Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chuyển Ngữ | Nam Bắc cp] Định mệnh 3 lần

01.

Quách Văn Thao đứng trước cửa lớn, thở hắt ra một hơi, coi như rũ bỏ hết toàn bộ những áp lực đang đè nặng. Sau khi sắp xếp lại những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, anh nhẹ nhàng gõ cửa.

"Mời vào."

Giọng nói của người trong phòng kia tựa như nước hồ bình đạm ban đêm, không nghe được ra cảm xúc.

Cậu con trai độc đinh của nhà họ Bồ khi còn bé đã từng bị thương trong một tai nạn xe hơi. Cậu bé khi đó giữ được mạng sống, nhưng không giữ được đôi chân, bởi vậy mà cậu đã phải dựa và xe lăn để tiện cho việc di chuyển suốt từ đó đến nay. Người ta đồn rằng bởi vì bệnh trạng của mình mà tính tình người nọ có chút lạnh lùng, cũng có phần khắc nghiệt, chính vì tính cách như vậy mà cậu bị gia đình kiềm chế hoạt động bên ngoài.

Nhiều người nuối tiếc khối gia sản đồ sộ của nhà họ Bồ không có người thừa kế, cũng có không ít kẻ ôm mộng trở thành mợ chủ của gia đình này để thay quyền thừa kế. Nhưng Bồ gia làm sao lại không để ý đến dã tâm của đám người này chứ, họ đã sớm chặn những kẻ không có ý tốt này ở ngoài cửa rồi.

Người trong nhà thực ra cũng rất đau đầu về việc chung thân đại sự của Bồ thiếu gia: cậu chủ chưa bao giờ thể hiện thái độ niềm nở với bất kỳ ai bên ngoài gia đình này cả, vẻ mặt luôn luôn xa cách, lời nói cũng chẳng có chút thiện ý nào, tính cách như vậy, làm sao để tìm được một người mà sẵn sàng không màng tiền tài, nguyện ý cùng nhau đi hết một đời với cậu đây?

Tốt nhất là tìm một người biết điều một chút cho cậu, vừa phù hợp lại vừa an toàn cho một buổi xem mắt.

Trên dưới Bồ gia họp lại, xem xét tuyển chọn trong số cả ngàn người, cuối cùng chọn ra được Quách Văn Thao. Sau khi được sự đồng ý của nhà họ Quách, bữa tối hôm nay được chuẩn bị chu đáo.

Nhân vật chính của bữa tối hôm nay ngồi trên xe lăn hoàn toàn đắm chìm vào công việc, chuyên tâm gõ phím, bên cạnh cậu có kê một chiếc ghế, có lẽ là chuyển bị cho vị khách ngày hôm nay.

Vị khách nọ tỏ ra khó chịu, khẽ cởi chiếc khuy cài lên tận cổ, mở lời: "Chào anh, tôi là Quách Văn Thao."

Người con trai đeo kính kia hơi ngước lên, gật đầu với anh một cái, đáp lại: "Tôi là Bồ Tập Tinh.", người kia tặng cho anh một nụ cười rồi nói tiếp, "Tôi muốn xem một phim, nếu anh không ngại thì có thể xem cùng."

<Cứ tưởng là mình bị đuổi ra ngoài ngay chứ...>

Anh mắng thầm trong lòng một tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhưng khi nhìn thấy bộ phim trên màn hình, mắt anh chợt sáng lên: bộ phim Bồ Tập Tinh đã chuẩn bị là bộ phim mà Quách Văn Thao anh đã hồi hộp chờ đợi bấy lâu, vốn là định để dành hôm nay xem nhưng cuối cùng lại bị gia đình gọi đi xem mắt, không ngờ quanh đi quẩn lại lại cùng đối tượng hẹn hò hôm nay xem phim này.

Bồ Tập Tinh bấm nút để màn hình bắt đầu chạy phim.

Quách Văn Thao là kiểu người cực kỳ nhập tâm khi xem phim, hòa vào cùng với các nhân vật. Máy tính của Bồ Tập Tinh vẫn được đặt trên chiếc bàn nhỏ, hướng ánh sáng từ chiếc máy tính ấy hắt ra khiến cho anh không được thoải mái cho lắm nên anh vô thức nhích lại gần cậu để không bị hắt sáng nữa. Có lẽ là do anh quá tập trung vào bộ phim nên hoàn toàn không chú ý đến tay mình đang kề sát tay đối phương, cũng không nhận ra ánh nhìn có chút ý tứ của người kia.

Bồ Tập Tinh lần đầu cảm thấy có người so với bộ phim mình thích còn có lực hấp dẫn hơn.

Đương nhiên là cậu biết đây là đối tượng hẹn hò mà họ hàng lựa chọn cho cậu sau khi đã nghiên cứu ba ngày ba đêm liền. Ban đầu cậu nghĩ rằng người kia cũng giống như cậu, bị bắt buộc, vốn dĩ chỉ định đi gặp mặt cho có lệ, nhưng không ngờ năng lực thích ứng với hoàn cảnh của người này cũng tốt quá - hình như không đúng với trước đó cậu được giới thiệu anh ta là người chậm nhiệt mà nhỉ?

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người này thực sự rất ưa nhìn.

Nhà họ Quách vốn nổi tiếng nhiều người học cao, chính bản thân Quách Văn Thao cũng mang khí chất cao quý, ôn nhuận như ngọc của người đọc sách, hôm nay anh ta lại mặc sơ mi trắng, phối cùng cặp kính điểm thêm sợi dây mảnh mạ vàng, dáng vẻ cau mày suy nghĩ của anh nhờ vậy trông cũng rất bắt mắt.

"Hung thủ hẳn là người thợ sửa chữa nhỉ..."

"Tại sao không phải là chị gái tiếp viên?" - Cậu không nhịn được tiếp lời hỏi anh.

Quách Văn Thao theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn nhận ra hai người họ gần nhau quá, giống như thể họ vốn rất thân thiết. Anh ngại ngùng hơi nhích ra một chút, cũng không quên đáp lại đối phương: "Động cơ của anh ta rất mạnh, điều kiện và thời gian cũng khớp với thời điểm gây án nữa, rõ ràng là đáng ngờ nhất mà."

"Nhưng động cơ của nữ tiếp viên cấp thiết hơn mà." - Bồ Tập Tinh tinh ý, lặng lẽ điều chỉnh hướng máy tình. - "Động cơ của cô ấy so với động cơ của người thợ sửa chữa còn lớn hơn kìa, bởi vì cô ấy biết người đã sát hại bạn trai mình là ai."

Nhìn theo ánh mắt nghiêm túc của cậu thiếu gia kia, Quách Văn Thao đột nhiên thất thần. Anh có cảm giác bản thân chính là anh chàng tiếp viên đảm nhận vai trò thám tử tạm thời trong bộ phim kia, và vị Bồ Tập Tinh đang ngồi trước mặt anh chính là người thợ sửa chữa, cũng là một trong số những kẻ tình nghi, anh ta cùng với tất cả mọi người tìm và phân tích từng manh mối một, phân tích theo mạch logic. Người thợ sửa chữa tham gia tìm hiểu vụ án với sự chân thành, xem xét tỉ mỉ, càng tìm hiểu càng thấy nhiều điều mà trước đó chưa được phát hiện.

"Nói như vậy cũng không có sai..." - Anh lảng tránh ánh mắt kia, nhìn sang chỗ khác, dáng vẻ bối rối cắn cắn môi dưới.

Không gian rơi vào trầm lặng, không ai nói chuyện nữa, bộ phim cũng dần đi đến hồi kết.

Anh chàng tiếp viên đứng nhìn ở khoảng sáng mờ, không khỏi thở dài nói: "Thực sự là anh."

"Là tôi." - Người thợ sửa chữa tiến lại gần anh, nở một nụ cười bình tĩnh, thẳng thắn thừa nhận. - "Tôi giết hắn, hắn đáng chết, tôi cũng không cảm thấy hối hận vì đã làm vậy."

"Được chính anh còng tay là niềm vinh dự của tôi."

Bộ phim kết thúc, tên của các nhân viên đóng góp cho bộ phim chậm rãi cuộn trên màn hình, Quách Văn Thao cảm thấy hôm nay tham dự buổi hẹn này cũng không phải vô nghĩa - bộ phim thực sự hợp nhãn quan của anh!

"Tôi cảm thấy chàng tiếp viên kia muốn tin tưởng người thợ sửa chữa, phải nói là cực kỳ tin tưởng đối phương." - Anh vô thức chia sẻ cảm nhận của mình với người bên cạnh. - "Nhưng mà cũng bởi vì tin tưởng nên anh chàng tiếp viên đó càng muốn chứng minh rằng người sửa chữa vô tội kể cả khi người kia có khả năng là hung thủ đi chăng nữa. Sự mâu thuẫn này sẽ khiến anh ta cảm thấy đau đớn khi tìm ra chân tướng."

"Nhưng mà người thợ lại hy vọng người bắt mình chính là người tiếp viên kia." - Bồ Tập Tinh tiếp lời. - "Anh ta cũng bị thương nặng như vậy, có lẽ cũng không quá hy vọng gì vào tương lai trước khi thực hiện hành vi mưu sát này. Thật may mắn khi cuối cùng anh ta cũng gặp được một người trân trọng mình."

<Vậy còn mày thì sao, mày còn hy vọng vào tương lai nữa không?>[1]

Văn Thao chợt nghĩ đến sự thống khổ mà người trước mắt phải chịu đựng trong quãng thời gian vừa qua. Anh muốn hỏi đối phương gì đó, nhưng cuối cùng lại không dám mở lời.

"Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi." - Nhận ra được không khí khá mất tự nhiên, Bồ Tập Tinh chủ động lên tiếng giải vây trước. - "Quách tiên sinh có sẵn lòng giúp đối tượng hẹn hò với đôi chân bất tiện này di chuyển xuống tầng dưới để dùng bữa không?"

Lời nói của cậu thiếu gia khiến Văn Thao bật cười, lắc đầu rũ bỏ những suy nghĩ chồng chéo kia đi, người kia còn có thể nói đùa được, đâu có giống như một người sẽ bị thương? Là bản thân anh nghĩ nhiều rồi.

Anh nắm tay xe lăn, không quên đáp lại câu nói đùa của đối phương: "Vậy thì phiền hành khách này ngồi cho vững, tài xế mới tập lái đã sẵn sàng lên đường rồi đây."

Hai người sau đó có trao đổi phương thức liên lạc nhưng sự thực là họ không nói chuyện với nhau nhiều.

Hai người họ lựa chọn giữ khoảng cách với nhau, không phải là vì họ không hợp, ngược lại là đằng khác, đối phương quá phù hợp với mỗi người.

Họ giống như con voi lớn bị kẹt trong căn phòng nhỏ, hoàn cảnh gia đình, tình trạng hôn nhân, cảm xúc, lí tính,... đều trở thành những chướng ngại vật rõ ràng, họ không thể bỏ qua nó, cũng không thể đi đường vòng để tránh né, hai người vẫn lựa chọn phớt lờ tất cả, từ chối con dao hai lưỡi mang tên "phù hợp", họ sợ bản thân tổn thương cũng sẽ khiến cho đối thương trầy xước.

<Nếu không có tất cả những điều này, chúng ta có thể là bạn tốt, phải không?>

Cả Bồ Tập Tinh và Quách Văn Thao đều có chung một suy nghĩ như vậy.

-----------------

02.

Hai người một lần nữa gặp nhau trong hoàn cảnh không ai đoán trước được.

Một người bạn quen biết từ lâu của Văn Thao mới chuyển nhà và người ấy mời anh tới làm một bữa tiệc tân gia. Anh đúng giờ mang quà tới, không ngờ vừa tới lại gặp Bồ Tập Tinh cũng đang ở đây. Hỏi ra mới biết vị thiếu gia này và người yêu của bạn anh là trúc mã, lớn lên bên nhau.

"Thì ra đối tượng xem mắt lần trước mà cậu nói là A Bồ á." - Tề Tư Quân hết nhìn Văn Thao rồi lại đảo mắt nhìn Bồ Tập Tinh, hài lòng gật gù. - "Giờ thì mình yên tâm rồi, ít nhất thì bạn mình sẽ không bị một kẻ ất ơ lừa gạt."

"Gì chứ?" - Văn Thao không khỏi mỉm cười, dụi dụi tay bạn theo thói quen. - "Tớ đâu có dễ bị lừa đi như thế, người ta cũng không phải trẻ con lên ba mà, Tiểu Tề, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó."

Nhìn hai người nói cười phía đối diện, rồi lại nhìn Bồ Tập Tinh vẫn lạnh lùng như thường, Châu Tuấn Vĩ trầm ngâm gõ nhẹ lên bàn - người khác có thể không nhận ra nhưng với tư cách là người bạn đã quen biết hơn 10 năm, thoáng cái anh cũng nhìn ra được là bạn mình đang không vui tí nào, và nguyên nhân có lẽ là nằm ở chỗ vị Quách tiên sinh này rồi - thú vị đấy, có dưa để ăn rồi.

Bồ Tập Tinh đang rất là không vui đấy. Một Quách Văn Thao đang vui vẻ cười nói với Tề Tư Quân, sinh động đến mức chính cậu cảm thấy xa lạ, sinh động đến mức khiến vị thiếu gia nọ hờn dỗi. Nhưng cậu cũng không thể trách đối phương được, suy cho cùng thì cũng chỉ là cảm xúc từ một phía, chính cậu cũng không đủ dũng cảm để tháo chiếc mặt nạ mình đang đeo xuống, làm sao dám có tư cách yêu cầu đối phương mở lòng với mình được?

Cậu ta thậm chí còn hiểu rõ vì sao bản thân mình lại không vui.

"Đừng tự làm bản thân rối nữa, muốn gì thì làm ngay đi." - Tuấn Vĩ ca khoác vai cậu, đưa đến một lon bia, nói tiếp, "Cho dù là mong muốn ấy vừa mới nảy ra hay là đã phát triển đến tầng thứ năm [2] rồi, tốt hơn hết là cậu nên hành động luôn đi. Cậu bước về phía trước một bước thì sẽ càng gần với đáp án một bước."

Uống chưa được ba lượt, Bồ Tập Tinh đã xỉn rồi.

Cậu chủ khi say không hề ồn ào, chỉ ngoan ngoãn ngồi im trên xe lăn của mình, như chú mèo âm thầm nhìn ba người còn lại dọn dẹp, đầu óc quay cuồng mơ hồ. Tề Tư Quân không dám nhìn thẳng, bảo Văn Thao đẩy cậu ta ra phòng khách nghỉ ngơi một lúc, còn anh chàng thì kéo bạn trai mình vào phòng bếp thu dọn nốt tàn cuộc.

Châu Tuấn Vĩ cười trêu anh: "Mặt A Bồ sờ thích lắm đó, bình thường cậu ta không cho ai nựng đâu. Hôm nay là cơ hội hiếm có đấy, anh nên thử một lần."

Văn Thao không có đáp lại, đẩy vị đại thiếu gia họ Bồ ra phòng khách.

Bồ Tập Tinh đột nhiên không thấy hai người nữa đâu, đầu óc có chút mơ hồ, sau khi nhìn phong cách trang trí quanh phòng hồi lâu, cuối cùng tầm mắt của cậu cũng đặt trên người Văn Thao.

"Nhìn gì mà nhìn", Quách Văn Thao hờn giận lầm bầm, "Uống rượu với Tuấn Vĩ vui vẻ quá cơ, uống tới mức ngốc luôn rồi này."

Bồ Tập Tinh nhìn anh chằm chằm một hồi, bỗng nhiên cười khúc khích: "Thao Thao đẹp ghê cơ."

Văn Thao không kịp đề phòng, anh cảm giác mặt mình hình như hơi nóng, có lẽ là hơi nóng bốc lên tận trên đỉnh đầu rồi.

Lần thứ hai gặp nhau, cậu thiếu gia này lại để lộ ra khía cạnh vô hại như thế này, lại còn gọi tên anh thân mật như vậy nữa, nói không rung động thì chắc chắn là giả rồi. Anh thừa nhận là bản thân có ấn tượng tốt với Bồ Tập Tinh. Nhưng mà vị đại thiếu gia này nghĩ như thế nào? Đấy là muốn tiến tới giai đoạn tiếp theo hay chỉ đơn giản là tùy tiện nói thôi? Lời nói lúc say là phù phiếm hay thực sự là chân tình?

Văn Thao nghĩ về mối quan hệ này rất nhiều, các dòng suy nghĩ xoắn hết lại, chồng chất lên nhau như một cuộn len lớn, vậy mà giờ phút này còn bị một tiếng "Thao Thao" của kẻ mơ màng say này làm thêm nhiễu loạn, để lại từng mảnh ngọt ngào không có quy luật trong tim anh.

Anh nhịn không được, nắn nắn khuôn mặt của người đàn ông đối diện, cảm giác sờ vào đúng là thích thật đấy.

"Mối quan hệ của chúng ta rồi sẽ thế nào đây?" - Giọng Văn Thao rất nhẹ, như thể anh ấy đang tự nói cho bản thân nghe vậy, không mong nhận được câu trả lời, "Tôi không hy vọng mối quan hệ này là do người khác đặt tên cho nó, cũng không thể một mình tôi đặt tên được cho nó. Nếu như bây giờ tôi nói sẽ để cho anh quyền quyết định, thì bản thân tôi có vượt quá giới hạn giữa chúng ta không?"

Con người chìm trong men rượu đang bị người khác sờ nắn khuôn mặt kia vẫn mỉm cười, đôi mắt không còn mơ màng nữa mà trở nên rực rỡ, trong veo đến độ có thể nhìn thấy một ngôi sao nhỏ trong đó, dần dần ngôi sao đó biến thành hình ảnh của Văn Thao.

Sau đêm hôm đó, Bồ Tập Tinh dường như trở thành một người khác. Cậu bắt đầu nói chuyện với Văn Thao nhiều hơn, từ văn học, điện ảnh đến những thứ đời thường hơn như ăn uống vui chơi, thậm chí kể cả khi anh cho những câu trả lời khiến người khác phải cứng họng thì họ Bồ cũng không dừng lại, thậm chí còn cố gắng rủ anh chơi game nữa.

Quách Văn Thao lấy lý do không biết chơi game để từ chối lời mời này nhưng mà thái độ Bồ Tập Tinh thì cực kỳ quyết liệt bám dính, trực tiếp kêu người mang bộ trò chơi qua chỗ anh, còn nhắn anh: "Thao Thao à, đừng lo, người chỉ đang chơi game cùng tôi thôi. Kỹ thuật không quan trọng, quan trọng là có người ở bên.[3]"

<Ai có thể cự tuyệt những lời này chứ.>

Bồ Tập Tinh thực sự không để ý đến kỹ thuật của anh cao hay thấp, thậm chí còn cực kỳ kiên nhẫn hướng dẫn anh thao tác. Có lẽ đây là lý do mà Bồ Tập Tinh có ở nhà nhiều năm nay, rõ ràng cậu thiếu gia này thoải mái hơn khi chơi game, thậm chí có thể nói là một sự giải thoát tinh thần của cậu.

"Thao Thao, cứu tôi!" - Giọng của Bồ Tập Tinh qua đường truyền có chút biến dạng, - "Tôi ở bên dưới, người qua giúp tôi đi."[4] Xung quanh Bồ Tập Tinh cũng có nhóm bạn đang chơi cùng nữa, nghe thấy tiếng liền không nhịn được lên án một chút: "Gì vậy Bồ Tập Tinh? Anh trai tốt của cậu đây đến giúp còn không chịu hả? Mà nhá cái thái độ như vậy với người chơi mới là không có được nhá, cần tôi diễn lại cảnh lần trước của cậu..."

"Anh không cần phải khiến cho bầu không khí nó kỳ kỳ vậy đâu nha!" - Bồ Tập Tinh vội nói tiếp, "Thao Thao ngoan lắm nhá, anh đừng có mà dạy hư người ta."

"Làm như tôi làm được ý, nguồn ô nhiễm nhất quanh người ta là cậu ý. Mà cái cậu tên Văn Thao ấy so với cậu có giỏi hơn không? Nhà toàn người học cao, nghe có vẻ cực kỳ có văn hóa đấy."

"Thao Thao nhà em[5] cực kỳ ưu tú luôn nhé, kẻ phàm phu tục tử như anh chỉ là ngọn cỏ ven đường, sao với được tới mây - mà anh trai tốt của em đây có hiểu ngọn cỏ ven đường không với được tới mây có nghĩa là gì không đấy?"[6]

Quách Văn Thao nghe vậy không khỏi bật cười, nói: "Quan hệ của mọi người tốt thật á."

"Thao Thao đừng có tin những gì họ nói, toàn lời bịa đặt không thôi. Do bình thường họ toàn dùng mấy lời kỳ cục để nói tôi, thế mà vẫn có người tin, xong bên ngoài lại đồn thổi thêm nữa... Mấy người này tệ lắm luôn."

Nghe vị Bồ thiếu gia nọ bất bình phàn nàn, anh chợt nhớ ra mèo nhà mình lúc nghịch tay anh cung như vậy, tâm tình phấn chấn một chút: "Aiya, cũng hơi xấu tính xíu."

"Cái gì vậy Pơn Pơn[7], với anh bọn tôi thì tiễn một đường luôn, trước mặt Văn Thao thì lại giả bộ đáng thương."

"Đồ tâm cơ! Đồ trà xanh!"

Mặc dù bị bạn bè trêu không ngóc đầu lên được nhưng mà cậu ta vẫn cười hềnh hệch, giống như mấy cậu ấm nhà giàu ngốc nghếch vậy đó: "Nhưng mà tôi cảm nhận được tình yêu Thao Thao dành cho mình nhé."

Văn Thao nghe vậy bỗng trượt tay, nhân vật của anh va vào can xăng, làm kinh động đến kẻ địch cách đó không xa. Kèm theo tiếng hét thảm thiết, nhân vật của anh ngã xuống đất, cảnh vật xung quanh chuyển dần sang đen, trắng và xám, sau đó anh mất quyền điều khiển nhân vật. Mặc dù trong tai nghe cũng phát ra tiếng kêu gào của đồng đội nhưng mà những gì anh có thể nghe thấy lúc này là tiếng nhịp tim của mình.

-----------------

03.

Lần thứ ba gặp nhau là ở bữa tiệc sinh nhật của phu nhân nhà họ Bồ.

Quách Văn Thao đi dự cùng ba mẹ, từ xa nhìn thấy Bồ Tập Tinh đang ngồi một mình một góc.

Có lẽ bởi vì hôm nay là sinh nhật của người thân vì vậy mà cái vị ngày thường mặt lạnh này trông ấm áp hơn không ít. Cậu ta vốn đã đẹp trai rồi, dáng vẻ lãnh đạm ngày thường cũng rất thu hút ánh nhìn, hôm nay lại đột nhiên bày ra dáng vẻ dịu dàng như vậy, khiến người khác không kìm được phải nhìn thêm lần nữa, cũng vì vậy mà càng lúc càng nhiều người kéo đến nói chuyện với cậu.

Người ta cứ đến bắt chuyện rồi lại đi, chiếc ghế bên cạnh Bồ Tập Tinh vẫn không có ai ngồi lại, giống như thế nó đang chờ đợi người chủ nhân của mình vậy.

<Người ấy thể hiện rất rõ ràng, đó là chỗ ngồi dành riêng cho anh>

Trong vô thức, Văn Thao bước đến chỗ người ấy, thậm chí còn quên không chào ba mẹ. Đến khi định thần lại, anh đã ngồi cạnh Bồ Tập Tinh rồi.

"Thao Thao, tôi có lời này muốn nói cho người nghe."

Ánh mắt nhiệt huyết của Bồ Tập Tinh nóng rực, khiến anh không dám nhìn thẳng, chỉ đành cúi xuống nghịch ngón tay: "Ơi, gì vậy?"

"Tôi thích người lắm, người có thể cùng tôi kết hôn không?"

Văn Thao cảm thấy đầu mình ong ong lên. Lời của Bồ Tập Tinh giống như quả bom vậy, phá đi toàn bộ sự lí trí của anh, biến mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn.

Anh nghe rõ được giọng nói của người nọ, cũng nhìn rõ được đôi mắt lấp lánh kia, nhưng lí trí lại không thể đưa ra được một đáp án phù hợp với câu hỏi vừa rồi. Đây là lần đầu tiên anh ghét khả năng diễn đạt[8] của mình đến vậy, người ta bình thường dù có thể nói chuyện dí dỏm trôi chảy đến đâu, thì khi tỏ tình hay cầu hôn cũng có thể nói lắp bắp mà.

<Đây đều là lỗi của Bồ Tập Tinh hết.[9]>

"Tôi đã từng nghĩ rằng tình yêu là không cần thiết. Tôi có người thân, bạn bè, dù không ai yêu tôi thì tôi vẫn có thể tự yêu bản thân mình."

"Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi hy vọng người này nguyện ý yêu tôi, chấp nhận ở bên cạnh tôi, cho dù tôi không yêu chính mình nữa."

"Mối quan hệ này không phải do người khác gọi tên, người cũng thể tự mình đặt tên cho nó, vậy thì để tôi giúp người, bất kể là người ở đâu, tôi cũng sẵn sàng bước tới." - Bồ Tập Tinh cẩn thận, và đầy trân trọng nắm lấy bàn tay của Văn Thao, "Tất cả những gì tôi có thể dành cho người là tình yêu vô hạn trong cuộc đời giới hạn của mình. Liệu người có chấp một kẻ tàn tật như tôi không?"

Một khoảng lặng bao trùm lên hai người, chỉ có Bồ thiếu gia của chúng ta biết rằng cậu lo tới mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Nói gì đi mà Quách Văn Thao. Cậu thầm cầu nguyện trong lòng. Gì cũng được, thật đấy.

Vũ trụ như thể nghe được lời thỉnh cầu của Bồ Tập Tinh, đối phương như một chú mèo con, mơ màng, vô tội nhìn cậu: "Vậy chúng ta sau này sẽ không sinh hoạt nữa hả?"

Trong góc bất chợt vang lên tiếng cười phá lên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Bồ Tập Tinh cười đến mức sắp tắt thở, suýt chút nữa cũng ngã ra khỏi xe lăn. Văn Thao ngồi bên cạnh, mặt đỏ như tôm luộc, muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

Ồ, đó là đôi trẻ đang tán tỉnh nhau. Tất cả mọi người đều im lặng quay mặt đi: Có thể làm cho Bồ thiếu gia vui vẻ như thế này, xem ra sắp có chuyện tốt, biết đâu là có thể sớm uống rượu cưới nữa cơ.

Bồ Tập Tinh cười đến mức run cả người, phải dựa vào vai Văn Thao: "Không ngờ luôn nha, Thao Thao nhà chúng ta bình thường đều mang dáng vẻ dịu dàng tao nhã, sao trong đầu lại toàn những chuyện này vậy?"

"Vừa rồi tôi chỉ thất thần một chút... Anh đừng có cười nữa!" - Quách Văn Thao nhéo nhéo đùi cậu, "Còn cười nữa là tôi mặc kệ anh! Ở một mình đến già đi!"

"shh.... Đau! Nhìn nhẹ nhàng ôn nhu mà lực tay mạnh quá à..."

"Chờ chút" - Văn Thao nghi ngờ nhìn tay mình, rồi lại nhìn người ngồi trên xe lăn, "Chân anh có cảm giác hả?"

"Thao Thao nghĩ sao?" Bồ Tập Tinh nhướng mày nhìn anh, "Tôi thực sự bị liệt nửa người hả? Tất cả là giả đấy, tôi hồi phục sau chưa đầy hai năm kể từ lúc bị tai nạn."

Quách Văn Thao:........

"Tôi không có ý giấu đâu, bởi vì buổi xem mắt hôm đó, nếu như hai bên không hợp thì cũng không thể để người trong nhà nắm được bí mật gia tộc phát tán bên ngoài được."

"Vậy mà còn kêu là tàn tật!" Anh hung hăng hỏi, nhưng mà đối phương lại tỏ ra mềm xèo như kẹo bông, yếu ớt vô hại, nhưng mà cũng đáng yêu đấy, "Lại còn dò tôi nữa? Anh sợ tôi sẽ ghét anh vì anh có khiếm khuyết à?"

"Cũng không hẳn đâu, tôi chỉ muốn học theo lời thoại của người thợ sửa chữa kia thôi," Bồ Tập Tinh thành thật trả lời, "Thấy ngầu lắm, với cả bộ phim này đối với chúng ta rất đáng nhớ mà."

Quách Văn Thao: Không được chửi thề, không được đánh người, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh...

"Thao Thao đừng giận." Bồ đại thiếu gia nhẹ nhàng nói tiếp, "Người vẫn chưa cho tôi đáp án đó."

Văn Thao dở khóc dở cười, nếu như mọi chuyện đã thành như thế này, cũng đâu còn cách nào từ chối đâu, ai bảo đây là người mà anh đã chọn chứ, với cả màn trình diễn này vẫn cần có người phối hợp cùng.

"Tôi không tin vào nhất kiến chung tình, nhưng hiện tại thì tôi phải thừa nhận sự tồn tại của nó thôi, bởi vì tôi sẽ luôn yêu thương và ở bên người. Kể cả người một thân tàn tật không thể chữa khỏi, tôi cũng sẽ chọn người, tin tưởng người, chữa lành cho người."

Họ ở một góc, bí mật trao cho nhau một chiếc hôn.

"Được ở trong vòng tay của người là niềm vinh hạnh của tôi."

[Hoàn]

***

[Tiểu kịch trường]

"Au ui... Thao Thao sao lại cắn tôi!"

"Đừng có tưởng rằng tôi chấp nhận việc anh lừa tôi, cắn một cái thì sao hả, không phải anh diễn giỏi lắm hả! Nhịn đi!" - Quách Văn Thao giận dỗi giày vò khuôn mặt của Bồ Tập Tinh. Người này vừa trắng lại vừa mềm, giống như bánh gạo vậy, thật muốn cắn cho một cái xem bên trong có gì.

"Sao lại thù dai vậy á." - Bồ thiếu gia đúng là không ngờ tới mình vừa cầu hôn thành công liền trở thành đối tượng bị bạo lực gia đình, "Ở đây đều là khách cả, mình giữ cho tôi chút mặt mũi đi."

"Hứ."

"Nhưng mà Thao Thao này, nếu mình thực sự khó chịu ý, thì tôi cũng không ngại trở thành bao cát cho mình đâu." Vị hôn phu của Văn Thao cười như chú mèo trộm được cá, "Nhân tiện thì chúng ta có thể đàm đạo một chút về vấn đề mà mình quan tâm nhất, chuyện sinh hoạt ấy..."

Quách Văn Thao: Giờ hủy hôn có được không vậy?

-----------------

[Lời tác giả]

- Tên fic là chơi chữ với một cụm từ đồng âm, cũng là số hai người họ gặp nhau.*

- Phần in đậm là nội dung của một tập trong phần Giết người theo kịch bản của Học viện mùa 2, có được sửa đổi một chút.

- Game được nhắc đến trong game là L4D2**

------------------

Chú thích:

[*] Tên gốc của fic là 三三来迟 (đọc là Sānsān lái chí) đồng âm với 姗姗来迟 (đọc là Shān shān lái chí)

[**] L4D2: game Left 4 Dead là một trò chơi sinh tồn thuộc thể loại bắn súng với góc nhìn thứ nhất, có yếu tố kinh dị. Trong game, người chơi phải điều khiển 1 trong 4 survivors để chiến đấu với những người bị lây nhiễm nhằm tìm đến khu vực cứu hộ để trốn thoát ra khỏi vùng dịch bệnh.

[1] Bồ Tập Tinh tự nói với bản thân mình.

[2] Tháp nhu cầu của Maslow có 5 tầng bao gồm tầng dưới cùng là nhu cầu sinh lý, tiếp theo lần lượt lên cao là nhu cầu an toàn, nhu cầu thuộc về, nhu cầu xã hội và trên đỉnh là nhu cầu tự khẳng định bản thân. Lý thuyết của Maslow cho rằng các nhu cầu cơ bản nhất của cá nhân phải được đáp ứng trước khi họ có động lực để đạt được nhu cầu cấp cao hơn.

[3] Câu gốc là "... 重要的是有人陪,有你陪" tức là có người ở bên cạnh Văn Thao và có Văn Thao bên cạnh Bồ Tập Tinh, mình ghép hai ý thành một, "người" vừa để chỉ Bồ Tập Tinh, đồng thời "người" cũng là cách A Bồ gọi Thao Thao. Mình để như vậy một phần là mình không biết để xưng hô gì cho hợp, đồng thời vì hai người không rõ tuổi nên không thể để xưng hô hơn kém được nên mình để "tôi - người", A Bồ gọi Thao Thao là "người", xưng "tôi"

[4] Họ đang chơi game

[5] Từ gốc là "wuli 韬韬"

[6] Từ gốc là 望尘莫及 (Vọng trần mạc cập), 望(vọng): nhìn, thăm; 尘(trần): trần gian, bụi bặm, dấu vết; 莫(mạc): không; 及(cập): đến; cả cụm nghĩa là trông theo, ngưỡng mộ khả năng của một người mà không theo kịp.

[7] 喷喷 (đọc là Pēn pēn) biệt danh Thao Thao đặt cho A Bồ

[8] Từ gốc là 不善言辞 (bất thiện ngôn từ) thường chỉ việc không thể biểu đạt lời nói thật lòng của mình

[9] Thao Thao đổ lỗi cho A Bồ vì khiến bản thân ngại quá không thể trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro