Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bối rối

Văn Khánh không phải lần đầu tiên ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu nhưng khác với trước, anh tự nhủ trận sau mình sẽ cố gắng, mùa giải còn dài, có cơ hội làm lại, nếu thất bại, ít nhất cảm thấy đã chơi hết mình 

Mà giờ đây, ngoài trơ mắt nhìn, anh không làm được gì, mắt xoáy theo vị trí anh đá di chuyển trên sân, là mắt xích yếu nhất, là nơi để đối phương đánh vào, thường xuyên bị qua người khiến đội nhà khốn đốn, thầy nhất thời không tìm đâu ra người xứng tầm thay thế 

Văn Khánh tâm trạng nặng nề đến sân tìm niềm vui, thêm mệt mỏi rời khỏi, việc anh có khả năng làm tốt nhất thì bị bắt buộc từ bỏ 

Đăng ký 1 trường đại học tư, là bỏ tiền ra học, anh sáng dạ, tiếp thu nhanh nhưng để áp dụng vào thực tế vẫn không đủ, Văn Khánh không ngại học hỏi từ em, từ những người đi trước, càng học anh càng chới với

Anh không biết ba nhìn báo cáo thế nào lại phán đoán được cổ phiếu ngày mai tăng, em chỉ lướt sơ đã đặt mua

Văn Khánh nóng ruột, bản thân lấy tiền riêng ra thử, 10 tổn thất 7 !

Đàm phán, nếu không có em đi kèm anh đã toàn bộ thất bại mà về !

Anh từng tưởng tượng rất nhiều đến bắt tay vào làm lại khác biệt quá xa, anh không có cái gọi là thiên phú của người kinh doanh, thiếu sự nhạy bén tinh tế để giành thế thượng phong khi tranh luận, em chi li từng điểm 1, khống chế cục diện, điều khiển theo hướng có lợi cho mình nhất

Còn anh, chỉ làm cảnh...

Văn Khánh không biết mình tiến hay lùi...

.........

"Ba..." 

Sau cơm chiều Văn Khánh về phòng định làm vài điếu, nó khiến giải tỏa áp lực cả ngày dài, dù trước khi về anh đã bên ngoài hút không ít 

Trên tay ba cầm lốc thuốc lá chưa xé, anh không khỏi giật mình  

"Không phải con muốn hút sao, cha con mình cùng hút" 

Văn Khải chia đều thành 2 phần 5 gói thuốc còn săn sóc kèm theo bật lửa đẩy về phía con 

"Đừng ba, con sai rồi..." Anh mặt tái mét cản ba

"Con không hút thì quỳ đó nhìn ba hút" Văn Khải giựt tay ra khỏi con, cầm lấy 1 gói 

"Không..." anh muốn ngăn lại nhưng tay đưa lên không có chút lực nào, bủn rủn quỳ xuống

Văn Khải đẩy cửa ban công, đứng ngay tầm gió, bắt đầu châm thuốc, mặc kệ con 

"Ba phạt con, đừng làm hại sức khỏe mình"

Điếu sau liền điếu trước, khói thuốc luẩn quẩn, càng lúc càng nồng đậm, dù ba đã che giấu vẫn lộ ra tiếng ho nhẹ, Văn Khánh lấy lại tinh thần, đi gối chồm tới giựt thuốc trên tay ba

"Con nhìn không được ? vậy con cho là ba nhìn được ? Cả tuần nay trên người con từ phảng phất đến nồng đậm, con cho rằng dùng hết bình sữa tắm hay chế cả lọ nước hoa lên sẽ ác được mùi thuốc lá ?"

"Xin lỗi ba..."

"Con bất mãn chuyện gì ?" 

Văn Khải dúi tắt thuốc cháy dang dở, phát hiện con lậm thuốc, giận lẫy đua với con, tự chuốc khổ vô thân

"Con muốn rời công ty" 

"Con hiện tại vẫn đang thử việc, thấy không thích hợp có thể thay đổi, vậy sau đó ?"

"Con... không biết"

"Khi con 15 tuổi đã không do dự tự định đường đi, với số tuổi gấp 2 lại cần ba chỉ lối ?"

"Khi đó con tràn ngập tự tin dấn bước, nay con thương tích đầy mình"

"Năm tháng không làm con rèn dũa được 1 nội tâm cường đại ? ba tự hào cách con bước qua khủng hoảng nhưng có lẽ tất cả dũng khí đó con đã dùng hết, ở chướng ngại kế tiếp gục ngã quá dễ dàng"

"Xin lỗi ba" 

...Cái bóng của ba và em quá lớn, không khỏi có người đem anh ra so sánh, chính anh đều thấy mình không bằng, bị nói ra nói vào

Anh không thiếu bị chỉ trích khi là người công chúng nhưng những công kích đó chỉ nhắm vào anh, mà hiện tại đều đem người nhà anh lên bàn cân, anh không thể liên lụy họ chịu bàn tán

Tốt nhất là rời khỏi 

Văn Khải muốn đỡ con lên, Văn Khánh lại từ chối, đẩy tay ba ra

"Lương vừa tốt nghiệp lớp 12 đã đầu tư 1 phòng chơi game, con cho rằng em làm liều nhưng trong vòng 2 năm đã dần thu hồi vốn và vẫn đang phát triển ổn định, em chỉ mới 20 tuổi, vừa học vừa kiếm tiền, Hồ Vũ càng khỏi nói, 1 quyết định mang về lợi nhuận kếch sù. Còn con, kề cận 30, chỉ biết anh bám ba mẹ

Đã không còn nhỏ, trong khi 2 em đều mang tiền về nhà, con là a2 chẳng những không làm gương còn tiêu tốn tiền của, con học năng khiếu, về nhà mẹ đều bồi bổ, giày thi đấu, đồ bảo hộ, con đều xài thứ tốt nhất, trong khi các bạn uống sữa bổ sung thì con sử dụng gel chuyên dụng, đến thi đấu rồi ba mẹ vẫn trợ cấp, thực sự tiền con kiếm so với nhà bỏ ra không đáng là bao

Đến bây giờ, chút đỉnh tiền con tích cóp được cũng tiêu gần hết, may mà em giúp con kéo lại nếu không coi như mất trắng

Con mất dần đi sự tự tin...

Là a2, con ví mình như cây cột nhà, nhìn bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong ruột rỗng toét, không đủ vững chãi để 2 em dựa vào"

"Con sai, con vì cái gì như vậy chấp nhất ai đóng góp cho gia đình nhiều hơn ? Ba tin tưởng Hồ Vũ cùng Văn Lương cũng không để ý mình trả giá nhiều ít, chúng ta là người 1 nhà, tất cả vì cái chung, sao phải so đo ai làm được nhiều, ai làm thiếu, chỉ cần con dụng tâm vì nhà này, không có ai sẽ cảm thấy con vô dụng"

"Ba không hiểu được..."

"Cho là ba không hiểu đi, vậy khói thuốc giải quyết được vấn đề hay dùng nó chứng minh mình hữu dụng ?"

"Con nhận phạt" anh hiểu chuyện nào ra chuyện đó, đích xác anh sai, tự buông thả mình

"Văn Khánh, con không có tầm nhìn chiến lược về thị trường nhưng con rất mạnh ở khâu quản lý, lên kế hoạch của nhóm rất chi tiết, dự án được đẩy đi suôn sẻ, con có biết điều đó quan trọng không hề thua kém việc ký được hợp đồng. Con chỉ thấy được điểm mạnh của Hồ Vũ, lại bỏ qua ưu điểm của mình ? sao con lại quên mình đã đôn thúc toàn đội vượt qua khốn cảnh ra sao, khả năng lãnh đạo con rất xuất sắc" 

"Ba..." 

 "Đã biết tiếp theo đi như thế nào ?"

"Cám ơn ba" Hồ Vũ coi ba như thần tượng là có nguyên do

"Nếu đã nói rõ ràng, chuyện hôm nay ba bỏ qua, nhưng kể từ ngày mai ba phát hiện 1 điếu thuốc nào thì con biết rồi đấy" Thời điểm này con yêu cầu cổ vũ, tinh thần hạ xuống, Văn Khải cũng không quá khắt khe...

"Con hứa..."

...........

"Ba đánh con đi"

"Văn Khánh, ba thật thất vọng, khoanh tay trước ngực, quỳ thẳng lên"

Chát ~...

Văn Khải thật sự giận, trừng phạt thẳng tay

Văn Khánh tự nói không có gì khó, mới tập tành hút gần đây, anh không tin mình đã lún sâu nhưng chỉ sau 1 đêm đã chịu không được

Sáng ra bảo hút 1 điếu lần cuối rồi bỏ, anh quăng hết vào thùng rác, tới nghỉ trưa theo thói quen tìm thuốc trong người, không có, căn tin không bán, chiều tối lại vượt qua không được

Ghé quán ven đường mua 1 gói dằn túi, anh cho rằng mình đã rất kín đáo, chỉ khi nào người quá bức rứt mới làm 1 điếu cho đến khi bị bắt 

Đến văn phòng xin chữ ký, di động reo, anh thò tay vào túi lấy điện thoại, gói thuốc cùng rớt ra ngoài ngay trước mặt ba ~~

Anh hút rất ít, cả tuần mới hết 1 gói nhưng cũng không thể biện hộ cho sự thất hứa của mình

Đau đớn càn quét trên mông gián đoạn hối hận đang dày vò, roi diện tích nhỏ, lực cản ít, đánh vào trên mông, đau đớn bén nhọn, tay vừa muốn buông xuống làm gì đó giảm bớt khó chịu liền nhớ không được phép, chỉ có thể căng chặt vòng trước người chịu trận

"Con xin lỗi" dù biết đó là câu vô nghĩa vào phút này  

"Ba không muốn nghe"

Chát ~...

Văn Khánh 2 đầu gối cố sức bám vào sàn nhà để mình không đổ, dùng lực quá mức ảnh hưởng vết thương cũ, biết không thể làm càn, nghiêng người tránh đi ngọn roi 

"Quỳ lên" 

"Ba, chân con không ổn..." đúng hơn là cả người đều không ổn, ba đánh cực mạnh, hiệu quả rõ ràng, mang đến đau nhức kịch liệt, dư âm lượn lờ không có hoàn toàn tiêu tán 

"Sao lúc tổn hại sức khỏe mình không nhớ đến, lên ghế cúi xuống"

Văn Khánh không ảo tưởng ba động lòng tha cho, nằm vào vị trí, toàn bộ tinh thần đều dùng để khắc chế khẩn khương, thấm thía câu, biết vậy chẳng làm 

Chát ~...

Văn Khánh khẽ thở dài, đau đớn này suốt đời khó quên lại cố tình nhớ ăn không nhớ đánh, mông nhức nhối không thôi, roi tiếp tục vô tình bừa bãi đáp xuống 

Chát ~...

Mông sưng đỏ, chồng chất lằn roi làm làn da trơn mượt không còn lành lặn, 1 roi tiếp 1 roi, mông đau đến chết lặng nên roi bồi thêm cũng không cảm giác ? nên so với ban đầu dễ thở hơn

Anh lầm cho đến khi ba giúp thoa thuốc

Mông lần nữa bị đau đớn đánh thức, chết lặng qua đi là cái đau tê tâm liệt phế, so với lúc phạt roi đau gấp trăm lần, bị đòn anh có thể nhẫn nhưng giờ cả người ướt sũng, kêu đau không ngừng, nếu ba không đè lại anh đã chạy trốn

"Con sẽ không được ra khỏi nhà đến chừng nào lấy được lòng tin của ba"

"Ba..." Án phạt này với anh còn nặng nề hơn trận đòn vừa trải qua, cho thấy sự tín nhiệm đánh mất

"Không bàn cãi..."

.......

"A2..." / "A2..."

"Muốn cười thì cười đi" 

Văn Khánh vẫn nằm ôm gối đầu, không cần mặt mũi, ngồi lên không khéo ép tới vết thương, chịu khổ vẫn là mình 

"Em không muốn cười mà muốn cự anh, em mở phòng game anh cũng so sánh..." Văn Lương khó chịu 

"Anh sai rồi, được chưa ? Anh không nên có suy nghĩ đó, xin lỗi 2 đứa"

"Nhìn anh tội nghiệp vậy, tạm chấp nhận đi..."

"Tốt nhất là em đừng bao giờ phạm lỗi, anh bảo đảm em sẽ thảm hại không nỡ nhìn" Anh em ăn miếng trả miếng 

"Còn em, trách mắng gì nói luôn đi để trong bụng nó sình đấy"

"Không, em được anh hâm mộ cơ mà, em tự hào chứ, em nghĩ kỹ rồi, chức tổng tài cầm chắc rồi, anh đợi em sai đâu đánh đó đi"

"Hồ Vũ, em học xấu..."

"Do anh ép em..." 

"Anh sẽ sửa" vì mọi người vì bản thân, đã tìm được con đường, kiên định đi tới để sống mà không là tồn tại qua ngày 

*P/s : tui bị lụt nghề =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro