Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ lược

Xin chào đọc giả. Ta sẽ là một nhân vật vô cùng thân thiết đối với các bạn lớp 9 và đã qua lớp 9. Ta tên là Vũ Thị Thiết hay còn gọi là Vũ Nương.

Ta quê ở Nam Xương, có một cuộc sống vô cùng đầm ấm và hạnh phúc tại ngôi làng nhỏ này. Mọi người thường bảo ta có tư dung tốt đẹp lại thùy mị nết na. Nhưng lắm lúc ta lại tự nghĩ: ta chỉ là một cô gái khá, không hề như lời mọi người đồn. Ta có mái tóc dày và dài, da không đến nỗi trắng quá nhưng vẫn được xem là bạch ngọc. Nhiều lúc đến giếng lấy nước, ta thường soi mình ở đấy. Ngũ quan của ta không đến nỗi tinh xảo, đôi mắt của ta có màu nâu sẫm, đôi mi dài rũ xuống làm cho gương mặt của ta lúc nào trông cũng rất buồn. Mũi cũng không tính là cao nhưng cũng không đến nỗi thấp. Môi ta hồng tự nhiên, không dùng son dưỡng.

Gia cảnh ta không giàu có nhưng không đến nỗi nghèo nàn, nói thẳng ra là đủ ăn đủ mặc. Phụ thân ta mất sớm, nương ta một mình nuôi ta nên người. Ta rất thương bà ấy, cứ nghĩ đến tuổi cập kê, lại phải lấy chồng sinh con, rời xa nương là lòng ta đau quặn thắt.

Nương rất thương ta, mỗi khi tết đến nương sẽ mua hai khúc vải lụa xinh xắn may cho ta hai chiếc áo. Còn bản thân bà ấy chỉ là tấm áo vá cũ kỹ nheo nhúm đáng thương.

Nói đến đây, chị em hiểu hôn?

Khi ta đến tuổi cập kê, các nam nhân trong làng đều để mắt đến nhưng ta không để họ vào mắt. Họ trêu hoa ghẹo nguyệt, chọc ta đến nỗi ta không dám ra đường. Nương hay chải đầu ta, vỗ về.

"Gái lớn lấy chồng, trai lớn lấy vợ. Con cũng nên tìm một lang quân đi thôi!"

Những lần như thế, ta chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tình yêu đâu phải là thứ có thể cưỡng cầu, huống chi ta chẳng thích họ. Hôn nhân mà không xuất phát từ tình yêu hai phía thì liệu có chắc bền lâu?

Một hôm ta đi phiên chợ về thì trước nhà đã rôm rả người. Ta ngỡ nương xảy ra chuyện. Nhưng không, lại có người đến đưa sính lễ cầu hôn ta. Nhưng người này nằm ngoài dự liệu, là Trương Sinh!

Trương Sinh là chàng trai tuấn tú nhất làng, tuy thất học nhưng chàng rất được lòng các thiếu nữ, trong đó có cả ta. Ta thích chàng ấy nên mới không chấp nhận lời cầu hôn của các nam nhân kia. Nào ngờ đâu, hôm nay chính chàng tự dâng mình đến cửa, chàng cầu hôn ta?

Ta bước vào nhà, tim đập ba da bum nhưng vẫn cố gắng sang hết mức có thể. Hai má ta đỏ hồng đứng nép sau nương ta, len lén liếc nhìn chàng ở đối diện. Quả thật chàng anh tuấn tiêu soái, thật muốn rụng trứng! Nương nhìn thấy biểu hiện của ta, liền cười thâm trầm, hướng Trương Sinh chấp nhận, 3 ngày sau thành hôn. Ta tuy vui nhưng có hơi bất ngờ, chàng nhìn ta cười mỉm.

Hôn lễ của ta diễn ra linh đình, sôi nổi. Đoán chừng là hôn lễ lớn nhất làng từ trước đến nay. Ta mặc giá y đỏ rực, ngồi lên kiệu hoa sang trọng. Chàng mặc tân lang y, nhìn ta đầy trìu mến. Sau buổi tiệc rượu, chàng ngà ngà say, loạng choạng vào phòng. Ta sợ chàng ngã, không màng tiết tháo liền vứt khăn đội đầu chạy qua dìu chàng ngồi lên giường. Nới lỏng y phục chàng để chàng thoải mái, bỗng nhiên chàng nhìn ta với ánh mắt sắc bén của lang sói. Ta chưa kịp chuẩn bị, chàng liền vồ đến đè ta xuống giường, hôn ngấu nghiến môi ta. Ta cũng ngượng ngùng đáp lại. Chàng nới lỏng giá y của ta, thì thầm vào tai ta những lời âu yếm. Người ta nóng rực, nhìn chàng mê man. Rèm sập xuống, đêm xuân bắt đầu.

E hèm, ta kể đến đây thôi, chuyện tế nhị giữa ta và chàng không nên cho kẻ thứ 3 biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro