Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẹ = auto đúng

"Vũ..."

Tay Linh đang nắm con bị lực đẩy mạnh, Hồ Vũ ngã xuống cũng kéo theo cô chới với, Linh không xử lý kịp càng giữ chặt tay con, tay bé hơi trẹo đi 

"Cẩn thận..."

Văn Khải 1 bên muốn ngăn cản đã trễ, 1 tay chụp vợ, vói tay đỡ Hồ Vũ nhưng vẫn không tránh được tai nạn xảy ra

Oa... oa... 

Bé cảm thấy cổ tay nhói đau, sau đó tê rần, chưa kịp hoàn hồn không nhớ giữ kẽ, theo phản xạ tự nhiên khóc ra giảm trừ khó chịu

Khánh thấy mình gây họa, cậu chỉ đẩy nhẹ 1 cái, này quá yếu đi, luống cuống cũng khóc rống lên, hy vọng nội nghe thấy mà đến cứu nguy, chỉ có nội mới có thể dập lửa 

Ô... ô...

Hồ Vũ vì đau nức nở, Văn Khánh trực tiếp dùng khóc để chạy tội, với Văn Khải âm thanh này chẳng khác nào hợp xướng ma quỷ 

"Im lặng" Văn Khải phát cáu 

Bé hoảng sợ im bặt như  máy hát bị mất điện, Khánh ngây người 1 giây lại tiếp tục gào lên, viện binh chưa tới, cần phấn đấu thêm 

"Đủ, con có nín hay không ?" Văn Khải mất kiên nhẫn 

Tay Hồ Vũ mắt thường có thể thấy sưng phồng lên, Linh không quản con 1 bên gân cổ kêu, trò này cô quen quá rồi, bảo chồng

"Anh lái xe đưa con đi bệnh viện xem tay bị làm sao, còn con , ở nhà cho đàng hoàng... về tính sổ với con sau" 

........

"Hồ Vũ ở đây không được, nên đưa bé đi đi" 

Văn Khải đưa 2 mẹ con đến viện kiểm tra, bị bong gân nhẹ, quấn vải, tránh cử động vài ngày sẽ ổn

Cả nhà thăm hỏi xong, anh đề xuất

Sự việc cho thấy con trai không thích Hồ Vũ, giữa 2 bên, anh lựa chọn ai không cần bàn, bé còn ở lại, tranh chấp tiếp diễn, nhà lúc nào cũng ở tình trạng nháo nhào, anh không điên cũng khùng mất 

Anh biết làm phật ý mẹ, cúi đầu tránh đi tầm nhìn của mẹ  

Hồ Vũ ngồi sát góc ghế, mê mang... đã đến lúc tỉnh mộng 

Không sao, cũng không phải lần đầu, chỉ là rời đi thiên đường nơi này, điểm đến kế tiếp ở đâu ?

"Con... con không nuôi thì mẹ nuôi" con có đề xuất, bà cũng có ý kiến !

"Mẹ..." Văn Khải đang định cãi 

"Theo ba vào trong" ông nội đứng lên 

"Dạ...?" chuyện vẫn chưa nói ngã ngũ, mà... câu này nghe quen thuộc quá vậy ?

Ba đã đi qua cửa phòng, anh chỉ phải đứng dậy đuổi theo...

Văn Khánh không được cho ngồi, cậu đứng nhìn Hồ Vũ tay băng bó, dây treo cố định trên cổ, nhất định đau lắm, nó hối hận, nó chỉ muốn đẩy bé ra chỗ khác giành mẹ, không hề có ý làm bị thương ai 

Sáng giờ nó cũng thấp thỏm, lo âu... trong đó có phần lo cho cái mông nó nữa, làm bị thương người khác là không đúng, bé đau ít nó ăn đòn ít, tỉ lệ thuận mà tính, công bằng 

Nó sợ bé chia đi sự chú ý của ba mẹ, sợ mất phần, ba nói không cho bé ở đây nữa nó đáng lẽ phải nhảy cửng lên mới đúng nhưng nhìn bé như vô hồn, cam chịu ngồi đó, nó khó chịu

Ngoài trời đột ngột đổ mưa, nó nhớ có lần có mèo hoang mắc mưa trên mái hiên, cậu đã mở cửa sổ cho mèo vào trú đỡ, liệu bé ra đường ướt, có ai cho bé ở tạm ?

Văn Khánh bổ não 1.001 tình huống, bé bị mẹ mìn bắt, này kia kia nọ, là những thứ mẹ hù cậu khi trốn đi chơi không xin phép 

"Bà, mẹ... cho em ở đây đi, lớn rồi hẵng đi..."

"Con nói rồi không được đổi ý..."

"Sẽ... không, như con mèo kia, mẹ bảo vì mèo đã lớn, đủ sức kiếm ăn nên tự ra ngoài sống, sau này con cũng thế"

Cậu còn chưa kiếm sống được, huống hồ gì là bé tí teo kia  

Mẹ Linh nói vậy là sợ con khóc nhè, nuôi lâu ngày có cảm tình, đột nhiên bỏ đi nên cô nói vậy, mèo có cuộc sống của nó, đến lúc đủ tự lập sẽ không dựa vào chúng ta nữa, không ngờ con nhớ kỹ 

Con chủ động đề nghị, Linh rất vui, con trai cô nên có tấm lòng đẹp nhưng hỏi lại cho chắc 

"Vậy con còn đánh em ?" 

"Không... không có..." khi sáng chỉ là bộc phát, cậu sẽ sửa

"Nhưng..." Văn Khánh gãi đầu 

"Nhưng nhị gì nữa ?" không phải lật mặt như cha nó đi ?

"Cua, con ăn càng, em ăn que... Gà, con ăn đùi, em ăn cánh... Trái cây cũng nhiều hơn... sữa chua... kem, con ăn cây to... v.v và v.v..." 

Chia sẻ là 1 chuyện nhưng chuyện gì cũng phải nói rõ ràng trước, cậu không muốn mình bị xếp sau

Văn Khánh bẻ ngón tay nói 1 tràng, Hồ Vũ ngốc vòng, không phải đang nói bé ở hay đi, sao chuyển đề tài qua ăn uống ? bé nghe không hiểu hết nhưng nắm được trọng điểm, lay tay bà

"Bà cho con ở lại... Con ăn rất ít..." 

"Đứa nhỏ này, thật là..."

......

"Ba !!!" Văn Khải không tin được mắt mình, ba đi thẳng 1 nước đến kệ sách xách ra hung khí 

"Gì ?"

"..." anh cũng muốn biết 

"Cúi xuống đó..." 

Ba mân mê roi tới gần, mùi nguy hiểm rình rập mà anh dù biết rõ cũng không dám tránh quá xa, chỉ có 1 bước thụt lùi

"Ba, ít nhất cũng cho con biết con sai ở đâu ?" biết tại sao mình chết...

"Vô trách nhiệm, chỉ nghĩ cho bản thân, đủ đánh chưa ?" 

"...Con nhận... Không lẽ ba muốn nhìn nhà mình cứ ầm ĩ suốt ngày ?, Văn Khánh phản ứng mạnh như vậy... Ách..."

Anh đôi co lại quên mình đứng ngay tầm đánh, 1 roi này đánh thực đau, phải nhẫn lắm mới không đưa tay sờ, vẫn biết nó từ từ nổi lên 

"Nói tới nói lui vẫn chưa nhận ra mình sai, con đem Khánh ra chịu thế, sao con không nói thẳng là con không thích, con ngại phiền hà, đẩy sai lầm lên người khác"

"Con xin lỗi..." sự thật đúng vậy 

"Con thoái thác trách nhiệm, hôm qua ai nói chỉ cần Vũ ngoan ngoãn thì được, người gây sự trước không phải bé, con khi nào trở nên đổi trắng thay đen, lời nói mâu thuẫn trước sau ?" 

"Con..."

"Thay vì con phân tích phải trái cho Văn Khánh, động viên Hồ Vũ, con lại lựa chọn cách ích kỷ nhất, đẩy 1 đứa bé ra ngoài..."

Anh đã bị xã hội mài mòn tấm lòng rộng rãi, trở nên biến chất, lạnh lùng, ba không chỉ trích hết lời, Văn Khải thầm bổ sung, anh nên kiểm điểm lại mình, không thể trượt dài thêm

"Con đáng phạt..."

Văn Khải tháo thắt lưng cho thoải mái, tùng tùng áo khỏi đóng thùng, lấy thế chống đỡ 

"Văn Khải, con cần thêm sự bao dung, nó sẽ mang lại hạnh phúc cho con cũng như người thân xung quanh con"

"Vâng, thưa ba..."

Chát ~ ...

Tiếp lời anh lại là 1 roi trời giáng, Văn Khải bám chặt cạnh bàn, hả miệng hút khí

Chờ đau đớn trên thân thể rút đi, roi tiếp theo mới chậm rãi tới 

Anh rất sợ cách đánh này, rất tra tấn người, khiến thể lực mau chóng suy giảm mà trận đòn chưa đi đến đâu 

Chát ~ ... 

Vẫn là từng roi 1... 

Văn Khải thực muốn khiếu nại lối đánh này, thứ 1 không có gan đó, thứ 2 anh chắn chắc với cách đánh khác ba vẫn biết đường dày vò anh, không chừng còn khó ở hơn

Chát ~ ...

Roi lúc mạnh mẽ, khi dứt khoát, tóm lại không 1 roi nào lạc đội hình, đồng màu đỏ sậm, đồng dạng kích thước chỉnh tề xuất hiện, dần điền vào chỗ trống làm mông thêm đầy đặn vì da thịt chịu tổn thương phản ứng sưng cao

Mà anh ngược lại sức lực hao hụt nghiêm trọng, hết sức chật vậtthừa nhận trách đánh của ba , mông nóng bỏng bàn ủi mới ủi qua 

Chân càng lúc càng chùng, đã không phải của chính mình, không nghe sai sử, anh buộc tỳ đè lên bàn, dù đau choáng váng nhưng Văn Khải cũng biết tư thế này xấu hổ nhường nào, đường cùng mở miệng 

"...cho con nghỉ 1 lát" 

Anh mang tâm lý cầu may vì ba rất ít khi tha thứ nếu chưa phạt đủ nhưng lần này anh bắt được số đỏ, ba để roi xuống 

Cần 1 lúc lâu anh mới đứng thẳng nổi, qua loa chỉnh sửa dung nhan cho bớt xấu 

"Cám ơn ba..." 

Anh biết khổ ải đã kết thúc, nếu không ba sẽ không buông roi mà dùng nó răn dạy, anh trả lời không xong thì từng nhát hỏi thăm 

"Lý do vì sao ngày hôm qua con đồng ý ?" 

"Dạ... con ừ đại, chủ yếu muốn mẹ vui" 

"Ừ, thì coi như hôm nay con ăn oan phân nửa roi..." 

"Ba..." ba đánh xong mới nói thì ích gì 

"Không lớn không nhỏ, gào cái gì ?"

"..." chuyện liên quan mật thiết đến bàn tọa anh mà ba nói như không đáng 1 xu

"Mẹ con tính tình nóng vội, nói là làm, rộng rãi, ba đã chiều mẹ con từ trẻ đến giờ"

"..." Anh đã đau muốn ngã quỵ, ba còn kể chuyện xưa

"Chuyện lần này mẹ con có lỗi nhiều, lẽ ra phải hỏi ý kiến cả nhà trước, lại đùng đùng mang bé về, không cho con thời gian điều chỉnh cũng như Khánh thích nghi với sự có mặt thêm 1 thành viên, mới xảy ra chuyện, nhưng với ba, mẹ con luôn luôn đúng, nên sai phải là con, nói không giữ lời, bị đánh cũng không oan"

"..." mệt mỏi, anh không còn câu nào để nói 

Nói ba lệch lạc nhưng bản thân anh cũng chưa bao giờ nghĩ mẹ sai, chỉ có anh chưa làm hết khả năng, chưa làm vừa lòng mẹ, ở góc nhìn của anh mẹ là người phụ nữ hoàn hảo, giúp chồng dạy con, xông xáo ngoài xã hội nhưng khi cần thiết mẹ lùi về làm hậu phương vững chắc, giàu lòng vị tha lại không bao giờ chịu thiệt 

Nhưng nghe ba nói lý lẽ, vết thương trên người cũng đỡ đau hơn

Bước kế tiếp là đi thuyết phục mấy đứa nhỏ, nhớ tới con quỷ khóc thần sầu là anh lại đầu đau

"Ba, ba đi thương lượng với 2 đứa giúp con..."

"Có phải không đau...?"

"Đau... con không có nói gì" 

Ba đã đi cất roi, nghe, liền quay người, roi theo đó cũng xẹt 1 vòng cung qua không khí tạo uy, anh vội vàng sửa miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro