Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lỡ sau này không tạo ra được thêm meme nhỏ nữa thì sao?

Cố Vị nhìn chằm chằm vào di động rồi ngẩn người, đang trò chuyện vui vẻ mà, sao tự nhiên vị học sinh tiểu học này bắt đầu mắng người rồi?
Con người này cũng khó chiều ghê ha.

Cảm thấy vị khách đầu tiên của Trì Vân Khai bắt đầu có dấu hiệu nổi nóng, Cố Vị cảm thấy vẫn là nên mở lời khuyên bảo xoa dịu tâm hồn nóng nảy này một chút.
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Bảo bối ơi, đừng nói như vậy chứ, xét về bản chất thì cưng với bọn họ cũng đều giống nhau mà.
[ Một Trăm Nghìn Vôn ]: "..."
[ Một Trăm Nghìn Vôn ]: Là tôi đường đột, nhờ cậu suy nghĩ thông suốt lại một chút.

Thuốc ngủ bắt đầu phát huy công dụng của nó, mí mắt Cố Vị đã có dấu hiệu sắp dính vào nhau, nhưng mà chuyện chính còn chưa xong, vẫn phải cố gắng nốt một tí.

[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Tôi muốn đi ngủ rồi, ngày mai...tôi sẽ cùng ngài nói chi tiết hơn về dịch vụ, ngài cũng nên đi ngủ sớm đi.
[ Một Trăm Nghìn Vôn ]: Tôi...
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Không thể thức đêm đâu, thức đêm sẽ bị ba đánh đòn đó.

Cố Vị không mở nổi mắt nữa, điện thoại tuột khỏi tay, chưa kịp tắt đèn đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nên không thấy được trạng thái "Đối phương đang nhập tin nhắn" trên giao diện trò chuyện kéo dài tới hơn 10 phút.

Trong biệt thự nhà họ Giang, Giang Tầm nhìn giao diện trò chuyện trên điện thoại của mình, tức giận cười.
Mịe, lại còn ba, này là đang trêu đùa anh đúng không?
Bé ngoan này, một chút cũng không hề ngoan, không ngoan thì cũng được đi, đằng này lại còn quá là hư.

Giang Tầm cúi đầu, dành ra hẳn 10 phút để gõ nội dung về giáo dục đạo đức và kiến thức bảo vệ sức khỏe, tích cực phân tích rồi trình bày rồi lại phân tích, mục đích muốn giúp Cố Vị thấy việc tìm kim chủ là không đúng, thuận tiện truyền đạt một chút về ý định bảo vệ người hâm mộ của mình.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Giang Tầm lại xóa hết mấy dòng kia đi, một chữ cũng không nhắn thêm.
Suy cho cùng, dù tốt dù xấu, đó cũng là cuộc sống mà Cố Vị lựa chọn, dù bản thân thấy thương tiếc cho một bạn nhỏ thì anh cũng không có quyền gì để can thiệp vào.
Dù sao thì----
Thần tượng cũng phải giữ khoảng cách với fans.
----
Cố Vị bị đồng hồ báo thức gọi dậy vào lúc 4 giờ sáng, vội vội vàng vàng lên xe công ty, lái một mạch tới sân bay. 6 giờ máy bay sẽ cất cánh, điểm đến là một đất nước nhỏ ở Châu Âu, nơi mà cậu sẽ ghi hình cho tập năm của "Cùng nhau lưu lạc".
Cố Vị ngủ không sau, thường hay bị tỉnh vào giữa đêm, vì thế mà sáng ngày hôm sau cả người đều mệt giã rời, không còn xíu sức lực nào.
Cậu dựa lên lưng ghế của khoang ghế hạng nhất, mơ mơ màng màng lấy ra di động ra xem, vị khách lớn ngày hôm qua hình như còn chưa có ngủ dậy.
Cuộc trò chuyện của hai người vẫn dừng lại ở chỗ bị ba đánh đòn kia, khách lớn thì khách lớn nhưng vẫn là học sinh tiểu học, chắc là bị dọa sợ rồi,
Cố Vị cúi đầu, tay cứng nhắc gõ vài câu, quyết định phải nịnh nọt dỗ dành vị khách lớn này một chút.

[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Sếp ơi, nay tôi có việc bận, ngài cứ từ từ suy nghĩ thật kĩ, rồi khi nào quyết định được thời gian, gói dịch vụ thì nói lại với tôi để tôi báo giá cho nha.
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Mỉm cười.jpg

Bọn họ dù sao cũng là nhóm nhạc nam hàng đầu, tuy main dancer là cậu đây cùng với chiếc rapper Trì Vân Khai, hai người thường xuyên bị bôi đen, nhưng tiếng xấu tiếng tốt gì cũng là tiếng, bọn họ vẫn đều là lưu lượng, muốn danh tiếng có danh tiếng, Cố Vị thật sự không hiểu nổi Trì Vân Khai vì cái gì mà lại có cái ý tưởng kỳ lạ như tham gia vào dịch vụ cày cấp thuê để kiếm tiền này.

Aigu chắc ông lớn kia còn chưa dậy đây mà, đợi mãi không thấy rep lại gì cả.

" Em giai, đang làm gì đó?" Trợ lý Mục Duyệt hỏi, " Mới sáng sớm như vậy đã có người cùng em nói chuyện phiếm rồi à?"
Cố Vị đem điện thoại ra sau lưng lắc đầu đáp: " À không có chuyện gì đâu ạ."

Tập năm của Lưu Lạc lần này được quay ở một trấn nhỏ tại Bắc Âu, là một nơi yên tĩnh,thoải mái, không ít người chọn nơi này làm điểm nghỉ dưỡng. Đạo diễn nhanh chóng công bố nhiệm vụ, bảy vị khách quý được chia ra làm từng nhóm nhỏ, cùng nhau nghe hướng dẫn về nhiệm vụ rồi cùng nhau lên đường đi tìm NPC(1) nhiệm vụ mà chương trình đã "giấu" đi sẵn ở trấn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao thì khách mời còn cần chụp ảnh check-in tại địa điểm thực hiện nhiệm vụ.

(1):  NPC: Non-player character là người không phải người chơi, NPC ở đây là người cung cấp nhiệm vụ chính cho người chơi.

Để tăng tính giải trí và độ khó cho show, đạo diễn đã thu lại điện thoại cùng ví tiền của khách mời, hơn nữa cũng không cung cấp cho họ bản đồ của trấn, vì thế mà Cố Vị không có cách nào xác định được phương hướng, đành phải đi dạo một vòng trấn, dự là cứ đi cho đến khi tổ tiên bảo dừng thì dừng. Đi cùng cậu còn có một người quay phim theo sát, không nói lời nào mà đi theo quay lại khung cảnh của trấn.

" Cố Vị" Một giọng nói cất lên từ phía sau cậu, là một khách mời khác của show - Tưởng Ân Nguyên.

Cố Vị quay đầu lại, cười cười với Tưởng Ân Nguyên, bản thân cậu quả thật không có kĩ năng hay tài năng đi gameshow thế này, cũng không quá thích cùng người lạ nói chuyện, cho nên chỉ đơn giản dứt khoát bày ra vẻ chân thật nhất của bản thân mình.

" Muốn đi cùng anh không?" Tưởng Ân Nguyên hỏi giống như một người bạn tốt, " Tiếng Anh của em không tốt, đi một mình liệu có ổn không?"

Cố Vị nhìn những máy quay phim xung quanh mình, mím môi nói: :" Không cần đâu ạ, Tiếng Anh của em chắc là vẫn đủ dùng để hỏi đường." 

Không cần nghĩ cũng biết, sau khi tập này được phát sóng  cậu không chỉ bị bôi đen vì không hòa đồng mà còn bị mắng vì trình độ học vấn thấp mà còn thích cậy mạnh.

Mấy tài khoản marketing kiểu gì cũng lôi chuyện trước đây cậu thôi học ra nói từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài một lần cho xem.

Hai người bọn họ vốn đều là những dancer của boyband đang nổi tiếng, hơn nữa trước đấy còn có vài trải nghiệm không vui vẻ gì mấy, bất luận là tài khoản marketing hay dân cư mạng ngồi nhà ăn dưa đều thích đem hai người đặt một chỗ để so sánh với nhau, tổ tiết mục cũng vậy thôi, hi vọng tạo nhiệt cho show, càng nhiều càng tốt.

Cố Vị không để ý tới Tưởng Ân Nguyên nữa,  cậu cùng với người quay phim của mình đi về một phía khác của trấn, phong cảnh nơi này thật sự rất đẹp, không thể vì chút chuyện không thoải mái mà để lỡ được.

Nhưng mà chưa đi được bao lâu thì trời lại bỗng dưng đổ cơn mưa. Thời tiết đang dễ chịu, đang đẹp là thế, vậy mà một cơn mưa rơi xuống liền khiến khung cảnh trở nên u ám, lạnh lẽo hơn rất nhiều. Cố Vị rút một chiếc ô gấp từ trong balo ra, xòe ô rồi vẫy vẫy người quay phim lại để cùng che ô rồi hai người gấp rút chạy đi tìm chỗ trú.

Máy quay vẫn đang ghi hình, Cố Vị gấp lại ô sau khi họ đã tìm được một mái hiên.

" Tôi cảm thấy chắc là phải trú tạm ở đây một thời gian thôi", Cố Vị lẩm bẩm, " Thực xin lỗi, khung hình của tôi khẳng định rất là nhàm chán, thiệt thòi cho các bạn ngắm mưa với tôi một lúc nhé."

Tuy rằng biết khi phát sóng phần này của mình đa phần là sẽ bị cắt đi nhưng Cố Vị vẫn thật nghiêm túc xin lỗi khán giả.

Cậu vừa nói vừa gấp ô lại.

Trên mạng nói, đa số mọi người đều có một cái gấp ô đồng nhất một cách diệu kì, đó là khi đóng ô sẽ tì phần cán ô lên eo mình để thu vào, bởi vì nếu chọc lên eo người khác sẽ bị đánh.

Cố Vị tất nhiên cũng là một trong số những người đó, cậu dựa vào cạnh cửa nhỏ của nhà gỗ, hơi thất thần mà thu ô, đem cán tì lên eo để thu ô lại.

Hôm nay ô sao lại khó thu vào thế nhỉ? Cố Vị  cũng không suy nghĩ gì nhiều, bèn đem cán ô muốn tì vào bức tường phía sau để mượn lực thu ô vào.

Ô thì chưa đóng vào được, ngược lại thay vì tì lên tường hình như cậu vừa dùng cán ô chọc vào một thứ gì đấy so với tường mềm mại hơn rất nhiều, cùng lúc đó tiếng cọt kẹt của cửa gỗ cũng vang lên bên tai.

Cố Vị: "?"

Vấn đề đến rồi đây, hồi nãy mình mới chọc vào cái gì thế nhỉ..?

Anh quay phim đứng bên cạnh mang một cái biểu tình cổ quái, giống như là rất muốn cười nhưng lại vì một lí do gì đấy mà không dám cười, chỉ đành nhịn lại.

" Hả? Có chuyện gì vậy?" Cố Vị quay đầu lại, lập tức cứng đơ tại chỗ.

Phong tục đóng ô bao năm nay của cậu, hôm nay chọc trúng người ta rồi.

Không biết từ khi nào, cửa phòng đã được mở ra, ai đó đã đi ra đây, vừa vặn đứng bên sườn Cố Vị, ngay vị trí mà cậu nghĩ là tường hồi nãy..

Cố Vị luống cuống trong sợ hãi, bản thân cậu đã không tính thấp, nhưng người kia còn cao hơn cậu một chút, điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là, chỗ cậu vừa chọc vào, không tốt không xấu, vừa vặn là....là...chỗ đó đó của người ta... 

Chọc gì không chọc lại chọc...chỗ trọng yếu của người ta, đừng đùa, non nửa cái mạng của người ta đó trờiii.

Cố Vị cúi xuống nhìn chiếc ô trong tay mình, vẫn chưa thu lại được, lực hồi nãy chắc chắn không hề nhẹ đi....dù sao cậu cũng nghì đấy là tường mà QAQ...

Làm gì có chuyện không đau cho được.

Đều là đàn ông với nhau cho nên cậu có thể hiểu được.

" Thực xin lỗi, thực xin lỗi" Cố Vị vội vàng xin lỗi " Tôi không biết đằng sau có người"

Thời điểm cậu ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy gương mặt người nọ, cậu liền hóa đá part 2.

Cố Vị: " Ơ anh không phải là..."

Là nhân vật chính của thật nhiều thật nhiều meme nổi tiếng mà cậu hay dùng thật nhiều thật nhiều lần, là đại thần Esports mà các anh trong nhóm lúc nào cũng nhắc tới, tên là...Giang Tầm?

Giang Tầm cùng các thành viên trong đội mới vừa đánh thắng một giải đấu thế giới, trùng hợp cũng tới trấn nhỏ Bắc Âu này để nghỉ ngơi, vài người còn đang ở trong phòng xếp hành lý thì Giang Tầm nghe đội viên nói có người đứng ngoài cửa, còn mang theo camera.

Giang Tầm vốn là muốn ra xem tình huống bên ngoài một chút, không nghĩ tới vừa mới mở cửa, tôn nghiêm nửa đời sau của mình thiếu chút nữa bị chọc hỏng , may mà anh phản ứng kịp để né một chút.

Giang Tấn nhìn thoáng qua vệ sĩ và mấy người quay phim xung quanh cũng như logo trên máy quay, liền hiểu ngay đây là đang ghi hình một gameshow.

Tiểu minh tinh hình như có vẻ rất bối rối, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, xin lỗi vô cùng có thành ý, Giang Tầm vốn dĩ cũng không quá tức giận, dự định trực tiếp bỏ qua, dù sao chuyện cũng không có gì, người ta đang quay lưng lại cũng không phát hiện mình nổi.

Vốn suy nghĩ là vậy, cho đến khi anh nhìn mặt tiểu minh tinh kia ——

Là Cố Vị.

Bé hư hôm qua ở Wechat vẫn còn đang quấn lấy hỏi anh muốn bao cậu theo gói dịch vụ nào.

Người hâm mộ nhỏ thường xuyên dùng meme của anh( dù anh cũng không biết đống meme ấy từ đâu ra mà lắm thế).

"Bé ngoan" hôm qua còn muốn được anh bao nuôi, chứng cứ rành rành vẫn còn lưu trong điện thoại.

Hôm qua Giang Tầm thậm chí còn dành ra khá nhiều thời gian, thức đêm viết cho cậu một đoạn dài triết lý nhân sinh đồng thời tiện thể giáo dục giới tính và đời sống, nhưng còn chưa có gửi đi, bây giờ để mà gõ lại chắc anh vẫn nhớ được 8,9 phần.

Nếu hôm nay vừa lúc đụng phải, Giang Tầm nghĩ mình không nên giữ khoảng cách với đời sống cá nhân của người hâm mộ nhỏ này nữa, phải có trách nhiệm của thần tượng.

Phải nhân cơ hội uốn nắn bạn nhỏ này một chút.

"Biết mình sai ở đâu chưa?" Giang Tầm rất có hứng thú hỏi.

"Hả?" Cố Vị không ngờ tới anh sẽ hỏi như vậy, nghĩ đến chuyện ngu xuẩn mình vừa làm, không kịp phản ứng mà đỏ ửng cả mặt, "Tôi xin lỗi."

Người thật so với meme hung dữ quá đi.

"Không thể cứ đụng chuyện liền xin lỗi theo phản xạ." Giang Tầm cố ý nói, "Còn phải biết chính xác mình sai ở chỗ nào."

Giang Tầm thấy Cố Vị đã đỏ ửng cả mặt, càng cảm thấy thú vị.

Bạn nhỏ này tối hôm qua còn khoe mình kinh nghiệm phong phú, 180 người cũng không thành vấn đề, thế nào mà mới nói có mấy câu đã đỏ mặt vậy.

"Thật xin lỗi." Cố Vị nghĩ nghĩ, đúng là chính bản thân mình sai, lời xin lỗi lại càng thêm thành khẩn, "Thật ngại quá, đã làm anh bị thương rồi."

''Rất là đau đấy." Giang Tầm nói, "Bạn nhỏ à, cậu nói phải làm sao bây giờ?"

Cố Vị đỏ mặt: "Nếu không, nếu không tôi đưa anh..."

Cố Vị định nói, nếu không trước tiên dừng quay gameshow, đưa vị meme này đến bệnh viện kiểm tra, kiểm tra sớm tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lỡ như sau này không tạo ra thêm được meme nhỏ nữa thì sao.

Kết quả cậu nói còn chưa nói xong, đối phương đã hơi hơi cúi đầu, vươn một tay ấn ở trên mặt tường, đem cậu chắn giữa mình và tường, vừa thực hành một động tác kabedon tiêu chuẩn vừa ở bên tai cậu mở miệng: "Nếu không thì... Cậu thổi cho tôi một chút đi."

"Anh anh anh..." Cố Vị không phòng bị gì đột nhiên nghe được một câu như vậy, lực sát thương phải nói là cao cực độ, khiến cậu sợ tới mức cả người đều bắt đầu nói năng lộn xộn, "Meme sao còn đùa giỡn lưu manh như vậy chứ."

Bên ngoài mưa vẫn còn rơi, Cố Vị quay đầu bỏ chạy, quên luôn cả việc mình còn đang quay show, ngay cả ô cũng không kịp mở, người quay phim với bảo tiêu cũng ngơ ngác chạy theo, để lại một mình Giang Tầm đứng ngốc một chỗ.

Meme?

Đùa giỡn lưu manh?

Nào nào,ý gì đây?

Ngày hôm qua lúc nói chuyện không phải còn hào phóng nhẹ nhàng mà gọi mình một tiếng ba sao?

Rốt cuộc ai mới là người đùa giỡn lưu manh trước đấy.

Vấn đề này tạm thời không có đáp án, nhưng ——

Ba ngày sau, 《 Cùng nhau lưu lạc 》tập năm vừa phát sóng, hai người liền lập tức nắm tay nhau cùng  lên hotsearch.


#Đào: ôi mai thi code mà bây tôi còn ngồi gõ truyện cho quý dị đây nàyyy. Thấy tôi có yêu quý dị không hic.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro