GIẤC MƠ ĐẦY YÊU THƯƠNG
Khi thấy dòng nước ấy tôi đã biết, tôi phải lòng người rồi
Một bóng hình cô đơn lẻ bóng, hình ảnh đó vẫn hằng sâu trong kí ức tôi, có lẽ nó không những là thương nửa mà là một chấp niệm
Tôi và người như hai đường thẳng nhưng không trùng cũng chẳng cắt, chỉ có thể nhìn nhau qua từng khoảng khắc nhưng chẳng khắc cốt ghi tâm
Tôi chẳng biết đâu là thật đâu là mơ, chỉ mong đây là một giấc mơ có hồi kết. Một còn người luôn luôn nghiêm khắc với bản thân mình nhưng lại quá độ lượng với người khác. Người ta thương bảo nhau rằng tình đầu không phải là người mình yêu thương đầu tiên mà là một mối tình ta dồn hết tâm can vào đó, nhưng với tôi tình đầu vẫn là người đầu tiên vẫn là người tôi thương yêu nhất dù thế giới có xoay chuyển ra sao thì người đó vẫn là ngoại lệ.Tôi yêu người nhưng chẳng thể dám, tôi thương người nhưng chẳng thể thươngg
Người đến với tôi bằng cơn gió cuối hạ nhưng lại ra đi vào ngày đầu xuân, người đến với tôi nhẹ nhàng không vội vã nhưng lại ra đi một cách vùng vằn. Tôi tự hỏi liệu nàng có thương tôi??Vào ngày tôi nhớ mãi, là ngày tôi rơi vào giấc mơ kia- một giấc mơ thật nhiệm màu.Lúc đấy toi cũng chẳng thể ngờ tôi lại thương người đâu, tuổi đôi mươi thật diệu kì.
Mùa hạ năm ấy thật nhiều thương yêu
Nguồn nước bắt đầu cho sự sống và nó cũng bắt đầu cho cuộc tình này, những chặng mưa tầm tã cuối hạ, những giọt mồ hôi nhuyễn nhãi hay những giọt nước mắt nặng trĩu đều mở ra tầng tầng lớp lớp cho cuộc tình chẳng vẹn nguyên. Có lẽ người vẫn chiếm giữ linh hồn tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro