Cha, mẹ
Ngày đó Hồ Vũ tỉnh lại trong vòng tay ba, cậu và ba bên này phụ tử tình thâm, a2 và Lương huynh đệ như thủ túc, Khánh hạ người, mông đè lên gót chân, 2 đùi song song, là cái ghế nệm tốt, Lương không khách khí đặt mông lên, 2 tay vòng qua ôm eo anh, đầu gục vào ngực anh tìm tình thương, 2 anh em cho nhau an ủi, Văn Khánh lúc có lúc không vỗ em
Ba bế cậu Út lên, áp chân a2 đến tê dại. Cậu bị em tuyệt giao 3 phút vì ba ôm cậu không ôm nhóc
"Đứng lên đi... Con lớn rồi, biết mình đúng sai ở đâu, biết rõ mình muốn gì..."
"Ba..."
Điều bất ngờ của cuộc nói chuyện đó là ba đồng ý cho a2 theo sự nghiệp quần đùi áo số
Không ai biết trước khi ra quyết định Văn Khải đã mất ngủ mấy đêm
"Nếu ba kiên quyết phản đối?"
"Con, sẽ nghe lời" Văn Khánh không nhanh không chậm trả lời
"Con không có ý chí chiến đấu cho đam mê của mình, vậy con kiên trì được bao lâu khi gặp trắc trở ?" Văn Khải truy vấn
"Không phải, đó là nguyên tắc của con, con đặt người nhà lên trước mọi lựa chọn"
Câu nói này đả động Văn Khải, gia đình nên là bệ phóng, là bàn đạp nâng bước con chứ không nên là chướng ngại đầu tiên, đả kích ý chí, phản bác ý nguyện của con
Cuộc đời anh quá bằng phẳng, lớn lên, ra trường, thừa kế thành quả của cha mẹ, điều làm anh tự hào là mình không làm nó lụi tàn mà ngày càng bành trướng, bảo đảm vững chắc sự sung túc của gia đình
Anh cho đó là hiển nhiên, sau này các con cũng theo trình tự như thế nhưng Văn Khánh lại ra lối rẽ, con đường đó quá gập ghềnh nhưng con muốn bước, anh chỉ có thể vun đắp cho đôi chân con vững vàng, bền bĩ trước chông gai
Sang năm con mới 15, vẫn còn non nớt, không ai đoán trước được tương lai, nếu sau này con nhận ra mình sai, con hối hận 1 anh sẽ tự trách 10
Văn Khải do dự mãi...
Huấn luyện con có gặp anh thuyết phục, con có năng khiếu, mong anh đừng mai một tài năng, khen con trưởng thành, hiểu chuyện, tác phong đúng mực, có tinh thần đồng đội, có yếu tố thủ lĩnh, là chỗ dựa của tập thể
Con được xã hội ghi nhận
Dù ở nhà, trong mắt anh, con vẫn không khá hơn chút nào, mềm mùn ngủ dậy không xếp, giành đồ ăn với em, chọc em làm niềm vui...
Anh lo lắng con lở dở học hành, con lại khẳng định sức học rất khá vì thần tượng con là 1 hậu vệ cừ khôi và có bằng tiến sĩ kinh tế, con bảo con không chỉ biết trái bóng, con biết lo cho bản thân
Con thay đổi, từ 1 đứa chỉ thích ghi bàn thành 1 tiền vệ phòng ngự
Anh chỉ có thể ủng hộ con...
A2 chuyển đến trường năng khiếu thể thao, bắt đầu hiện thực hóa ước mơ trở thành
A2 vắng nhà, cuối tuần mới về, trưa Thứ 7 về, sáng thứ 2 trở lại trường, ngày ngày dốc sức rèn luyện, dâng hiến toàn bộ nhiệt huyết tuổi trẻ
Cậu, hạnh phúc lớn lên giữa tình thương của cả nhà
.....
"A2..."
Hồ Vũ từ trường thi ra, đảo mắt tìm người nhà, những tưởng như 2 ngày trước ba hay mẹ tới đón, lại ngạc nhiên nhìn thấy bóng dáng a2 ở góc định sẵn, bay nhanh tới
"Hôm nay anh được nghỉ ?"
"Cố tình về đón sĩ tử"
"Đón trạng nguyên chứ ?
"Vâng, mời quan trạng lên xe, anh đèo về..."
Hồ Vũ ngồi sau cười khúc khích, lại như ngày xưa ríu rít không ngừng, chuyện bài thi, chuyện hàng xóm, chuyện nhà, nhớ tới cái gì nói cái đó...
Văn Khánh nghe em nói cười, rối bời, lần này ba cố tình gọi điện bảo anh xin về, anh hốt hoảng hỏi tới tấp có phải nhà xảy ra chuyện gì, xa gia đình dài ngày làm anh cảm thấy có lỗi
Ba bảo, là chuyện của Hồ Vũ, ba mẹ em ấy tìm gặp, ba từ chối, em ấy đang thi đại học, đợi kết thúc hãy bàn
"Hừ... có em trai như em mất mặt lắm hay sao mà che kín" Hồ Vũ nhấn chuông cửa, bắt đầu gây sự, a2 đã nổi tiếng lắm rồi, tuyển thủ quốc gia cơ đấy
22 tuổi, Văn Khánh ở đỉnh cao phong độ, ngày càng già dặn hơn
"Vì sợ a2 của cậu bị bắt cóc, không ai đèo cậu về, cậu khóc nhè giữa đường"
"Hừ... hừ... anh..."
Hồ Vũ định tiếp quấy rối, Văn Khánh kéo mạnh em ra sau, đề phòng người phụ nữ xa lạ nhào tới
"Con là Hồ Vũ..."
"Dạ..." Cậu không hiểu ất giáp gì, Khánh khó chịu, rũ bỏ bao năm, kém 1.2 ngày sao ? , em mới thi xong vẫn chưa kịp thở
"A2..."
"Vào nhà rồi nói... Bà không được mời"
Cửa vừa mở, Khánh không chút lễ nghi, kéo em vào, đóng sầm lại
"Hồ Vũ, ba định vài ngày nữa cho con thong thả nhưng mẹ con đã tìm tới..."
Mẹ ???
Tháng trước, sau Sinh nhật Hồ Vũ 18 tuổi 1 ngày, có đôi vợ chồng tìm gặp Văn Khải tự xưng ba mẹ ruột
17 năm trước, người vợ được tới cơ hội xuất khẩu lao động đã giao con 6 tháng tuổi lại cho chồng, ra đi, không tin tức
Người chồng sau đó 1 năm, nghe theo bạn bè, tìm đường vượt biên, không tin tức
Đứa bé vừa đi vững đã trở thành thừa thải
Lay lức đến 4 tuổi...
17 năm sau, người vợ đúng ngày Sinh nhật con cố tình đi qua căn nhà xưa, cầu may
Cô và chồng cũ gặp lại nhau, xưa, hợp nhãn về sống chung, chỉ ràng buộc đạo đức chứ không có đăng ký kết hôn
"Mười mấy năm cô không hề tới thăm con"
"Anh nói gì, 6 năm sau đó tôi trở về, anh trai anh bảo nó đi vượt biên cùng anh, không biết sống chết"
"Cô... cô nói gì ?"
Vậy đứa bé trong nhà kia là ai ?
Người chồng đến đất khách, làm tất cả để tồn tại, trăm cay nghìn đắng mấy năm sau mới có được chút tiền, muốn gởi cho con, nhớ trong người còn sót lại duy nhất số điện thoại, gọi về
Con đã được 10 tuổi
Từ thông qua điện thoại chỉ nghe tiếng, phương tiện liên lạc ngày càng cải tiến, thấy được hình ảnh
Con năm nay 18 tuổi, ông lần đầu tiên trở về, xem con học hành thế nào, ông cũng đã lập gia đình khác, chỉ là làm tròn bổn phận nhưng giờ...
"Nó không phải con của tôi..." cô nhìn thiếu niên chồng chỉ, cô không biết con trông thế nào, nhưng cô chắc chắn đứa bé kia không phải
Thư từ gởi đi đều bặt vô âm tín, cô cũng nghĩ chồng có vợ khác, kết thúc 4 năm hợp đồng, cô gia hạn thêm 2 năm
Sau, cô có số tiền kha khá, tìm con, 2 mẹ con sống với nhau nhưng được báo 2 cha con không còn ở đây
Vài năm sau, cô cũng lấy chồng khác
2 mẹ con sống cùng thành phố như 2 cá thể xa lạ, không hề liên quan
Sự thật chứng minh, ông bị lừa gạt
Anh ông nhận được điện thoại, nghe được mục đích đã đem con mình giả dạng
Trong trí nhớ ông, con chỉ là lúc gần 2 tuổi, bộ dáng thế nào cũng đã quên mất đừng nói mấy anh em có bao nhiêu đứa con, cao thấp thế nào
Sự hờ hững đó, bị người đục lỗ
.......
"Con không muốn nghe..."
Mọi người có mặt đầy đủ nghe Văn Khải kể lại câu chuyện
Cậu đã quên, quên sạch quá khứ, có thể ai đó cho rằng vì cậu sống trong giàu sang nên chối bỏ quãng đời tăm tối nhưng cậu nhớ làm gì khi chính mình bị từ bỏ trước
"Bình tĩnh lại..."
"Anh ra nói với bà ta, em không biết ai, không muốn gặp ai..."
"Lương, em đuổi theo a3" Hồ Vũ đã bỏ chạy lên lầu
"Chị... Hồ Vũ đâu ?"
"Tôi muốn hỏi, anh chị vạch trần sự thật, đến đây gặp con và sau đó dự định thế nào ?"
Linh mở cửa cũng không mời khách vào, đó là điều cô quan tâm
"Chồng tôi biết tôi có con riêng nhưng... tôi không định phá vỡ cuộc sống mình hiện có"
"Tôi đã biết, chị chỉ muốn thỉnh thoảng tới thăm con, cho nó biết nó còn có người mẹ là chị, rằng chị không phải vô trách nhiệm, con cần biết ơn vì điều đó ! Xin lỗi, con trai tôi không cần, hiện tại, như chị thấy, nó sống rất tốt và không cần có thêm người mẹ nào nữa, ngoài tôi, nó cũng không cần và không đáng bị xáo trộn những ngày tháng êm đẹp. Mời chị về"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro