Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Bất dạ thành


Bất dạ thành

Bất Dạ | Thụy Miên

~

Ngoại truyện 1: Tóc

Lý Dĩ Thành có một tật xấu, đó là thích cược ngốc với Dương Tiếu Văn.

Dương Tiếu Văn cũng có một tật xấu, đó là thích đánh cược với Lý Dĩ Thành.

Một ngày nọ, đôi vợ chồng son chẳng biết vừa cược thứ gì mà liều chết không chịu nhượng bộ nhau, chắc mẩm là chuyện trên giường rồi đây.

Xui xẻo thay lần này Lý Dĩ Thành thua, căn cứ vào điều kiện cược, cậu phải buộc tóc thành hai bím lớn chuẩn kiểu gái quê, hơn nữa còn phải ra ngoài mua đồ ăn, tiện thể dạo phố một vòng.

Lý Dĩ Thành luôn là người thua thì sẽ nhận, cậu ôm một cục tức, ngoan ngoãn để Dương Tiếu Văn thắt bím cho mình, sau đó hai người cùng ra ngoài dùng bữa và dạo phố.

Hôm sau, đợi Dương Tiếu Văn đi làm, Lý Dĩ Thành lập tức ôm cục tức đi xởn tóc, trở lại quả đầu nam tính gọn gàng mát mẻ như trước đây, cậu về nhà liền lên mạng thông báo ngay cho bạn bè thân thích biết tin, sau đó tiếp tục ôm cục tức gác chân ngồi chờ Dương Tiếu Văn trở về.

"Ặc." Dương Tiếu Văn vừa bước vào cửa đã hít sâu một hơi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, còn bày ra vẻ mặt đau đớn xiết bao, "Lần cuối cùng anh nhìn thấy em tóc ngắn là lúc mình gặp nhau ở tiệm mì, anh thật không nên làm vậy, đều do anh sai..." Dương Tiếu Văn ra vẻ hối hận khôn nguôi, còn bảo dù Lý Dĩ Thành tóc ngắn hay dài đều đẹp, thế nên để chào mừng tóc ngắn trở lại, tối nay mình tới chợ đêm ăn bít tết đi.

"Ờ." Lý Dĩ Thành chỉ đáp đúng một chữ.

"Đồ khờ." Khưu Thiên nhắn lại trên MSN, "Tên khốn đó tự động mở hệ thống bảo vệ Norton để tránh bị chiến binh đất sét công kích mạnh hơn thôi, chỉ có đứa đần như cậu mới mắc mưu."

"Tôi mắc mưu của anh ta còn đỡ hơn đóa hoa trắng nhỏ lọt vào bẫy của cậu." Lý Dĩ Thành hồi âm xong là tắt máy ngay, đi chợ đêm ăn bít tết~

Chú thích:

hệ thống bảo vệ Norton: phần mềm diệt virus

hoa trắng nhỏ là chỉ A Phát, người yêu của Khưu Thiên

Lời tác giả:

Mẩu chuyện nhỏ trong cuộc sống vào năm ngoái.

Chúc mừng năm mới.

—-

Ngoại truyện 2: Cá chiên

Lần cuối cùng Lý Dĩ Thành trông thấy cô là vào 7 giờ 20 phút tối thứ hai.

Cậu ngồi đối diện Dương Tiếu Văn, im lặng ăn tối. Trên TV đang chiếu tin đường tàu điện ngầm mới xây lại gặp trục trặc, phóng viên nhân dịp này phỏng vấn quan điểm của hành khách.

"Thật sự rất gay go." Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, ăn vận cực mốt xuất hiện trên màn ảnh, "Sự bất lực của Chính phủ đã gây nên biết bao bất tiện cho nhân dân." Giọng điệu kiêu căng kèm theo điều bất mãn.

Lý Dĩ Thành dùng đũa tách một miếng cá đỏ dạ, lòng thầm nghĩ cô gái này sao trông quen quá.

Sau đó, cậu nhớ ra.

"Đại Võ Đại Võ, mau nhìn TV nè." Giọng cậu y như vừa thấy được thứ gì quý hiếm lắm, "Cô gái kia là người yêu cũ của tôi đó."

Dương Tiếu Văn ngẩng phắt đầu lên, nhưng anh chỉ kịp nhìn lướt qua trước khi màn hình chuyển cảnh, "Người vừa rồi hở?"

"Ừa, mối tình đầu của tôi, chính là người đá tôi khiến tôi mắc chứng trầm cảm á." Lý Dĩ Thành thở dài, cảm giác từ khi theo đuổi, yêu đương đến lúc chia tay cô ấy đã là điều gì xa xôi lắm, cậu sớm chẳng còn nhớ nổi nhưng cũng khó tránh khỏi cảm khái một tiếng, "Cô ấy thay đổi nhiều quá, suýt nữa tôi không nhận ra, cơ mà tính tình vẫn phóng khoáng như xưa, còn dám nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình, nếu là tôi í à, tôi đã cúi đầu lủi đi mất đất rồi..."

"Ừ." Dương Tiếu Văn hừ khẽ một tiếng rồi cúi đầu và cơm.

"Sao vậy?" Lý Dĩ Thành nhìn anh, "Mất hứng à?"

"Không phải, chỉ là cảm thấy..." Dương Tiếu Văn buông đũa, chống tay lên đùi, anh cân nhắc một chốc như để gom đủ dũng khí, "Em ở bên cạnh anh... có khi nào... có khi nào có cảm giác với phụ nữ không? Dù sao em cũng là dị tính luyến..."

Sự nặng nề đột nhiên bao trùm lấy không gian, cả hai rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Lý Dĩ Thành mới nói, "Anh hỏi vấn đề nhảm nhí này làm chi? Nếu tôi nói có, anh sẽ cho tôi ra ngoài tìm phụ nữ sao?"

"Không phải!" Dương Tiếu Văn cuống quýt, anh bối rối đáp, "Chẳng biết tại sao anh lại muốn hỏi, thôi em cứ xem như anh chưa nói gì đi."

"Hứ." Lý Dĩ Thành cầm đũa chọc chọc miếng cá đỏ dạ, "Lần sau chiên lâu hơn chút, tôi thích ăn da cá giòn rụm cơ."

"Ừ ừ."

"Dương Tiếu Văn."

"Có anh."

"Tôi là dị tính luyến, tôi có cảm giác với phụ nữ là chuyện bình thường." Lý Dĩ Thành nhìn Dương Tiếu Văn, ánh mắt kiên định hệt như lúc anh quyết tâm muốn đến với cậu, "Nhưng anh không phải phụ nữ, tôi còn cách nào khác, yêu chính là yêu, chi bằng anh cắt ấy ấy đi." Dứt lời, cậu phì cười.

"Đừng." Dương Tiếu Văn cũng bật cười, chợt thấy bó tay với bản thân, nụ cười của Lý Dĩ Thành xuyên thẳng vào lòng anh, sau đó chọc thủng một lỗ chui ra ngoài. Anh và hai đũa cơm, đoạn cất lời, "Ôi, Tiểu Thành này."

"Lại sao nữa?"

"Chúng ta kết hôn nhé?"

"Hở?" Lý Dĩ Thành kinh ngạc, "Anh sợ tôi trốn đến vậy ư?"

"Không phải, anh chỉ muốn kết hôn với em thôi." Dương Tiếu Văn gắp phần thịt chỗ bụng cá, bỏ hết xương xong mới đặt vào bát cậu, "Anh cam đoan sau này sẽ chiên cá giòn hơn."

Cậu nhìn miếng bong bóng cá trong bát, đột nhiên có một cảm giác choáng ngợp vì hạnh phúc đến mức không biết làm sao, thế là cậu đáp, "Ừ."

"Ha ha, tốt quá." Dương Tiếu Văn cười tươi như hoa, "Đi Hoa Liên tổ chức nhé? Tìm bọn Khưu Thiên cùng lên núi ăn thịt heo rừng uống rượu gạo, hay em muốn ở Đài Bắc, hoặc Đài Trung?"

"Đâu cũng được, chỉ cần kết hôn với anh thì ở đâu cũng như nhau thôi." Cậu bật cười.

Họ sẽ cùng nhau vượt qua một ranh giới mới, đến một nơi không ai hay biết. Ngoại trừ tình yêu không phân biệt giới tính, trong lòng cậu chỉ còn đọng lại duy nhất ý nghĩ này.

Đây là lần thứ hai cậu lướt qua điểm trở lại an toàn , nhưng lần này bọn họ nhất định sẽ hạ cánh bình yên.

Anh và cậu cứ ngồi như thế, mỉm cười với nhau, cùng nghe âm thanh của hạnh phúc lan dần giữa không trung.

Chú thích:

điểm trở lại an toàn (PSR): có thể đọc lại Bất dạ thành chương 12 để biết rõ về lần vượt PSR đầu tiên của Tiểu Thành ~

Hết ngoại truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei