Giúp đỡ
Văn Khánh lần nữa trở lại sân, mặc vào trang phục thi đấu của mình, đeo lên chiếc băng đội trưởng, mang vào giày đinh, sau hôm nay tất cả sẽ trở thành dĩ vãng
Ôm chiếc cúp cuối cùng anh giành được, công sức của 1 mùa giải, là cái kết viên mãn, ở mỗi góc sân lưu lại bước chân, không có khán giả, chỉ có đồng đội và gia đình, những cái ôm động viên, an ủi nhau chân thành, anh đã thấy đủ
Anh nghĩ thông suốt, đây là đội bóng anh gắn bó từ lứa tuổi U, thời gian anh ở cùng họ nhiều hơn ở nhà, không còn được sát cánh chiến đấu cùng nhau dưới sân, anh sẽ là 1 tín đồ trung thành tiếp lửa trên khán đài
"Khánh, anh có thể nhờ 1 chút...?"
"Dạ ?"
Ba mẹ về trước, bọn họ kéo nhau đi ăn, 1 anh lớn trong đội e dè mở miệng, Văn Khánh thấy chuyện rất đơn giản, san sẻ khó khăn cùng đồng đội, công ty vẫn tuyển người định kỳ, thuận tay giúp đỡ, hỏi thêm ai có người thân cần việc làm không, cầm hết hồ sơ đưa cho em
"...Được ạ"
Thật ra là hoàn toàn không được, dù là lao động phổ thông vẫn phải qua sàng lọc, tùy trình độ tay nghề, phân chia cấp bậc đưa về cơ sở, còn khó hơn là trong đó có 2 vị trí nhân viên văn phòng, phải biết hiện tại cung đã vượt cầu, cạnh tranh sứt đầu mẻ trán để có 1 chỗ làm, nhưng a2 lên tiếng, cậu chỉ có thể nhận, tận lực đi thu xếp
"Hồ Vũ, ba nghe nói con trực tiếp đưa người vào làm ?"
"Dạ..." cuối cùng cũng tới tai ba
"Ba đang nghe..."
"Ba có thể phạt con sao cũng được nhưng đừng đuổi việc họ, họ hoàn thành việc rất tốt"
Cậu không yên tâm nên theo dõi những người đó, bước đầu không đến nỗi nào, quan trọng là đuổi họ a2 sẽ mất uy tín
"Không còn gì khác ?"
...Hồ Vũ hơi cúi đầu, lấy im lặng làm câu trả lời
"Vẫn không chịu nói thật ? ba không tin con phạm phải sai lầm cơ bản này"
"Xin lỗi ba, công ty truy cứu con sẽ chịu trách nhiệm"
"Con quá coi thường ba hay tự tin thái quá ? tìm 1 người trong số họ, hỏi 1 câu là ra, tất cả đều có cùng 1 điểm xuất phát, bút tích của ai rõ như ban ngày. Ra ngoài"
"Con đi làm việc, sẽ nhận lỗi với ba sau"
Con nhẹ nhàng khép cửa, Văn Khải lắc đầu, kiểu này, không chừng có ngày Văn Khánh bảo bán công ty con cũng không hề do dự mà ký tên
"Xảy ra chuyện gì ?" Văn Khánh ôm cặp đi học về, trở thành học sinh cao tuổi
"Em không biết, từ khi tan sở về liền như vậy..."
Văn Lương rất khổ sở, gần giờ cơm, a3 quỳ cậu không biết làm sao cho phải, tránh đi thì đói, lảng vảng ở đây thì sợ anh ngại
"Ăn cơm"
Văn Khải đi ngang qua 3 đứa con nhưng câu này đối với ai, đương sự đều biết
"Cám ơn ba..."
......
"Con cảm thấy ba quan trọng hóa vấn đề, chỉ là điều động vài nhân viên..."
Văn Khánh định cạy miệng em, đã bị trách cứ
"Hôm nay con điều động vài người, ngày mai phó tổng cách chức vài người, ngày mốt trưởng phòng đưa người nhà vào, không thành vấn đề ? Ngay bản thân Hồ Vũ đều qua khảo nghiệm, không phải do ba loạn đề bạt, con không nắm rõ có thể hiểu được còn em con biết sai vẫn cố phạm"
"Là em cả nể con, không phải cố ý phá hỏng quy tắc" chuyện này xác thực anh nghĩ không chu đáo, gần như chỉ xoay quanh trái bóng, công ty anh không quen thuộc mới nhờ em
"Ba thà phút cuối bán công ty cũng không muốn nó hủy hoại trong tay 2 đứa"
Văn Khải nghiêm túc, nói thật chậm, biểu lộ ý tứ của mình
"Ba..."
Văn Khánh sững người, Hồ Vũ đã phác lên ôm lấy ba, Văn Khải vỗ vỗ con, có chút hối hận, dọa đến con
"Ba hơi nặng lời nhưng loại chuyện này nó như virut lây bệnh, con làm được, người khác cũng làm được, đi cửa sau chấp nối, không còn công bằng, ai sẽ hết lòng vì công ty, trước hay sau gì cũng lụi bại"
"Chuyện đó vĩnh viễn không xảy ra, con hứa"
"..." Văn Khánh đứng nhìn, thấy mình rất giống người ngoài, anh không tiếp xúc nhiều, không có nhiều cảm tình với công ty, chưa hiểu hết về nó
"Có những chuyện nguyên tắc là không thể thay đổi, không thể xen lẫn tình cảm vào đó, con phải bắt đầu sửa từ những chuyện nhỏ nhặt này"
"Con sẽ sửa..."
"Hồ Vũ, những chuyện khác ba tin con làm được riêng tật xấu này ba rất hoài nghi, con không dám chỉ ra cái sai của anh" Văn Khải quá hiểu tính con
Hồ Vũ xấu hổ cười trừ, nếu có lần sau... cậu vẫn là thiên lôi của anh
"Nên ba có 1 biện pháp, đánh rắn đánh dập đầu"
...Văn Khánh tự tin mình đọc trận đấu, đoán được ý đồ đối thủ rất nhạy bén sao về nhà lại lụt nghề không đoán được ba kế tiếp làm gì
"Hồ Vũ, nếu ngày sau anh con có sai, con biết vẫn không can thiệp, cùng nhau làm bậy, ba sẽ không phạt con mà sẽ phạt Văn Khánh, tính từ hôm nay"
"Không được" Hồ Vũ nhanh chóng lùi về che chở a2
"Văn Khánh, con nói"
"Được ạ..." bị đòn thế em anh sẵn sàng hơn nữa chuyện này từ anh mà ra, anh không nhìn được em vì mình chịu ủy khuất, chẳng sợ Hồ Vũ đều không cảm thấy điều đó
"Không... không được..."
"Chân anh còn yếu, em xô đẩy 1 hồi là đổ nợ"
"Ba, chân a2 đau"
"Hồ Vũ, việc anh nhận lẽ ra anh phải là người hoàn thành, phiền tới em là anh đã sai, chuyện phát sinh lúc sau anh cũng nên gánh vác..."
Văn Khánh nương theo em nhích đến bên ghế "Con đứng sợ té mất, con... lên ghế nằm..."
"Lần đầu tiên, ba chỉ đánh 5 roi lấy làm cảnh cáo"
"Cám ơn ba"
Do cậu không được việc, liên lụy a2, đây là lần duy nhất, sẽ không bao giờ lặp lại, Hồ Vũ lùi về sau nắm chặt tay
Con trai tính tình rộng rãi, có chí tiến tới, con đã có bước chạy đà tốt, thời gian còn dài, có mình ở 1 bên đôn đốc, rèn luyện thêm chút nữa, sẽ phi thường ưu tú
Chát ~ ....
Văn Khánh bặm môi nhịn đau nhưng đúng là cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, sức chịu đựng gần như không có, ngay khởi đầu đã khó khăn, mồ hôi lập tức đổ ra
Roi dứt khoát đánh xuống rút đi, cơ hồ mỗi roi anh đều phải giật nẩy mình, trên trán nước tích tụ dần trượt xuống, lọt vào trong mắt, làm xót 2 mắt
Roi thứ 5 đánh xong, Văn Khánh cả người cơ bắp không ngừng run rẩy tỏ rõ bọn nó hàng thật việc thật tiếp thu phân đau đớn này
Văn Khải rời đi để lại 2 anh em với nhau
"A2... xin lỗi" Hồ Vũ cẩn thận giúp anh lau mặt
"Xin lỗi gì chứ, anh không sao" Văn Khánh trợn mắt nói dối, 5 con lươn phân biệt hiện hữu trên mông không an phận nhức nhối
"A2, thật ra em cũng không thích việc anh làm..."
"Anh không cố mặc chiếc áo quá cỡ mình, chúng ta lớn lên không có gì phiền não, đồng đội anh không phải ai cũng sung túc, giúp được thì giúp, ngoài tầm tay, anh biết từ chối"
"Em sợ anh bị lợi dụng, bị tổn thương"
"Em nghĩ quá nhiều, lại toàn hướng tới bi quan, bọn anh không nhiều thì ít, cũng gắn bó nhau mấy năm, tính tình thế nào đều rõ, vả lại ý tốt của mình được thực hiện còn họ có lợi dụng không là việc khác, hiểu không, lần này anh xử lý không ổn nên mới ăn vài cây, không phải đau lắm, đừng đau lòng, không có lần sau, anh thề" với ba, em chỉ cần hứa, anh phải hơn thế mới trấn an được đứa hay lo xa này
"Em sẽ canh chừng anh"
"Vâng, thưa sếp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro