Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chơi dại

Ba gây áp lực lên nhà tài trợ đội bóng Hồ Thái thi đấu, loại khỏi đội cộng sức ép truyền thông, đừng nói trong thời gian bị treo giò, mãn hạn cũng không ai dám mời 1 cầu thủ đầy bạo lực về đội mình

Văn Khánh vì chấn thương giã từ sân cỏ trong tiếc nuối của người hâm mộ thì Hồ Thái thân bại danh liệt, không khác gì tự đào hố chôn mình, chỉ có thể kiếm sống bằng công việc khác

Vẫn thấy chưa đủ nhưng ba, a2 sợ cậu khó xử, không muốn cậu nhúng tay nên Hồ Vũ chỉ ở 1 bên quan khán, nằm cũng trúng đạn là tình trạng cậu hiện giờ

"Con cũng biết Hồ Thái ngoài đá bóng ra không biết làm gì khác, chưa được 30..."

"Tự làm tự chịu"

"Đó là anh của con..."

"Nếu ông gọi chỉ để nói những chuyện này thì tốt hơn đừng bao giờ gọi nữa"

.......

"Em làm sao vậy ?"

"Em bị phiền..." Hồ Vũ không giấu giếm, 1 năm 1 mười nói

"Anh biết cảm giác không được theo đuổi đam mê nó khó khăn thế nào, nếu đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn anh sẽ bỏ qua, nhưng rõ ràng hành động này có chủ đích mang đầy tính trả đũa, lòng có chính thì nghệ mới tinh, cậu ta không đặt cái tâm mình khi làm nghề, có hay không cũng như nhau"

Hồ Thái đi lên từ đá phủi, đủ độ tinh ranh, là 1 cầu thủ khá so với mặt bằng chung lại vì người nhà xúi giục ra chân tàn nhẫn, hủy hoại sự nghiệp người khác, sau này trước 1 cám dỗ khác lại hại thêm người nữa ? lại dùng tai nạn nghề nghiệp để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật ?

"Em biết, em hận còn hơn anh nên cách ông ấy thúc giục khiến em phản cảm, như thể trong mắt ông ấy chỉ có những người đó"

"Em ghen ?"

"Không... có" ...đúng là có để ý mới có so sánh

"Chuyện này thì anh cũng không giúp được gì, em tự nghĩ cách đối phó đi"

Hồ Vũ chỉ là khi bị điện thoại gọi bực mình lúc đó, xong rồi thì thôi, như a2 nói, buồn vui mình tự làm chủ

Hôm nay cậu đưa nội đi kiểm tra định kỳ, điện thoại lại réo không ngừng, cậu nhắn tin nói với ba điện thoại hết pin, nếu nội có gì bất thường, cậu sẽ chủ động gọi lại, tắt máy

Hồ Vũ ngồi đợi, không có điện thoại để chơi, cậu để ý xung quanh

"Bình tĩnh, ba sẽ đi xét nghiệm ngay bây giờ, nếu phù hợp ba lập tức cho con 1 quả thận của ba..."

Người con ôm lấy ba khóc ròng... cậu đột nhiên có ý xấu

........

Hồ Vũ về đến nhà đã thấy 2 bà mẹ mắt đỏ hoe, ông bà nội trầm ngâm ngồi, đầu óc chợt lướt qua chuyện mình đã làm, đột nhiên có ác ý muốn biết tường tận kết quả

Cậu có niềm tin vững chắc bất kỳ ai nhà mình đều sẽ không do dự chia sẻ sự sống cho cậu, riêng 2 người tạo ra hình hài cậu thì sao ?

"Hồ Vũ, vào đây, mẹ đã gọi cả nhà về gấp, con gặp chuyện lớn như vậy sao còn giấu ?"

Mẹ vừa đấm nhẹ cậu khóc nấc lên, cậu chơi lớn vậy, sau khi biết sự thật, sợ là thận còn nguyên mà mông biến dạng nhưng bà ấy ở đây, chỉ thiếu 1 chút, cậu sẽ có câu trả lời, bấm bụng diễn tiếp

"Bà đã biết ? ông ấy nói thế nào ?"

"Ông ấy... ông ấy bảo... không thể, ông còn phải đi làm, còn vợ con ông ấy..."

"Tôi đã biết"

Bà thấy con bình tĩnh đến lạ, lấy hết can đảm nắm lấy đôi tay hơi nắm chặt "Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ cho !"

"Không phải bà cũng có gia đình mình sao ?" cậu nước mắt đã lăn dài

"Mẹ không lo được nhiều, chuyện nào đến trước... mẹ tính trước"

"...Mẹ"

Cảnh này trong mơ cậu đã từng bao lần hình dung lại lấy phương thức này thực hiện

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bà lại được ôm con trai mình, tiếng mẹ này dù đổi bằng quả thận cũng đáng giá, không, con cần nhiều hơn bà cũng cho

"Hồ Vũ..."

Ở mọi người còn chìm trong thương cảm, Văn Khải quên cả đổi giày chạy vọt vào nhà, kéo mạnh con

"Anh nhẹ 1 chút, con không khỏe..." Linh 1 bên sụt sùi nhắc nhở

"Ờ... ờ ba xin lỗi... Bác sĩ nói sao, cho ba coi bệnh án, kết luận thế nào ?"

"..." ba hỏi dồn dập thể hiện sự nôn nóng của mình lại nhất châm kiến huyết, không hổ là tổng tài, trong rối loạn vẫn tìm được trọng điểm

"Hồ Vũ..."

A2, Văn Lương thái độ cũng không sai biệt lắm, đều bỏ ngang việc chạy về, cậu ngồi hết nổi nữa, tuột mông quỳ xuống đất

"Bệnh trong người phát ra, đâu phải lỗi của con..." Văn Khải còn nhớ vừa rồi thô lỗ, cẩn thận muốn đỡ con

"Con nói dối..." Hồ Vũ đè lại tay ba

"Ý con là..." Văn Khải cũng phản ứng kịp, cả nhà kiểm tra sức khỏe định kỳ không lý đến mức trở tay không kịp

"Con muốn thử lòng ông ấy..." cậu có giác quan...

Và nó đúng

Ba ~

Má hồng hồng nhìn miệng mím chặt môi kia oán giận : họa từ miệng mà ra hại nó lãnh nguyên bàn tay 5 ngón

Hồ Vũ không dám nhìn ai ở đây, cậu biết mình quá đáng

.....

"Hồ Vũ, con là đứa ăn bạt tai nhiều nhất nhà đấy" Văn Khải nhìn nhan sắc 1 bên má con

"Cám ơn ba..." cậu chiếm quán quân hơi bị nhiều, ngoan nhất, được thương nhất, ốm nhất, rộn chuyện nhất, vv...vv...

"Biết vì sao ba nổi nóng ?"

"Con gạt mọi người..."

"Đúng, còn vì con tự lấy dao thọc mình máu tươi đầm đìa"

"Không nghiêm trọng như ba nghĩ, con chỉ là 1 hồi đánh cuộc, nếu ông ấy chịu nhả ra, quan hệ này sẽ được cải thiện bằng không trước nay sao thì giờ vậy"

Nhìn ra con trai mất mát "Tình cảm vốn không nên đem bất cứ thứ gì ra đong đếm, vì khi đó, không đạt được thứ mình muốn, người tổn thương chỉ có bản thân"

Hồ Vũ từng nghĩ tình huống ngược lại, nếu ông ấy ngàn cân treo sợi tóc, cậu có sẵn lòng đánh đổi của mình cho ông ấy ?

, cậu do ba mẹ nuôi lớn, cậu không có quyền làm ba mẹ đau lòng, điều ba mẹ mong mỏi nhất là con cái bình an, cậu đã hứa, cậu sẽ làm được

Không, thì cậu khác nào ông ấy nhẫn tâm thấy chết không cứu

Đôi khi trong cuộc sống phải làm ra lựa chọn, cậu nên may mắn ông ấy đã thay cậu quyết định ?

"Nếu chuyện ba làm gây mâu thuẫn giữa 2 người, ba xin lỗi"

"Không phải, 1 phần do ông ấy không phân rõ trắng đen, 1 phần con không đủ kiên nhẫn giải thích"

"Sau chuyện này tình hình càng tệ hơn..."

"Con đã không quan tâm..."

"Con phải 1.2 tàn nhẫn với mình như vậy ?"

"Xin lỗi ba"

Văn Khải đột nhiên không nỡ đánh, phải làm sao ?

Nhìn ba không nói câu nào, Hồ Vũ lại tưởng ba không hài lòng, thành thật tìm roi để trên bàn, ngoan ngoãn trèo lên ghế nằm cho vững chắc, hôm nay sẽ không có ai thương xót cậu, khi cậu bước vào đây, bên ngoài nói thế nào

Ông nội : quá hư

Mẹ Linh : đáng đời

Mới nhận lại mẹ : đánh cho chừa

A2 : em hết thuốc chữa

Đặc biệt là cháu hư tại bà : đánh cho nát mông

Bà còn nói vậy, mông là không cứu được rồi

*P/s : dạo này bị vướng đoạn sp *khóc ròng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro