Chương 3: Cậu đang tìm kim chủ à?
Đối xử với khách hàng nhất định phải có mười trăm nghìn phần trăm kiên nhẫn và chiều chuộng. Khách hàng là thượng đế, khách hàng không bao giờ sai.
Cố Vị điều chỉnh ngữ khí của mình một chút, dùng một cách chào hỏi mà cậu tự cho là rất thân mật, rất gần gũi, rất dễ tạo thiện cảm mở lời----
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Tiểu bảo bối ơi, là cưng đó sao?
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Đáng iu.jpg
[ Một Trăm Nghìn Vôn ]: ???
Cố Vị: "..."
Vài giây sau khách hàng lớn đáp lại cậu bằng ba dấu hỏi chấm.
Đúng là dù còn học sinh tiểu học nhưng người ta cũng là ông lớn, lạnh lùng ghê, ngay cả một câu chào hỏi ấm áp ân cần cũng không có.
[ Một Trăm Nghìn Vôn ]: Cậu biết tôi là ai sao?
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Đương nhiên biết chứ, không phải đã nói trước rằng ngài sẽ add wechat tôi sao? Kết quả chờ tới nửa ngày cũng không thấy đâu, bọn họ không nói gì với ngài hả?
[ Một Trăm Nghìn Vôn ]: ...có nói.
Đang ngồi trên sô pha, tay cầm điện thoại của Giang Tầm khẽ run lên.
Có phải có sai xót gì ở đây không? Cái phong cách nói chuyện này của Cố Vị là sao vậy?
_______
Ở bên này, Cố - vẫn còn chưa biết mình nhận sai người - Vị quyết định trực tiếp vào thẳng vấn đề.
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Vào thẳng vấn đề nào, ông chủ ngài định ra giá thế nào?
[ Một Trăm Nghìn Vôn ]: Cậu nói thế là ý gì?
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Hẳn ngài hiểu ý tôi đi, chắc rằng đây cũng không phải lần đầu ngài tìm đến loại dịch vụ này.
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Những điều cơ bản chắc là ngài đã nắm được rồi, vậy tôi sẽ không nói lại nữa, chúng ta đi vào chi tiết một chút. Ngài lần này định bao bao lâu? Trước thử nghiệm một tuần hay trực tiếp bao theo gói tháng hoặc gói năm luôn?
[ Một Trăm Nghìn Vôn ]: Bao cái gì?
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Tôi nè.
[ Một Trăm Nghìn Vôn ]: Tôi, bao cậu?
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Đúng gòy.
Ủa ủa ủa? Nếu không bao tôi thì ngài định bao ai?
Tính tìm mối khác á hả?
Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Cố Vị nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nở một nụ cười tự tin, cậu rất giỏi mấy vụ trò chuyện kiểu này, nhất định có thể giúp cái cửa hàng nhỏ của Trì Vân Khai khởi đầu thuận lợi.
_____
Trong biệt thự nhà họ Giang, Giang Tầm kinh ngạc tới trợn mắt há miệng nhìn vào cuộc trò chuyện còn đang sáng trên màn hình điện thoại.
Cố Vị đây là đang làm cái gì?
Cố Vị, main dancer của nhóm nhạc nam hàng đầu T.ATW, ngoại trừ kinh doanh bên ngoài, còn muốn làm cái trò gì nữa vậy?
Gọi anh là bảo bối, rồi lại gọi là ông chủ, sau đó còn hỏi anh bao trong bao lâu?
Chẳng lẽ-----
" Bé ngoan " này là đang muốn tìm kim chủ à?
Giang Tầm không phải một chú boy khéo léo trong mấy vụ này, vì thế anh liền hỏi thẳng luôn thắc mắc của mình ra.
[ Một Trăm Nghìn Vôn ]: Cậu đang muốn nhận tôi làm kim chủ?
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Chẳng lẽ ngài không phải hả?
Học sinh tiểu học=khách hàng lớn
Khách hàng lớn=ông chủ
Ông chủ=kim chủ
Cho nên nói người này là kim chủ cũng không sai về mặt logic đâu nhờ?
Để thưởng cho khả năng kinh doanh sánh ngang thiên tài của mình, Cố Vị quyết định ngày mai sẽ ban thưởng cho bản thân một cốc trà sữa, chỉ một cốc, 0% đường.
Giang Tầm theo id wechat nhấn vào xem vòng bạn bè của Cố Vị, liếc mắt một cái liền thấy bài đăng từ sáng sớm của Cố Vị----
" Rệp sớm bị chim ăn, hừ."
Kèm theo đó là Giang Tầm phẫn nộ.jpg.
Giang Tâm thấy được là meme của chính bản thân mình.
Đó là hình ảnh của anh đang dẫn đội thi đấu tại RU World Invitational, được người xem ở đó chụp lại sau đó làm thành cái meme này, khi đó còn lên cả hotsearch trên Weibo.
Ngoài cái này ra, vòng bạn bè của Cố Vị còn có rất nhiều ảnh chụp lúc đi xem thi đấu đi xem thi, có vài người ngồi cạnh cậu ấy, có vẻ như đều là thành viên cùng nhóm.
Dù "bé ngoan" có vẻ không ngoan cho lắm, nhưng đúng thật là fan của mình.
Một cậu nhóc trông thì ngoan ngoãn mà lại đi tìm kim chủ, lại còn tìm một cách thực thuần thục, thậm chi ngay cả tên Wechat còn kêu gọi mọi người cho cậu tiền.
Tìm người bao dưỡng là không đúng, phải chỉnh đốn lại mầm non tổ quốc kiêm chiếc fan nhỏ của mình mới được.
Giang Tầm quay lại giao diện trò chuyện.
[ Một Trăm Nghìn Vôn ]: Nói thật với tôi, cậu làm dịch vụ này bao lâu rồi?
Cày cấp thuê bây giờ đều cần hỏi đến thâm niên kinh nghiệm hả? Đầu năm nay học sinh tiểu học đều khó chào hỏi như vậy hả? Cố Vị ôm trái tim của mình một cái, kiềm chế rồi nhanh chóng hồi đáp.
Yêu cầu kinh nghiệm cao đúng không, chém gió ra bão cho nhóc xem luôn.
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Đã mấy năm rồi, về phương diện chuyên nghiệp thì miễn chê, ngài yên tâm, sẽ không khiến ngài thất vọng đâu.
[ Một Trăm Nghìn Vôn ]: Cậu...thật sự thiếu tiền lắm à?
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Chính là thiếu nha, nếu không thiếu tiền ai lại muốn đi làm cái công việc hại thân này cơ chứ.
" Anh đang nói chuyện phiếm với ai thế?" Giang Ảnh ôm trái dừa, miệng ngậm ống hút ngó qua ông anh đang ngồi ở ghế sô pha của mình.
" Một nhóc con thoạt nhìn thì ngoan ngoãn nhưng thật ra lại không ngoan cho lắm, cần được chỉnh đốn lại." Ánh mắt Giang Tầm vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
" Muộn rồi còn không đi ngủ, anh là đang chơi đùa với ai đấy?" Giang Ảnh không hiểu ra làm sao, quay đầu đi nói tiếp, " Anh ngủ sớm một chút đi, không phải ngày mai anh còn đi Châu Âu à? Em ngủ trước đây, mai còn phải dậy sớm đi đóng phim."
" Ờ, mày ngủ sớm đi." Giang Tầm cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm, lại cùng "bé ngoan" tiếp tục trò chuyện.
[ Một Trăm Nghìn Vôn ]: Cậu cũng biết là hại thân à? Vậy cậu đã tiếp bao nhiêu vị khách rồi?
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Cũng không ít rồi, đếm đếm một chút thì khoảng 180.
[ Yêu tui, xin hãy cho tui tiền.]: Làm việc chăm chỉ.jpg
Ngụm nước vừa nãy còn chưa kịp trôi xuống cổ họng, đã bị sự chăm chỉ kiếm tiền của "bé ngoan" dọa cho phun trở lại, Tầm thần trực tiếp bị dọa sợ, điên cuồng ho khan.
180 người, thật sự không nghĩ tới....
Cố Vị năm nay mới mấy tuổi??????????
-----------
Cố Vị lại đợi thêm một lúc lâu ơi là lâu, điện thoại rốt cuộc cũng rung một cái báo hiệu tin nhắn đến.
[ Một Trăm Nghìn Vôn ]: Bọn họ đều là súc sinh.
@Đào: hê hê em bé Cố Vị vẫn chưa biết mình bị hiểu nhầm thành ra cái gì, vẫn hồn nhiên như cây cỏ.=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro