Chương 4: Vô vọng vô cảm.
Lúc này tôi theo vị cung nữ kia đi tới điện nơi Đức Bà thì bỗng bắt gặp ông hoàng cả cũng đang tiến đến gần. Hai chúng tôi nhìn nhau trong chốc thoáng với sự nghi vấn và lo lắng ẩn chứa trong đôi mắt của nhau.
Lòng tôi náo loạn không ngừng. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi chảy xuống không ngừng. Bộ đồ cứ bám sát lấy cơ thể khiến tôi khó chịu đến không ngừng. Những cảm giác lạnh lẽo đến tột cùng bao quanh thân mình tôi.
Tôi vừa bước vừa run lẩy bẩy, "An tâm đi, an tâm đi. Sẽ không sao cả, sẽ không sao cả."
Tiến sâu vào trong vẫn là khung cảnh huy hoàng như cũ. Trang sức, vàng bạc, đồ trang trí cao quý và đẹp mắt khiến người ta nhìn đến mê mẩn khao khát. Thế nhưng tâm tư người nơi đây lại chẳng giống hồi ấy.
Đức Thái Hoàng Thái Hậu ngồi trên chiếc ghế được điêu khắc tỉ mỉ, hoa văn sắc sảo đến tuyệt đẹp đang toát ra vẻ nghiêm nghị vô cùng. Tôi cảm nhận được một chút sự tức giận từ Người và tôi nghĩ ai trong đây cũng biết và biết được tại sao Người lại như vậy.
Kẻ cung nữ kia tiến tới cung kính chào Người, thông báo cho Người rằng tôi đã đến.
Tức khắc, tôi biết mình cần phải làm gì nên nhanh chóng quỳ xuống, đồng thời cất tiếng thận trọng mà vấn an Thái Hậu Người.
Tui khẽ liếc mắt sang bên ông hoàng cả. Người vẫn ngồi nghiêm trang, cung quý. Nhưng nét lo lắng vẫn chẳng thể giấu đi trên gương mặt.
"Yên Phú, đây là người mà ngươi nói với ta đó sao?" Đức Bà mỉm cười quay sang hỏi Yên Phú.
Hắn ta cũng lễ phép đáp,"Dạ thưa Đức Bà, Lý Thắng viết chữ rất đẹp, con thường ngày thường được hắn cho xem chữ. Con cũng nhiều lần tỏ ý muốn hỏi hắn bút, mực và giấy hắn lấy ở đâu mà lại có. Cho đến hôm trước kia-". Đến đây hắn dừng lại mà quay qua nhìn tôi. Cách hắn nhìn tôi như nhìn một tên tội nhân, khinh bỉ tôi.
"Con lén theo dõi xem sự tình như thế nào, ai ngờ hôm ấy lại thấy được hắn đang cầm một chiếc bút cùng với chiếc nghiên mực có khắc hoạ tiết trông vô cùng đặc biệt. Chắc chắn là của người trong hoàng tộc, sau ngày đó con theo dõi hắn thì phát hiện hắn hay lui tới chỗ hoàng trưởng tử. Từ đây cho thấy rằng hắn đã lấy đồ của hoàng trưởng tử."
Hắn nói xong khiến tôi không thể không tức giận. Đôi lông mày tôi nhăn lại. Hắn nói dối, rõ ràng nếu tôi cầm giấy khoe chữ với hắn thì chắc chắn đã bị phát giác, vì chính loại giấy tôi đang dùng chính là loại giấy quý mà ông hoàng cả đưa tôi. Thật là hoang đường.
Tôi chắc rằng từ khi tôi hay lui tới nơi ông hoàng chắc chắn đã lọt vào mắt hắn. Hắn đã theo dõi mọi cử động của tôi nên việc tôi lén lút cũng bị hắn phát hiện là việc sở dĩ.
"Bẩm Thái Hậu, con còn một chuyện nữa muốn cáo lên Người." Hắn khẽ nhẹ nhàng nói.
"Ngươi nói đi." Đức Bà cầm chén trà lên khẽ uống một ngụm, bà tỏ ra thản nhiên rồi đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt bà tỏ sự sắc bén, tức giận nhưng không quá rõ ràng. Bà vẫn uy nghiêm ngồi trên mà cứ thế quan sát mọi sự diễn ra.
"Bẩm Đức Bà, mấy ngày trước Lý Thắng có tính lười biếng, kiêu ngạo, xem thường trách nhiệm của mình. Một lần đến bếp trễ lại còn gây chuyện với mụ Hà. Hắn sau đó bị Đinh Cung Giám nhắc nhở nhưng lại không biết hối lỗi còn cái lại".
Tôi tức giận đến nghiến răng, quay sang nói to chỉ vào mặt hắn," Ngươi nói láo. Thưa Thái Hậu, con không có, con không có." Rồi lại liên tục dập đầu.
"Đinh Cung Giám, có thật không?" Đức Bà hỏi hắn. Hắn liền thuận miệng mà đáp," Thưa vâng, quả thực không sai, nếu Đức Bà không tin có thể cho mời mụ Hà đến."
Đức Bà liếc hắn, hắn hiểu ra liền cho mời mụ Hà tới.
Mụ Hà vừa tới vừa khấu đầu thỉnh tội nói lên những câu vu oan cho tôi chẳng khác gì Yên Phú. Nhưng tôi biết rõ bản tính của mụ, có lẽ mụ đã bị ép phải vụ khống tôi.
Đức Bà nghe xong. Thì trầm ngâm nhìn ông hoàng. Ông hoàng cố gắng bình tĩnh hết mức nhưng vẫn chẳng thế giấu đi vẻ lo lắng. Người liền quay sang Đức Bà, bàn tay có hơi run,"Bẩm Đức Bà, xin người đừng trách phạt Lý Thắng. Chuyện bút nghiên là lỗi của con."
"Ý con là sao?"
"Thưa người, chiếc bút nghiên đó... là con thưởng cho Lý Thắng. Vì con thấy hắn hầu hạ con rất tốt, nên ngày nào cũng kêu đến. Thấy hắn cũng phụ giúp tận tụy nên con cũng sinh lòng muốn thưởng cho hắn chút ít đồ thôi ạ." Ông hoàng quỳ xuống khấu đầu cố gắng giữ bình tĩnh mà nói. Hẳn Người cũng rất sợ. Sợ không chỉ cho Người mà cũng có lẽ cả tôi.
Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên đến lạ kì. Đức Bà cũng thế, nhưng nét mặt ngươi lập tức tối sầm lại, mang nét giận dữ và trong đôi mắt thể hiện rõ sự phẫn nộ.
"Miên Tông à, con có biết rằng chiếc nghiên đó là cung tần Ngô thị vừa tặng cho con sinh thần lần trước không? Nếu cô ta mà biết được, thì ta sẽ còn mặt mũi nào mà gặp mặt cô ta. Rồi hoàng cung này sẽ coi ta ra sao?" Đức Bà giận dữ khiến tay ông hoàng cả run lên không ngừng.
"Lần này con quả thực quá hồ đồ. Con thật làm ta quá thất vọng, con hãy mau quay về phòng của mình mà đóng cửa sám hối, suy nghĩ tường tận về việc làm của con cho ta." Giọng nói người làm tôi thầm run sợ. Ông hoàng cả thì từ tốn đừng dậy cúi đầu hai tay chắp lại mà run rẩy lùi về sau rồi đi về phòng.
Lúc này chỉ còn tôi, chỉ còn mỗi tôi. Cảm giác sợ hãi dâng trào đến cực điểm. Mồ hôi túa ra không ngừng, bàn tay run lẩy bẩy.
Đức Bà khẽ nhìn qua tôi mà cười." Nếu ngươi hằng ngày luyện tập, thì hẳn chữ cũng rất đẹp nhỉ? Người đâu, mang ra cho hắn một tờ giấy và cây bút để coi hắn viết như thế nào."
Người cung nữ đem đến cho tôi giấy, bút và nghiên. Tôi cố gắng viết, bình tĩnh mà viết. Viết xong liền hai tay run rẩy đưa lên Đinh Cung Giám. Hắn đem lại gần chợ Đức Bà, rồi Người khẽ cười một tiếng làm tôi giật thót.
"Chữ "đẹp" đấy, "đẹp" đấy!!!! Thứ hạng tiện nhân sẽ mãi không bao giờ khoác lên được áo của hoàng tộc, lại càng không xứng chạm vào áo của thánh nhân. Ngươi kẻ tiện hèn, vi phạm cung quy, không biết chức phận, cả gan làm trái phép tắc, mang tội tày đình." Người nhìn tôi một cách châm biếm, lại có phần phẫn nộ. Lúc này bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ. Tôi đơ người ra không biết nói gì, đầu óc rỗng không.
Đức Bà đưa mắt với Đinh Cung Giám, hắn liền cười, vui như được mùa. Hắn nói thật to," Vệ Âm, Vệ Đinh các ngươi mau đem kẻ tiện hèn này theo xuống, đánh 80 hèo thật mạnh vào tay hắn cho ta."
Lập tức có hai người thái giám khác đến kéo tôi đi trong tâm trạng vô hồn, vô cảm của chính bản thân. Thứ tôi nhìn thấy cuối cùng trước khi ra khỏi điện chính là nụ cười toại nguyện cùng đôi mắt tràn đầy sự thỏa mãn.
Có lẽ vậy, có lẽ đã vui vẻ nhỉ?
Tôi chìm trong nỗi vô vọng, cứ thế để hai người thái giám kia kéo đi. Tôi ngước mắt lên trời chờ đợi hình phạt. Chờ đợi. Có lẽ sẽ rất đau, nhưng dù đau đến đâu thì cũng phải tự nhủ bản thân không được đau, được sợ thì mới bước tiếp được, sống tiếp được trong chốn cung đình. Nỗi đau này tôi nhận hôm nay, sẽ là nỗi đau hắn nhận mai kia.
Cảm ơn quý độc giả đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro