Xin lỗi
"Đây là hình con mới tới, trông rất ngố..."
Bà nhìn tấm hình, đứa nhỏ ngồi trung tâm, gầy tong, mắt ngó thẳng, căng thẳng như đang làm chuyện đại sự
"A2 sợ con phân tán sự chú ý của ba mẹ nên lúc nào cũng kè bên, riết rồi người con thân nhất là a2, chứ không phải ba mẹ... còn tấm này là ngày đầu tiên con đi học mẫu giáo, ...lần cắt bánh Sinh nhật đầu tiên của mình, ...buổi khai giảng lớp 1..." Hồ Vũ 1 tấm 1 tấm nói
Quá trình con lớn lên, toàn bộ được ghi lại, từ hình chụp đứng nghiêm như chào cờ đến làm biết mặt quỷ, từ câu nệ đến phóng túng tùy ý, thời gian dài sống trong nuông chiều mới dưỡng ra tính tình, bà yêu quý sờ lên gương mặt nhỏ nhỏ trên đó, con sống rất hạnh phúc
"Đây là dịp em thôi nôi, mẹ đi đặt may áo gia đình, mẹ bảo Sinh nhật có rất nhiều lần trong đời nhưng thôi nôi chỉ có 1..."
"Mẹ xin lỗi..."
"...con không có ý gì... con chỉ kể chuyện cho mẹ nghe..."
"Ngày xưa trừ gia đình giàu có, người bình dân muốn chụp ảnh phải đến tiệm, con đầy tháng, mẹ còn yếu, ba con chỉ cúng đơn sơ, mẹ định đến con tròn năm cũng đi chụp vài tấm nhưng tới rồi con 6.7 tháng, ba con thình lình thất nghiệp, không còn 1 đồng trong người, người quen gợi ý đi lao động, mẹ xin ứng trước số tiền cho 2 ba con ở nhà, chuyện sau đó là mẹ không ngờ tới...
Sau này cứ đến Sinh nhật con, mẹ lại đi qua nhà bên ấy, đi thật chậm, chờ đợi phép màu xảy ra và mẹ đã chờ được, ba con lại hồ đồ quá mức...
Thực ra những năm trước mẹ vẫn thấy tổ chức tiệc tùng, mẹ nhìn vào không tìm được bóng dáng con nên không nhiều để ý, mẹ cứ đinh ninh con yên ổn xứ người, mẹ xin lỗi..."
"Chuyện đã qua rồi, mẹ sống... tốt không ?"
"Mẹ hài lòng với cuộc sống của mình, giờ con chịu nhận mẹ, mẹ đã thấy đủ. Mẹ có thể mời con đến nhà dùng cơm ?"
"...con sẽ tới"
Cậu bản năng không muốn thâm nhập quá sâu, kháng cự tiếp xúc với với gia đình mới của mẹ, chim sợ cành cong nhưng cậu thực lòng quan tâm, muốn biết thật giả
Dượng đối với cậu lộ ra thiện ý, 2 đứa em, 1 trai 1 gái nhìn cậu tò mò
Gia cảnh bình thường, mẹ hiện giờ làm phục vụ phòng khách sạn, cậu định hôm nay đề nghị mẹ nghỉ việc, cậu đã đủ sức lo nổi...
Hồ Vũ liếc nhìn tập hồ sơ trên bàn nhíu chặt mày, gọi cậu tới là có mục đích ? Có phải mẹ cũng giống như họ, cuối cùng rồi chỉ để ý lợi ích đạt được nơi cậu ?
Cậu đón nhận mẹ, không có nghĩa bao gồm những người khác, lòng cậu rất nhỏ...
Hồ Vũ đã không được tự nhiên càng thêm xa cách, và kết thúc buổi gặp mặt bằng màn bỏ đi 1 nước
......
"Mời chị vào..."
"Hồ Vũ..." Linh đẩy con, Hồ Vũ vẫn không nhúc nhích, cậu thấy mẹ đến biết tránh mặt không khỏi, ngồi 1 chỗ không chào hỏi
"Mời chị ngồi... Con đứng lên" Văn Khải lên tiếng
"Không, không cần... Có chút hiểu lầm, tôi đến thanh minh giùm ông nhà tôi..."
Bà hơi áy ngại nhìn con dùng dằng, bà không muốn sự hòa hảo giữa 2 mẹ con chỉ là giấc mơ, cần thiết giải thích...
"Chuyện là nhà tôi chạy mối cho các cửa hàng tạp hóa, anh chị cũng biết, lấy qua trung gian sẽ mất đi 1 phần lợi nhuận, tôi động viên ông ấy tự mình làm đại lý, nếu được nữa, thì chia cho các bạn hàng kiếm chút hoa hồng, tôi cũng đã luống tuổi, không còn thích hợp làm việc nặng nhọc thời gian dài, định ở nhà phụ giúp, chuẩn bị hồ sơ muốn Hồ Vũ xem qua, đầy đủ rồi mới đi nộp, tránh cho luống cuống, không có ý đốt cháy giai đoạn... Chưa nói hết câu con đột ngột nổi nóng, đùng đùng ra về, tôi sợ con nghĩ sai..."
"Chị có mang theo hồ sơ ?" Văn Khải dò hỏi, anh không tin người đến thân thể mình đều có thể hiến ra ngoài lại để tiền bạc chi phối bản tâm, dù sao sự thật thắng hùng biện, không phải, anh đứng về phía con
"À... đây"
"Sáng mai, Hồ Vũ sẽ trả lời cho chị..."
Văn Khải liếc sơ qua, với hợp đồng cấp thấp đã thật đầy đủ, chỉ cần đem nộp vào phòng kinh doanh sẽ có người chủ động liên hệ lại, người phụ nữ này, tin được
"Con đã xem qua, là điều kiện không đủ hay thiếu thành ý hợp tác ?"
"Là... giao dịch quá nhỏ, con không muốn tốn thời gian cho nó"
"Vậy sao ? nhiều đầu ra công ty không cần quá phụ thuộc vào 1 kênh phân phối, con chê người ta quy mô nhỏ hay con để cái tôi của mình lấn áp lý trí ? Người mua tới cửa bảo không bán, có ai làm buôn bán như con ?"
"Con nhận sai nhưng nếu có thể con vẫn muốn từ chối, con sẽ tìm đối tác khác bù vào"
"Trên đời có người tốt, cũng có người xấu, không thể bởi vì có người xấu xuất hiện, liền không tin người tốt tồn tại ? Hồ Vũ, có 1 số chuyện, con nên chủ động bước ra 1 bước, con sẽ thấy điều kỳ diệu, con biết rõ ba không thích trẻ con, con nít với ba chỉ có 1 chữ : phiền
Nhưng rồi con đến, qua đi ban đầu ngỡ ngàng, con đem đến cho ba kinh hỉ ngoài mong đợi, đúng hình mẫu ba ao ước về 1 đứa trẻ, ít nói, điềm tĩnh, không khóc không nháo, không kiếm chuyện..."
"Ba, a2 và Văn Lương sẽ ganh tỵ"
Cái này đúng là bí mật mà ai cũng biết, a2 còn đỡ, em than trời trách đất không ít lần mà ba còn nói
"Tụi nó thói quen..." Văn Khải không sao cả
"Con sợ mình lại tổn thương lần nữa, con đành bảo vệ mình bằng cách vỏ ngoài xấu xí"
"Nếu lúc đó ba cũng nghĩ vậy ba đã không có 1 đứa con thuận thảo. Ba không chắc phía trước là tốt hay xấu nhưng ba khuyến khích con cho người khác cơ hội cũng là cho mình, dù kết quả thế nào để khi nhìn lại, con thấy mình đã tận lực mà không phải tiếc nuối rằng mình đã bỏ lỡ"
"Con đã hiểu, con cần thêm chút thời gian"
"Hồ Vũ, ba không thấy có gì phải chần chờ, đúng là đúng, sai là sai, nếu đây đã là hiểu lầm, có phải con nợ mẹ và dượng 1 lời xin lỗi ?"
........
"Hợp đồng này không thành, dượng đi trước"
Hồ Vũ định mượn hợp đồng làm cầu nối sửa sai, bị gậy ông đập lưng ông... Hồ Vũ nhìn ly cà phê mình mới nhấp môi mà phía đối diện, chủ nhân nó trước khi đi uống 1 hơi cạn sạch, à, trước đó còn nói 1 lèo
Dượng cùng mẹ con chắp nối với nhau gần 20 năm, dượng không cho mẹ con có được cuộc sống sung túc, là dượng bất tài nhưng dượng không đến nỗi vô liêm sĩ làm chuyện đục khoét, khi biết sự hiện diện của con, dượng đứng 1 bên, toàn ý mẹ con quyết định
Con có cuộc sống yên ổn, con lại không vui lòng qua lại, nhà không dư dả, chúng ta không thể cho con cái tốt hơn con đang có, mẹ con nói cứ như vậy đã rất tốt
Rồi có 1 ngày, mẹ con khóc chạy đi, lại khóc chạy về, nói con đã chịu kêu bà ấy, dượng cũng thấy mừng, sau lại nảy ra ý tưởng làm ăn kia, dượng thấy lấy của người khác cũng vậy, lấy của con cũng vậy, nên nghe bà ấy đi làm hồ sơ mới ra cớ sự này
Ở lúc cậu an lạc mẹ có thể bình chân như vại nhưng khi cậu yêu cầu, mẹ không ngần ngại chìa tay, cậu lại lấy lòng dạ hẹp hòi mình ra làm thước đo
1 lần không được lại tới 1 lần nữa... nếu cần thiết, chịu đòn nhận tội !
"Thái độ vô lễ vừa qua của con, con rất hổ thẹn, mẹ đánh con đi" Mẹ bị cậu dọa sợ
Thường cậu phạm lỗi, ba sẽ chỉ ra đúng sai, dù cậu trước thỉnh phạt ba vẫn là người nắm thế chủ động, mẹ lại như thấy chuyện kinh dị, khiến cậu không biết phải làm sao, nhìn qua dượng cũng không khá hơn tý nào, người sững sờ đứng đó
Nhà thỉnh thoảng vẫn có phạt đòn 2 đứa nhỏ nhưng đừng hòng bảo nó quỳ hay đứng yên 1 chỗ chịu phạt, con ngoan quá đi, bà sao nỡ đánh chứ
"Đừng quỳ, đau chân"
"Nếu mẹ và dượng không phạt, con sẽ tự phạt"
Ba ~
"Hồ Vũ..."
Bà hoảng hốt cản lại con không kịp, bàn tay kia lấy toàn lực tự vả lên mặt mình
"Mẹ đau..." bàn tay không dám đụng vào bên má bị đánh sưng lên
"Con xin lỗi..."
"2 mẹ con đứng lên rồi từ từ nói"
"Xin lỗi dượng..."
"Chúng ta là người lớn lại xử lý không khéo mới khiến con phản ứng mạnh, dượng cũng có trách nhiệm trong đó"
"Chúng ta tha thứ cho nhau, có được không ?"
"Là con không hiểu chuyện"
"Được rồi, hôm trước con mời cà phê dượng vẫn chưa biết hương vị thế nào, có dịp dẫn mẹ con cùng đi, mẹ con vẫn chưa đi uống tiệm bao giờ..."
"Con muốn uống mẹ pha, đi tiệm tốn tiền lắm nhưng trước hết lăn trứng gà đã"
Cậu đã có 1 trang mới về cuộc đời mình, qua rồi bóng đêm...
*P/s : Hì hì, mình thấy cách viết đã có thay đổi, mấy bạn nói mình vẫn chưa tin nhưng đến chap này thấy rất rõ, viện dẫn mình viết rất lẹ, cách xử lý tình huống mình không viết được vì mình ko muốn oánh bạn Vũ =)))))))
Mình ko hài lòng lắm nhưng mấy ngày rồi, đăng đại thu gạch xây nhà :v
Cám ơn các bạn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro