Mới tới
Văn Khải nhìn cậu bé trước mặt, đầu đau...
Anh vốn không thích trẻ con, cưới Linh về, anh đã giao kèo bất kể trai gái, chỉ sinh 1 đứa !
2 năm sau ra thằng tiểu quỷ, đặt tên Văn Khánh
Khóc nháo trầy trụa, vật vã lắm con tới tuổi tạm biệt gấu misa mai em vào lớp 1
Đúng lúc này vợ anh dưới sự xúi giục của mẹ chồng, có bé thứ 2, anh không vui nhưng dù sao cũng là máu mủ, đạo đức, gia đình 2 bên, không thể nói bỏ thì bỏ
Kết quả là hiện giờ nằm trong nôi phun bong bóng... vẫn là 1 tiểu quỷ, tên gọi Văn Lương
Mẹ anh động lòng nhân ái, bà con xa thuộc dạng bắn đại bác không tới, ba mẹ bỏ đi, không ai chịu nhận nuôi, mẹ thỉnh thoảng phụ giúp tiền
Anh kiếm được tiền, mẹ cũng có chừng mực, anh không có ý kiến gì
Nhưng bên kia chỉ muốn vòi tiền, bỏ đói bỏ lạnh bé, mẹ nhịn không được, 2 bên trở mặt, không hiểu nói thế nào mẹ đem bé về, bảo anh nhận làm con !
"Con à, bé nó ngoan lắm, con thỉnh thoảng cũng làm từ thiện mà..."
"Mẹ, không giống nhau !"
Lâu lâu anh quyên ra 1 số tiền, giúp được ai đó khó khăn ngoài xã hội, anh vui lòng làm nhưng trực tiếp nhận nuôi... Anh không chịu được trẻ con quấy !
Anh yêu Linh, muốn xây dựng tổ hợp gia đình, dĩ nhiên phải có đứa trẻ cũng không thể tước đoạt quyền làm mẹ của vợ
1 đứa là anh nguyện ý, 2 đứa đã là miễn cưỡng
Anh đang muốn trốn lên núi ở cho yên thân, thêm 1 đứa nữa anh điên mất
Hồ Vũ, tên bé, nhân vật đang được nói tới ngồi kế bà, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn, bé biết mình không được hoan nghênh, không ai sẵn lòng đón nhận nhưng bé không biết phải làm gì, 4 tuổi, người lớn bảo sao bé nghe vậy, bé như trái bóng, bị đá qua mấy nơi và lăn đến đây
Bé nhỏ gầy, hốc hác, hậu quả của việc bị đói thường xuyên, quần áo trên người là bà mới mua trên đường về, thay ngay ở tiệm, bộ đồ cũ bị vứt ngay vào sọt rác, đủ biết nó tệ đến mức nào
"Con có thể làm rất nhiều việc, quét nhà, giặt đồ, rửa chén, trông em... Con còn ăn rất ít, cũng... không cần quần áo mới..."
Bé luyến tiếc bộ đồ mặc trên người, vuốt thêm vài cái, để 1 lát cởi trả cũng đã thèm rồi
Văn Khánh day trán
Quét nhà, bé còn lùn hơn cây chổi
Giặt đồ, bàn tay nhỏ xíu vô lực kia vò được mấy cái
Rửa chén, không bể đã là may, chưa nói sạch hay không
Trông em, không cùng nhau náo loạn anh cám ơn trời đất rồi
Quan trọng là anh không cần lao động trẻ em !!!
2 người phụ nữ tình thương mẹ đã tràn lan, vành mắt đều đỏ, nhìn xem con, cháu mình, so sánh thấy ngay sự khập khễnh, chênh lệch
1 bên cơm no áo ấm còn gây sự, 1 bên phải dựa vào lao động để có nơi ở, cái ăn, bé chỉ mới mấy tuổi đầu...
Anh cảm thấy nếu mình cự tuyệt, mẹ và vợ sẽ khóc ngay cho anh xem
"Được rồi, tạm thời cứ để bé ở đây đi... Con nói trước, không khóc không nháo không gây sự... nếu không đưa đi..."
"Con nói nhiều quá, con khiến bé sợ..."
Ba vẻ mặt đầy ẩn ý ngó qua... dạo gần đây anh không làm gì a, nhức đầu, không nghĩ nhiều nữa!
"Đi, bà dẫn đi tắm thơm tho rồi xuống ăn cơm"
"Con... con cám ơn" bé lắp bắp, được chấp thuận cho ở lại, bé sẽ ra sức làm việc
Bà nội hớn hở như được tặng quà, nắm lấy tay bé tung tăng
"Con ăn cái này..." / "Thêm chút canh nào..." ...
Văn Khánh cắn muỗng, cảm thấy lãnh địa mình bị xâm phạm 1 cách nghiêm trọng
"Khánh, không lo ăn cơm còn ngồi đó" mẹ Linh gắp thức ăn cho Hồ Vũ xong thấy con trai ngồi ngẩn người
Cả mẹ cũng về phe địch !
Cậu cần chiến đấu giành đất giành người !
Hồ Vũ lí nhí cám ơn, cẩn thận ăn xong phần được chia, không rơi rớt 1 hột cơm
......
Văn Khải ngồi đầu giường tự giật gió ấn đường, đầu tưng tưng
Anh không có kiên nhẫn dạy con học nên phụ trách dòm chừng 2 đứa nhỏ
1 đứa o e tiếng ngoài hành tinh, nằm đập chân giữa giường, 1 đứa im lặng, ngồi khép nép trên ghế trang điểm của vợ, cúi đầu không dám nhìn loạn
Linh đi xem Khánh học bài, cho uống sữa, đợi con đánh răng đi ngủ mới trở về
"Cục cưng của mẹ vẫn chưa ngủ a... a..."
Linh hống con chốc lát, bỏ vào nôi đặt cạnh giường, đong đưa vài cái, đúng ổ của mình, quen thuộc hơi thở, Lương mau chóng đi hẹn cùng 12 bà mụ, ngủ bà mụ dạy cười
"Con lại đây, hôm nay con ngủ tạm đây với... ba mẹ, mai mẹ sửa sang lại phòng cho con"
Hồ Vũ ngẩng phắc đầu lên, ba mẹ, 2 từ này hoàn toàn xa lạ với bé, bé hiểu ý nghĩa của nó, cũng hiểu nó không thuộc về mình, bé nghe cô dì chú thím nói nhau rằng, ba mẹ ruột còn không nuôi mày, ai đâu dư cơm gạo, 2 người trước mặt là hôm nay bé gặp lần đầu tiên, từ chiều đến giờ bé như lơ lửng trên mây, không chỗ nào chân thật, ăn ngon, mặc đẹp, tắm sạch sẽ... và không ai cho bé làm việc, sợ hãi vì vậy bị đuổi đi nhưng giờ...
"Được không ?" Linh đi đến bên bé, ôm thân thể bé nhỏ vào lòng
"Dạ được..." bé theo thói quen trả lời, chưa khi nào dám nói không, sẽ bị mắng chửi thậm chí bị đánh
"Leo lên giường nào..." Linh đẩy nhẹ bé
Hồ Vũ trèo lên nhẹ nhàng như sợ cử động mạnh sẽ làm hỏng nó, nằm xuống, phía dưới lưng êm ái không khỏi vì thoải mài mà lộ ra sung sướng biểu tình
Có lẽ theo thời gian con sẽ cởi mởi hơn, Linh mong là vậy, nằm xuống 1 bên vỗ vỗ bé
"Anh, tắt đèn đi"
"..." Văn Khải cứng đơ như bị trời trồng, trung gian giữa vợ và anh có sinh vật lạ
Ngày trước Khánh sinh bệnh, vợ muốn ngủ cùng con, anh cả đêm không tài nào chợp mắt
Hồ Vũ tưởng mình gặp bà tiên ông bụt, mộng tốt đẹp vậy phải ngủ nhiều 1 chút cho giấc mộng dài ra, hướng về anh cười ngọt ngào khép mi lại
Đầu nhỏ không nghĩ được nhiều, tận hưởng cái trước mắt
Nhưng đầu lớn không được vậy !
"Em biết anh không quen nhưng cho con lạ chỗ lạ người, em muốn con có cảm giác ấm áp, anh chịu khó 1 đêm đi"
"Ngủ đi..."
Văn Khải đưa lưng về phía 2 mẹ con, lẩm nhẩm đếm cừu...
Linh quen giấc, nửa đêm tỉnh lại cho con bú, qua phòng bên xem Khánh 1 cái, định nghiêng người xuống đất giật mình, Hồ Vũ từ nằm giữa chuyển sang cạnh bìa kế cô
Linh kéo nhẹ con xít vào trong sợ bé lăn té, Văn Khải liền mở mắt !
"Chờ em 1 chút..."
Loay hoay xong xuôi, những tưởng chồng đã ngủ lại thì anh ngồi mắt mở thao láo
Linh lắc đầu, cô thực đề cao chồng quá rồi, thật khó tính
"Rồi... nằm xuống..." Linh chen giữa 2 cha con giảng hòa
Chồng không có những tật xấu thường thấy lại duy nhất bị dị ứng trẻ con, cô đành 9 bỏ làm 10
Văn Khải nhất định chỉ đêm nay, anh tuyệt không mềm lòng nữa !
Chưa đợi Văn Khải quyết tâm, sáng hôm sau chiến tranh đã bùng nổ
Là chủ nhật, khó được mà cậu dậy sớm hơn ba mẹ, ý định vào phòng tập kích, tranh thủ quyền lợi, trong nhà nhiều ra 1 người, cha đã gần giống cha kế rồi, không thể liền mẹ đều thành mẹ kế
Gõ cửa, được cho phép, Khánh như đạn pháo tiến vào
Hồ Vũ mơ màng, tay nhỏ được mẹ nắm, mắt nhắm mắt mở, quán tính đi theo, không phân rõ thực hư, đã thức dậy thì phải trở lại hiện thực sao cảnh trong mơ vẫn tiếp diễn...
Cậu thắng gấp...
Từ khi cậu 6 tuổi đã không còn chung phòng với ba mẹ, trước đó từ ngủ nôi chuyển đến chiếc giường nhỏ đặt ké 1 bên vách, hiếm hoi lắm mới có đãi ngộ được ngủ cùng
Mà giường nhỏ kia cậu không còn sử dụng đã bị ba hủy thi diệt tích, mắt nhìn thấy Hồ Vũ từ trên xuống bước xuống, hiển nhiên là tối qua cùng chung chăn gối
Hùng hổ bước lên, khi mọi người chưa kịp phản ứng đẩy mạnh Hồ Vũ
"Tránh ra !"
Bé còn chưa tỉnh táo cộng với sức lực kém, đâu thể so với Khánh dinh dưỡng đầy đủ ham thích thể thao có được thể lực sung mãn, lăn quay xuống sàn !
P/s : trong 1 phút nông nỗi ~~
Cám ơn các bạn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro