Nhớ
Văn Khánh nói Hồ Vũ nhưng bản thân không khá hơn bao nhiêu, anh đồng dạng lựa chọn trốn tránh
Từ ăn ngủ cùng trái bóng đến tivi không dám mở, hoàn toàn không lên mạng, không đọc thông tin về mình, không xem bất kỳ tin tức liên quan đến bóng đá kể cả đội bóng yêu thích bên kia lục địa già đều không màng để ý
Tự thôi miên mình vẫn ổn, không làm việc này thì làm việc khác, bao người không làm đúng sở trường, họ vẫn sống tốt đấy thôi, anh nhất định không ngoại lệ !
Từng vạch ra kế hoạch cho mình sau 33 tuổi, tuổi treo giày, sau đó không dính dáng gì đến quả bóng nữa, phân nửa cuộc đời anh dành sân cỏ, số tuổi còn lại dành cho gia đình, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, kiếm tiền là sở thích thứ 2 sau đá bóng, tìm việc gì đó phù hợp mà làm để người nhà bớt nhọc lòng
Đó là khi công thành danh toại, mà nay vẫn chưa thỏa chí
Úp cuốn thời báo kinh tế che mặt, không nghĩ nữa, ngủ
Anh được thầy, đồng đội tin tưởng đeo lên tay chiếc băng đội trưởng, ngày đầu tiên chân ướt chân ráo làm thủ quân mới mẻ ra lò... tự hào, kiêu hãnh chưa đủ, dính ngay lỗi trời ơi đất hỡi
Trên bắp tay trái đột nhiên vướng víu, Văn Khánh có chút không quen, hết sức quý trọng, thường xuyên để ý tới, chỉnh sửa sao cho nó bắt mắt nhất, chữ C nằm đúng vị trí trung tâm để mọi người nhìn vô là thấy !
Sau 1 pha tranh chấp, áo bị đối thủ nắm mạnh, tay áo bị giật lên, chiếc băng không còn ở đúng tâm điểm, Văn Khánh không rãnh lo chuyện khác, chăm chú kéo nó lại cho đẹp đẽ, đàng hoàng, phân tâm bỏ qua diễn biến trên sân
Đồng đội mất bóng về chân đối phương, đối thủ phát động tấn công mà anh lỡ nhịp không theo kịp, bỏ trống vị trí đánh chặn từ xa mình đảm nhiệm, hàng thủ bất ngờ bị khoát sâu, chịu lỗi lớn trong bàn thua đội nhà
"Nếu lỗi chuyên môn là do thầy dạy không đến nơi đến chốn, thiếu kinh nghiệm thầy có thể cho con thêm thời gian khắc phục, nhưng con coi, con làm gì ? tiêu điểm trận đấu là tình huống đội bóng bị thủng lưới vì đội trưởng mải mê làm việc riêng, biến mình thành trò cười trên sân, lỗi hành vi sơ đẳng nhất, không phạt không được, quần cởi, chống người"
...Anh cũng thật không hiểu nỗi mình lúc đó bị gì lại hành động dở người như vậy, lỗi gây ra rành rành, không có gì biện minh... nhưng cởi ? Văn Khánh không cần nhìn thầy cũng biết không có đường thương lượng, bỏ xuống quần thi đấu, liều mạng nhỏ để lại quần bó trong, định bụng rằng đánh chết cũng không cởi, 2 chân dang ngang, khom người, 2 tay chống đỡ đầu gối, tạo thành vòng cong vừa ngay tầm đánh
Phòng thay đồ cách âm khá tốt, không lo bên ngoài nghe được nhưng vấn đề là tất cả thành viên từ lãnh đạo đến phục vụ hậu cần đều biết anh bị thầy đánh đòn !
Khi nãy thầy đuổi ra hết, có đứa lắm miệng hỏi thầy không họp chuyên môn ? thầy bảo xử xong đứa này, là anh đây, rồi họp, cầm lên thanh gỗ không biết từ đâu ra bề ngang cỡ 2 lóng tay, bề dày 1 lóng, chẳng đứa nào có nghĩa khí chạy trốn nhanh hơn thỏ, như cơn lốc lao ra khỏi phòng, bỏ anh lại lẻ loi 1 mình
Bang ~
Không có nhiều thời gian cho Văn Khánh nghĩ vớ vẫn, thanh gỗ đã làm nhiệm vụ của nó, thanh gỗ dày, lực đánh nặng tạo ra sự cộng hưởng khủng khiếp, Văn Khánh chưa thích nghi kịp, bị đánh chúi nhũi về đằng trước, nhanh chóng kéo người lại
"Xin lỗi thầy"
Bang ~
"Trong khi đồng đội dốc sức chống đỡ đội bạn tấn công thì con đứng giữa sân làm đẹp"
"..." anh làm đẹp cho chiếc băng đội trưởng, không làm đẹp mình
Văn Khánh không dám sửa đúng lời thầy mà thầy rất vui lòng sửa trị anh, không hề nương tay, da thịt phản ứng tương đương, co giật liên hồi giảm sốc
Bang ~
"Nếu đồng đội thi đấu hết 100% khả năng thì con, là đội trưởng phải làm gương, thi đấu với 120% quán xuyến toàn sân, chẳng những đảm bảo vị trí mình còn phải hỗ trợ đồng đội, còn con, làm ngược lại"
Thầy nói 1 câu đánh 1 cái, Văn Khánh âm thầm thở sâu lấy hơi không dám lơ là, cười nhạo mình, trên sân không chuyên tâm thi đấu giờ lại 1 mực cẩn trọng ăn đòn, anh bỏ cái dễ, lựa cái khó để làm, mỗi roi đều đánh ra vết tích, không cần biến hồng trực tiếp đỏ thâm
Bang ~
Trách phạt không nhiều lại rất nặng nề, tập trung vào 1 nơi định trước, roi nào đáng roi đó, Văn Khánh cảm nhận nửa mông dưới của mình đã sưng đỏ dữ tợn, vừa rát bỏng bên ngoài vừa nhức nhối ngầm, đánh sâu vào cơ thể, tổn thương là không tránh khỏi
Bang ~
Qua 90 phút căng người, cơ bắp kêu gào giải tỏa hồi phục lại tiếp tục 1 hồi kịch liệt chỉ hơn không kém, Văn Khánh có chút chịu không xiết, dù đã cố sức trụ vững vẫn không giữ được hơi chùng chân, che giấu không nổi tiếng hút khí, hít hà giảm đau
"Đứng lên" đánh thêm nữa lại phải ký giấy cho nghỉ
Nghe được ân xá, Văn Khánh thả lỏng người, xém chút nữa té ngã, lảo đảo mới đứng vững
Tuy rằng rất đau nhưng Văn Khánh sợ hơn là thầy rút lại quyết định, không để anh tiếp tục đảm nhiệm đội trưởng nữa, thấp thỏm chờ đợi, không phải anh ham gì hư vinh, nhưng anh được dạy cho không bỏ ngang việc khi vừa mới bắt đầu, nếu bị thu hồi chứng tỏ anh năng lực kém, không đáng tín nhiệm, anh không nghĩ mình vô dụng
Thầy cứ để anh đứng đó, mồ hôi chảy ròng ròng, tưởng chừng vô tận, cuối cùng cũng nghe được phán quyết...
"1 lát xin lỗi toàn đội, ngày mai sau buổi tập chạy 5 vòng sân"
"Dạ... Thầy!!!"
Văn Khánh nghe tới nửa câu sau, rống lên, 1 vòng sân gần 500 m, 5 vòng tương đương 2,5 km không nghĩa lý gì nhưng... nuốt trọn giáo án với cái mông tan nát phần mềm cộng nhận thêm án phạt anh nghi ngờ mình không sống qua con trăng này
Cổ động viên ca ngợi, tung hô khi các anh giành chiến thắng, chửi bới khi thua trận đâu biết rằng sau lưng đó là gian khổ, không ngừng huấn luyện, nắng mưa không sờn lòng, bọn anh đổ mồ hôi, cả đổ máu để đổi lấy vinh quang, nếu chẳng may thất bại, họ cũng đã làm hết mình để xoay chuyển, thay đổi cục diện nhưng đành bó tay vì đối thủ tài năng hơn, bản lĩnh hơn, họ không nên bị miệt thị...
Văn Khánh chà mặt vào gối cho tỉnh táo, chuyện cứ như mới ngày hôm qua, ngày cũ có vinh quang lẫn cay đắng, hạnh phúc lẫn nỗi buồn, tất cả rồi cũng phải khép lại nhường cho ngày mới đến, ở đó chỉ có nỗi nhớ, hoài niệm không nguôi
Con đường quen thuộc mỗi ngày từ nhà đi tập vật lý trị liệu, ròng rã mấy tháng trời, thời gian làm anh bình tâm lại, anh nhìn ven đường, những con người mưu sinh, có ngày qua ngày đều gặp, có khi thoáng qua, có ông chủ cửa hàng giàu có, có người làm công ăn lương, có người bán hàng rong, chút bánh trái, tờ vé số, trong họ cũng có người không hài lòng nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn...
Anh không kiên cường như mình tưởng nhưng không cho phép mình dễ dàng sa đọa, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, đã đến lúc gánh lấy bổn phận chăm lo cho gia đình, không để cho đứa tính cách đã có chút trật đường kia tuyên bố, sẽ nuôi a2 suốt đời, ai lại ngược đời như vậy
Nếu là em út trong nhà, anh sẽ cho phép mình buông thả, ỷ lại các anh, nhưng số phận xếp đặt anh là a2, anh không tranh đua, các em sẽ dựa vào đâu, anh không sống vì người khác, anh nhìn vào sự thật, đó chính là việc của anh không thể chối, anh cần làm tốt nhất có thể và anh sẽ làm được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro