwoo ăn vặt nghe chưa?"

Han Wangho cầm túi, mặc áo khoác mỉm cười thật tươi với đứa nhóc đứng trước hiên cửa nhìn cậu với đôi mắt long lanh vậy mà chỉ một lát sau nó lại chu cái mỏ nhỏ xíu của nó lên hờn dỗi. 

"Ba Wangho lại đi với bác đáng sợ đó. Ba Wangho không ở nhà chơi với con!"

"Nhưng mà không phải ba Siwoo ở nhà chơi với con đó sao? Ba Jaehyeok cũng sắp về rồi, ba sẽ gọi cho ba Jaehyeok mua sữa chuối cho Jihoonie nha"

Wangho cười trừ, xoa đầu thằng nhóc con mới ba tuổi mà đã khôn lỏi. Nhìn cái đôi má bánh bao bắt đầu sưng lên kìa, hai tay còn bấu vào áo phụng phịu nữa. Cậu không hiểu sao Jihoon lại không thích anh Sanghyeok, chẳng phải nó với Lee Minhyeong chơi với nhau rất vui sao? Ờm, sau vụ hôm nay thì cậu cũng không có chắc nữa.

Nhưng mà nghĩ cũng đúng, Lee Minhyeong, con trai riêng của Lee Sangyeok trái ngược hoàn toàn với ba của nó, thằng nhóc là một đứa năng động, lại rất hoạt ngôn, hòa đồng với mọi người còn ba của Minhyeong thì là một ông già chính hiệu cho dù mới hơn ba mươi tuổi, vô cùng cứng nhắc. 

"Ứ đâu. Ba Siwoo với ba Jaehyeok lại cãi nhau cho coi. Hai người họ cứ vờn nhau miết chẳng chơi với con gì hết"

"Nhưng mà Jihoonie à, ba đi làm mà đâu thể mang con theo được?"

"Con sẽ ngoan mà baaaa"

"Nhưng..."

"Con sẽ không quậy đâu"

Đôi mắt lấp lánh của một đứa trẻ dễ thương khiến Wangho thực sự bị lung lay đấy. Thằng nhóc biết thừa cậu không thể cưỡng nổi sự đáng yêu của nó nên nó cứ bày trò này với cậu suốt nhưng Wangho lớn rồi, có những thứ cậu phải kiên định. Thế là Wangho bế đứa trẻ lên mang nó vào nhà đạp lên người Siwoo đang bất tỉnh nhân sự vì vừa hoàn thành xong deadline mà dúi cho thằng bạn rồi chạy biến. 

Jihoon dù thế nào cũng chỉ là một đứa nhóc ba tuổi, bảo nó chạy theo Wangho thế nào cũng thua cho dù Wangho có thấp thế nào đi nữa. 

Nó bám vào cửa, đôi mắt rưng rưng chuẩn bị òa khóc vì bị bỏ lại nhưng lại nhanh chóng gạt ngay đi quay lại nhìn Siwoo đang đứng đằng sau mình. Siwoo bế nó lên tay, lấy tay áo của mình lau nước ở khóe mắt cho nó. Nó nhìn thấy rõ sự mệt mỏi trong đôi mắt của ba nên nó quyết định không quậy ba Siwoo nữa. Jihoon ngoan ngoãn ngồi im trên tay Siwoo để mặc Siwoo làm bữa tối trong yên lặng.

"Ba ơi"

"Sao vậy Jihoonie của ba?"

"Con phiền phức lắm hả ba?"

"Sao con lại nghĩ vậy?"

Jihoon rũ hàng mi dài, chuyển tầm nhìn từ khuôn mặt ba nó về phía cổ áo xộc xệch của Siwoo, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy áo của ba nó, giọng hơi nghẹn.

"Vì con không phải con của mấy ba nhưng mấy ba vẫn phải chăm sóc cho con"

Siwoo khựng lại một nhịp, em đưa mắt nhìn đứa nhỏ ngồi trên tay mình đầy xót xa. Mới nhỏ như thế, mà sao lại nghĩ nhiều đến vậy? Siwoo chắc chắn rằng cả ba người họ đều thương đứa nhỏ này, cá chắc rằng Jaehyeok hoàn toàn sẽ không nói với nó mấy thứ kiểu này, Wangho càng không và em cũng không nốt. Vậy tại sao nó lại nghĩ vậy chứ? Thậm chí cả ba người còn chưa bao giờ đề cập đến chuyện Jihoon có phải con ruột của họ hay không.

"Ai bảo con như thế hả Jihoon? Con là con của bọn ba mà. Từ khi con còn bé xíu, bọn ba đã chăm sóc con rồi, sao lại không phải con của bọn ba chứ?"

Em dịu dàng đặt đứa nhỏ lên bàn, đưa tay vuốt mái tóc nó rồi đặt lên trán nó một nụ hôn. Cuộc sống của ba người họ tuy có hơi xô bồ vất vả nhưng họ hoàn toàn thấy hạnh phúc khi đứa nhỏ này ở bên. 

"Hôm bữa mẹ của Minseok nói cho con biết hết rồi. Chẳng qua là ba mẹ ruột của con bỏ con lại ở trong thùng rác, ba mẹ con vứt con như rác còn các ba là nhặt rác về nuôi!"

Siwoo khẽ nhăn mày, tại sao một người lớn có thể nói những điều cay độc này với một đứa trẻ con vậy? Minseok là một đứa trẻ rất dễ thương nhưng ba mẹ nó khiến Siwoo phát ngán. Đều là những bậc phụ huynh mà lại thốt ra những điều như thế thật không ra gì.

"Cô Min-suh nói bậy đó. Con không phải là rác, các ba cũng không nuôi rác. Ba Wangho, ba Jaehyuk nghe được sẽ giận đó. Con xem, các ba nuôi con lớn đẹp trai thế này sao lại gọi là rác hả? Mai ba sẽ nói chuyện lại với cô Min-suh"

Ngừng lại một hồi, Siwoo lấy khăn giấy lau nước mắt cho đứa nhỏ. Để chắc chắn vẫn dịu dàng nói lại một cách rõ ràng.

"Các ba rất yêu Jihoon nên Jihoon không được nghĩ như vậy nữa nhé"

"Nhưng ba Wangho yêu bác Sanghyeok rồi, ba Wangho không yêu con nữa"

"Bậy, ba Wangho yêu con lắm. Con xem nếu ba ăn vặt ba sẽ bị Wangho mắng nhưng con đâu có bị đâu, tại vì ba Wangho thương con, không nỡ mắng con đó"

Suy cho cùng Jihoon vẫn còn là một đứa trẻ, Siwoo dễ dàng dỗ dành đứa nhỏ hiểu chuyện bằng vài câu ngọt ngào. Nói chứ việc dỗ Jihoon từ trước đến nay đều một tay Siwoo lo mà, tên Wangho nhìn thế thôi nhưng chẳng biết nịnh trẻ con gì hết lại còn được tên Jaehyuk ngốc nghếch vụng về càng làm đứa trẻ khóc lớn hơn.

Siwoo mỉm cười thật tươi, lại đặt lên má bánh bao phúng phính một nụ hôn nữa. Jihoon mắt đỏ hoe, ôm lấy cổ ba nó mà dụi dụi rồi rất nhanh chóng lại trở về với dáng vẻ của một đứa trẻ bình thường, cùng Siwoo làm bữa tối.

Jaehyuk trở về nhà khi trời đã tắt hẳn ánh sáng và thức ăn ngon cũng đã được dọn lên. Vừa vào tới nhà, chưa cả kịp cởi áo khoác hay là cất cặp gì cả đã ngay lập tức tìm kiếm những hình bóng quen thuộc, cất tiếng gọi đứa trẻ của mình.

Jihoon nghe thấy tiếng ba Jaehyuk, đang bám chân Siwoo ngay lập tức chạy ra sà vào lòng người ba lớn. Hắn bế bổng đứa trẻ lên, hôn lấy hôn để lên đôi má trắng mềm mại.

"Jihoon nay đi học có ngoan không con?"

"Dạ ngoan ạ. Ba Wangho đón Jihoon muộn nhưng mà Jihoon không có khóc gì hết luôn! Ba Jaehyuk thấy Jihoon giỏi không?"

"Ui tà, Jihoon giỏi thế này thì phải thưởng thôi!"

Jaehyuk cọ cằm mình lên má Jihoon, bao nhiêu mệt mỏi của cuộc sống xô bồ tan biến hết. Hắn cầm lấy túi lớn, lấy ra cả bịch sữa chuối đưa cho đứa nhỏ, hạnh phúc khi thấy Jihoon mắt sáng lấp lánh ôm lấy thứ yêu thích mà cảm ơn hắn rối rít.

Hai ba con cứ quấn quýt nhau mãi khiến Siwoo phải đích thân ra mặt đuổi cả hai đi tắm rồi mới cho ăn cơm.

Siwoo nhìn bàn thức ăn đầy đặn mà bản thân vừa chuẩn bị không ngừng tự tán dương, nếu hôm nay Wangho không phải tăng ca thì em cũng chẳng cần vào bếp đâu nhưng kể cả em có vào bếp thì cũng ăn đứt thằng bạn cho coi.

Tiếng chuông cửa bỗng dưng vang lên thu hút sự chú ý của em, tự hỏi giờ này còn ai tới chơi nữa và rồi cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy đứa trẻ đứng trước cửa nhà mình rưng rưng nước mắt. Là Ryu Minseok.

"Bác Siwoo ơi..."

"Bác biết rồi, thôi vào đây với bác"

Em bế Minseok lên tay, ngó đầu ra bên ngoài nhìn bên nhà hàng xóm vẫn sáng đèn, liên tục phát ra những tiếng cãi vã kèm âm thanh đổ vỡ khiến Minseok co mình lại run khe khẽ trong lòng em. Siwoo vuốt lưng đứa trẻ trấn an rồi khép cánh cửa vào.

"Con ăn uống gì chưa?"

Trước câu hỏi ân cần của Siwoo, Minseok chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe giàn giụa nước mắt còn đôi tay nhỏ víu lấy ngực áo em không chịu buông như sợ em sẽ mang nó về lại căn nhà đó vậy.

"Vậy ở đây ăn cơm với anh Jihoon, với hai bác nhé?"

"Vâng..."

"Ngoan lắm"

Minseok là khách quen của gia đình nhỏ này, tại vì ba mẹ của thằng nhóc có vẻ như không có hợp nhau nên cãi nhau miết nên chẳng có cơm nước tử tế gì được, Minseok cũng đã sớm coi ba người ba của Jihoon là ba của mình nên cứ mỗi khi ba mẹ nó cãi nhau, nó lại tìm đến nhà hàng xóm.

Jihoon tắm ra thấy Minseok thì vui lắm, không còn là đứa nhóc keo kiệt từng tí một với Minhyung ở lớp nữa mà rất hào phóng chia cho Minseok một nửa số sữa chuối ba Jaehyuk mới mua cho.

Tụi nó cứ ríu rít trò chuyện mãi chẳng ngừng thế là Jaehyuk phải ra tận nơi rước hai hoàng tử vào ăn tối đấy.

"Minhyung ấy, nó bằng tuổi em nhưng nó lại học cùng anh. Hôm nay nó còn gọi ba Wangho của anh là ba nó cơ!"

"Vậy nếu em gọi bác Siwoo, bác Jaehyuk, bác Wangho là ba thì anh Jihoon có cho em gọi không?"

Đứa trẻ nhỏ hơn nghiêng đầu, đôi mắt nó chứa đầy hi vọng hướng về đứa trẻ lớn hơn và tất nhiên Jihoon không thể từ chối rồi.

"Là Minseokie thì anh cho!"

Siwoo lẫn Jaehyuk thi nhau bụm miệng cười vì câu chuyện hơn thua của trẻ con. Mà thằng nhóc Minhyung cũng lanh quá rồi, chưa gì đã gọi Wangho là ba trong khi Wangho và Lee Sanghyeok cũng chỉ mới hẹn hò được một năm là cùng.

Minseok chăm chú nghe Jihoon kể chuyện lắm, mấy cái chuyện trường lớp lúc nào cũng thu hút nhỏ tại vì nhỏ có được đi học đâu, ba mẹ nhỏ đi làm rồi vứt nhỏ cho bà ngoại trông nên bà toàn mang nhỏ đi chợ thôi.

"Jihoon ăn đi, cơm nguội hết rồi kìa. Ăn đi để cho Minseok còn ăn chứ"

"Dạ"

Siwoo nhắc nhở, khẽ đưa mắt nhìn dáng vẻ hào hứng của Minseok, thực sự cảm thấy thương. Cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng được cắp sách tới trường gặp bạn gặp bè, học nhiều điều mới thì Minseok lại chỉ được nghe những thứ hiển nhiên đó qua lời kể của Jihoon. Sao cha mẹ của nhỏ lại có thể vô tâm và vô trách nhiệm đến mức vậy? Đây chính là đứa trẻ do họ sinh ra thế mà lại coi nó như là một gánh nặng.

Minseok đã rất nhiều lần nói với Jihoon rằng nhỏ ước có một gia đình như Jihoon, có các ba yêu thương mình vô điều kiện. Nhưng Minseok à, đâu cần phải ước chứ tại vì họ cũng yêu nhỏ như cái cách họ yêu Jihoon mà, chỉ là họ không thể cho nhỏ tất cả những gì mà Jihoon có thôi. Vì Minseok vẫn còn có ba mẹ, còn Jihoon thì không.

"Bác Siwoo, bác Jaehyuk ơi"

"Sao vậy Minseok?"

Siwoo nhìn đứa trẻ, nhẹ nhàng hỏi. Minseok ngưng lại lưỡng lự một hồi lâu nhưng em và Jaehyuk vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi, dường như có điều gì đó rất quan trọng và khó nói vì thế nên không thể hời hợt được.

"Con có thể là con của các bác được không ạ?"

Mặt Minseok đỏ lên trông thấy, Siwoo và Jaehyuk tròn mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đứa trẻ đang vò hai tay của mình vào nhau. Bỗng nhiên, vào một ngày đẹp trời lại có một đứa trẻ nữa bước vào gia đình nhỏ của mình. Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng nhưng rồi cũng nhanh chóng biến tan, Jaehyuk là người đầu tiên phá tan sự đóng băng trong câu chuyện chẳng bằng một câu trả lời "có" hay "không" cũng chẳng phải một cái gật đầu hay lắc đầu. Hắn rất tự nhiên xoa đầu Minseok hỏi.

"Ba Siwoo nấu ngon không Minseok?"

Đứa trẻ ngơ ra, nhất thời vẫn chưa tiếp thu được tình hình hiện tại. Có phải là họ vừa nhận nhỏ là con không vậy? Minseok nhìn quanh, ai cũng chờ đợi câu trả lời từ nhỏ, Siwoo cũng đặt tay lên vai nhỏ, hỏi lại với giọng nhí nhảnh.

"Ba nấu ngon mà đúng không, Minseokie?"

"Dạ..."

"Ừm, ngon thì ăn nhiều vô nha"

Nhỏ bỗng dưng muốn oà khóc trước sự dịu dàng của mọi người, đáng lẽ một đứa trẻ tầm tuổi này sẽ chẳng thể nào suy nghĩ như nhỏ nhưng có vẻ như cuộc sống bắt nhỏ phải hiểu nhiều chuyện từ quá sớm khiến nhỏ chẳng thể nào vô tư như những đứa trẻ khác. Minseok cặm cụi ăn,  cố giấu đi khuôn miệng đang méo dần và nước mắt che mất tầm nhìn, cố nén tiếng nấc.

Nhưng dù gì thì Minseok cũng chỉ là một đứa trẻ, Siwoo rất nhanh chóng nhận ra điều nhỏ đang cố giấu. Em nhẹ nhàng ôm nhỏ vào lòng, dỗ dành nhỏ.

Cuối cùng thì đứa trẻ này cũng đã biết khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro