Chương 2:Thuở đầu gặp mặt, tâm hữu linh tê.
Bước sâu vào trong nội đình, tá người chúng tôi chia nhau ra phân tán. Tôi và Yên Phú theo một người cung giám cao tuổi dẫn đường đến cung Từ Thọ.
Qua vườn Ngự Uyển đặc sặc đầy loài kì hoa dị thảo. Cả hai người chúng tôi cứ thế dần dần tiến tới nơi ở của hoàng trưởng tử. Nghe nói ông hoàng này có mẹ là bà Hồ Thị mất sớm nên đã được Hoàng Thái Hậu phụng dưỡng nuôi dạy.
Từ xa xa nhìn cung Từ Thọ, tôi có một bất chợt nảy sinh cảm giác trông chờ trong lòng. Bầu trời vẫn đượm một màu xanh ảm đạm vô cùng, áng mây trắng nhẹ nhàng cứ khẽ trôi đi.
Bước lại gần hơn, người cung giám kia đưa tay gõ lên cánh cửa màu son đỏ. Trong chốc lát bỗng có một cung nữ mở cửa ra, tôi thấy hai bọn họ nói khẽ cái gì đó. Đoán chắc hẳn là nói về chuyện chúng tôi sẽ hầu hạ ông hoàng cả.
Một hồi sau, ông ta quay lại dặn dò chúng tôi phải phục vụ cho ông hoàng thật tốt, không được có sơ sót. Rồi bước đi, hai người Yên Phú và tôi nhanh chân đi theo người cung nữ.
Cô ta dẫn cả hai đến trước một cái điện, ra hiệu ngừng lại rồi cô ta bước vào. Lát sau cung nữ ấy trở ra, đưa chúng tôi vào trong yết kiến Thái Hậu.
Tôi thầm nhủ mình cần phải cẩn trọng trong từng hành động rồi nhanh chóng vào trong.
Bên trong điện là những chiếc cột cao lớn, khắc hình hoạ tiết trông rất tỉ mỉ chi tiết. Hai bên hàng cột là dàn bàn ghế cùng những đĩa bánh trái, ấm trà và ly được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp. Sàn được lót một tấm vải thêu hình chim phượng sinh động đến kì lạ. Thái Hậu ngồi trên chiếc ghế được điêu khắc tỉ mỉ, người bà tỏ ra đầy uy nghiêm, quyền lực.
Tức thì hai người chúng tôi quỳ xuống, khấu đầu,"Chúng con xin vấn an Thái Hậu. Mong Thái Hậu mạnh khỏe, an khang."
"Thưa Đức Bà, đây là những cung nhân mới vào cung ạ". Người cùng giám đứng cạnh Thái Hậu cất tiếng.
"Trông chúng cũng phép tắc đấy chứ nhỉ! Sau này chúng hầu hạ Miên Tông, ngươi hãy trông chừng và tận tâm chỉ bảo cho chúng".
"Dạ".
Trầm ngâm một lúc rồi Đức Bà bỗng nhiên nói," Kỳ thật cung nhân cũng rất giống những con cá nuôi trong bể. Có vài con sau khi thấy đồ ăn được thả xuống là cứ nhất định là tranh giành cho bằng được vì cứ nghĩ cả bể cá chính là thế giới chứ đâu biết ngoài kia người chủ vẫn đang nhìn chúng." Người quay sang cung giám bên cạnh bà."Ngươi nói có đúng không?".
Ông ta khẽ run một cái rồi đáp lại đầy kính trọng,"Đức Bà nói chí phải!"
Tôi thầm trót tim mà đổ mồ hôi. Lẽ nào câu vừa rồi của người là đang răn đe bọn tôi sao? Hoặc cũng có lẽ tôi cũng hơi cả nghĩ rồi.
"Cho các con lui". Người lên tiếng làm tôi như được cứu vớt. Vội vàng đứng dậy mà tạ ơn người rồi lui ra ngoài điện.
Trời ạ vừa rồi căng thẳng quá. Tay tôi chưa gì đã úa đầy mồ hôi. Sao mà nguy hiểm vậy? Dù biết rõ vào cung thì rất nguy hiểm, phải cẩn trọng làm việc, biết thân biết phận mà giữ quy củ nhưng vừa nãy câu nói vừa rồi của Đức Bà thực làm tôi sợ thót tim.
"Ông đứng ngơ ra đó làm cái chi vậy? Sao không mau đi về phòng dọn dẹp rồi nhanh mà làm việc đi?" Yên Phú ở bên cạnh khẽ nói làm tôi hoàn hồn trở lại. Tôi nhanh bỏ qua chuyện vừa xảy ra lúc nãy mà cùng hắn nhanh tay nhanh chân về phòng mình.
Dọn dẹp xong, chúng tôi liền được sai đi làm việc ngay lập tức. Người lâu chùi quét sân, kẻ pha trà làm bánh.
Đến giờ, cung giám ở cạnh Đức Thái Hậu khi nãy là cung giám Đinh lệnh cho Yên Phú đi đón ông hoàng cả về.
Còn phần tôi thì lo mệt hơn. Sau khi được hoàn thành công việc quét dọn xong lại được phân đi sắp xếp một vài đồ vật rồi tiếp tục pha trà làm bánh thay cho phần của Yên Phú. Làm xong, tôi quay về phòng nắm xuống nghỉ một hồi.
Sau đó tôi khẽ bước ra ngoài nhìn xung quanh thì thấy gần nơi tôi ở có một cây Ngô Đồng. Nhớ lại năm xưa khi được dạy cách nấu ăn ở phủ ông bộ Lễ, tôi một lần lỡ cắt vào tay làm chảy máu. Khi đó nghe được nhựa cây có tác dụng làm lành liền lén nhanh chóng cố gắng lấy nhựa cây Ngô Đồng trong phủ mà bôi vào cho lành.Giờ nhớ lại cũng thấy hơi ngại thật.
Tôi nhẹ đưa mắt lên ngắm. Hoa cây đỏ thắm, làm người nhìn càng sâu càng mê. Thêm phần lá xanh tươi mát khiến trong lòng càng trở nên thư thái hơn.
Ngắm nhìn lâu đến quên đi mọi thứ xung quanh thì đâu đó có giọng nam cất lên.
"Ngươi là ai? Cũng thích ngắm cây này sao?"
Tôi bất ngờ quay lại, lòng hoảng hốt vô cùng. Tôi nhìn thấy một người nam trẻ tuổi tuấn tú, gương mặt điềm tĩnh có sức hút đến kì lạ. Người vận một bộ áo xanh tay thụng với hoa văn ẩn hiện trên người. Tôi thầm nghĩ người này ăn mặc thế này chắc chắn là ông hoàng rồi.
Thế là chân tôi liền co lại rồi quỳ xuống, cúi đầu xin tha."Xin ông hoàng tha tội, xin ông hoàng tha tội."
"Ta nào có phạt gì ngươi, đứng lên đi". Người đưa tay đỡ tôi đứng dậy, tôi cầm bàn tay người cảm thấy phần ấm áp lại dịu dàng. "Ta tên Miên Tông, còn ngươi..."
"Bẩm ông hoàng, tôi là Lý Thắng là người mới vô cùng để hầu hạ ông hoàng ạ." Tôi cảm thấy nãy giờ tôi thất thố, xấu hổ quá.
"Thì ra là người mới, ngươi cũng thích cây Ngô Đồng này sao?" Tôi từ tốn trả lời,"Thưa Ngài, từ khi nhỏ tôi có lần làm đứt tay, lấy nhựa cây bôi vào để liền thương ạ".
"Vậy sao? Ta nghe nói mẹ ta năm xưa rất thích cây Ngô Đồng nên mỗi lần nhìn thấy nó là ta liền nhớ đến người"
"Hiện giờ, mẹ của người..." Vẻ mặt Người chua xót mà nói," Đã đi rồi."
Thấy thế tôi vội sinh lòng cảm khái,"Tôi rất xin lỗi ông hoàng." Ngài nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói không có gì. Sau đó cả hai người chúng tôi tạm biệt nhau rồi ai nấy quay trở về công việc của mình.
Tôi thì cứ thế chuyên cần làm việc lại vừa bối rối đắn đo, những cảm xúc sau cuộc gặp không ngừng trồi lên trong tâm trí. Còn về Ngài có lẽ bây giờ đang ở trong phòng, trầm tư đọc sách.
************
Ôi trời ạ, lần đầu tiên viết về giữa Trị và Thắng làm tui không khỏi có những mạch cảm xúc đan xen trong lòng. Có gì sai sót vẫn mong mọi người chỉ bảo nha.
Cảm ơn quý độc giả đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro