Chương 2: Kẻ ngốc lắm tiền.
Cuộc phỏng vấn Giang Tầm nhận lời bên này chủ yếu là về giải đấu quốc tế mà đội bọn họ vừa mới tham dự, cả đội vượt qua một đường đầy chông gai, vì vinh quang của cả đất nước, thành công gặt hái được chức vô địch.
Từ sau khi đoạt giải về nước, chiến đội bọn họ chưa nhận một cuộc phỏng vấn nào.
Tạp chí bên này vẫn luôn rất muốn có một cuộc phỏng vấn với Giang Tầm, lần này là dựa vào quan hệ rộng mới thành công mời được Giang Tầm.
" Xin hỏi Tầm thần sắp tới có kế hoạch gì không?" Phóng viên của tạp chí hỏi thăm.
" Chiến đội chúng tôi có kì nghỉ kéo dài một tuần, chúng tôi sẽ đi tới một thị trấn nhỏ ở Bắc Âu để thả lỏng một chút. Sau khi trở về từ kì nghỉ sẽ lại tiếp tục huấn luyện tập trung." Giang Tầm nhìn thoáng qua đồng hồ, thời lượng phỏng vấn hẳn cũng sắp hết.
"Không cần phải nghỉ ngơi một thời gian sao?"
"Không được." Giang Tầm cười nói, "Trong giới Esport này, sự hào nhoáng bề ngoài chỉ là nhất thời, khán giả có thể nhìn thấy vài trận đấu với những kỹ năng và đấu pháp điêu luyện, đẹp mắt, nhưng họ không thể nhìn thấy tới đằng sau những trận đấu đó là bao nhiêu mồ hôi, công sức cùng sự cố gắng,nỗ lực của các tuyển thủ."
Cuộc phỏng vấn đã đến lúc kết thúc.
"Tầm Thần, chúng tôi có thể đặt câu hỏi về một vấn đề tương đối riêng tư được không?" Phóng viên tạp chí đang Giang Tầm, có chút lo lắng mà nhìn nhiệm vụ phỏng vấn mà chủ biên giao cho mình, có chút không chắc chắn hỏi.
"Có thể, cô hỏi đi." Giang Tầm ra hiệu cho cô phóng viên hỏi.
"Chúng tôi có nghe vài lời đồn đãi rằng trong nhà bạn...." Phóng viên hỏi.
"Là thật." Giang Tầm thoải mái mà nói tiếp, "Việc này cũng không hẳn là bí mật, tiểu minh tinh đang chuẩn bị chụp hình bên ngoài, ý tôi là thằng nhóc tính khí xấu kia, là Giang Ảnh-em trai của tôi, nói như vậy, hẳn cô đã hiểu được."
Anh trông rất thoải mái khi trả lời, ngược lại là cô phóng viên lại có chút kích động: "Tôi có thể đăng tin này cùng với cuộc phỏng vấn hồi nãy không?"
"Ừ, tùy ý đi." Giang Tầm hơi nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhẹ, cô phóng viên đối diện có chút đỏ mặt.
Là một tuyển thủ thể thao điện tử, ngoại hình của Giang Tầm có thể nói là không chê vào đâu được, với chiều cao 1m87, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, đường nét gương mặt tuấn tú, suy cho cùng cũng là gen di truyền trong gia đình, nên tuyệt nhiên anh chỉ có hơn chứ không có kém.
Phóng viên tạp chí nhìn tin tức mình vừa thu được có chút hưng phấn.
Giang Tầm giống như một huyền thoại, điều này không chỉ giới hạn ở vị trí của anh ấy trong giới thể thao điện tử, mà còn thể hiện ở gia cảnh của anh ấy, bố anh là ảnh đế Giang Tranh và mẹ là nhà biên kịch nổi tiếng Tống Tịnh Khê.
Vốn là một người nên đi trên con đường hoa ở giới giải trí, cố tình lại chọn đi một con đường gian khổ hơn, đã thế còn đi rất ra nhiều thành tích cao.
"Cảm ơn bạn đã tham gia phỏng vấn của chúng tôi." Cô phóng viên trẻ đỏ mặt nói lời cảm ơn.
"Không có gì." Giang Tầm hỏi, " Ảnh bìa lần này sao lại có hai người chụp, định để hai người chen nhau trên trang bìa à?"
"Không không." Chủ biên nghe thấy vấn đề anh hỏi và giải thích, "Giang Ảnh là kì này còn Cố Vị sẽ ở kì sau ."
Thời điểm Giang Tầm đi ra, Cố Vị hình như đã về trước, bên trong studio chỉ còn Giang Ảnh đang chụp ảnh, Giang Tầm hướng về phía Giang Ảnh vẫy vẫy tay báo hiệu rồi lên xe rời đi trước.
__________
Khi Cố Vị trở lại ký túc xá, đúng lúc nhận được điện thoại của người đại diện.
"Chị Triệu, có chuyện gì thế ạ?" Cố Vị nhấn đồng ý cuộc gọi.
"Hotsearch kia công ty đã chi tiền để đè xuống, chị nói với em một tiếng." Chị Triệu nói.
"Ngày mai nhớ đúng giờ ra sân bay, tập năm của "Cùng nhau lưu lạc" bắt đầu quay rồi, địa điểm quay tạm thời đổi thành một thị trấn nhỏ ở Bắc Âu, em nhớ biểu hiện tốt một chút, kỹ năng đi show kém chút cũng không cần lo, nhưng hành động dễ bị bôi đen như lần trước thì không thể có thêm lần thứ hai, nghe không?"
"Vâng, sẽ không." Cố Vị nghe liền hiểu.
Chị Triệu nói nhanh tiếp, "Được rồi, mấy ngày này em chú ý một chút, đừng có lên hotsearch ngồi nữa, tháng này công ti không chi tiết đè hotsearch cho em nữa đâu, đến lúc xảy ra chuyện gì phải tự mình giải quyết đấy."
"Đã biết ạ, chị Triệu." Cố Vị hứa hẹn, "Cam đoan sẽ không gây chuyện, tập này em sẽ hành xử tốt hơn."
Cố Vị vẫn có chút lo lắng, tiện tay mở Weibo ra.
Quả nhiên, buổi sáng hotsearch đã được đẩy xuống, bình luận mắng chửi cũng dần dần lắng xuống.
Cậu lại cẩn thận ngó qua Weibo của Giang Ảnh, từ sau khi năm ngoái công ty giao cho cậu một đại ngôn mà Giang Ảnh nhìn trúng, Giang Ảnh đã nghiêm túc mà coi cậu là đối thủ.
Mỗi lần hai người họ chạm mặt nhau đều khiến fans hai bên mở cuộc hỗn chiến, lần này tạp chí còn xếp cậu chụp trước, để Giang Ảnh phải đợi một lúc, Cố Vị muốn xem lần này Giang Ảnh lại cà khịa cà kheo kiểu gì.
Nhưng thế mà, cái gì cũng không có.
Trên Weibo của ông già cáu kỉnh này bài đăng mới nhất chỉ là tấm hình tự sướng của Giang Ảnh đăng lên từ ba ngày trước, trời yên biển lặng, không phát sinh thêm cái gì.
Cái chiếc đối thủ tính tình trước nay đều hơi không tốt này, thế mà lại nhịn một cục uất ức này á?
____
Tại biệt thự Giang gia ở thành phố H, Giang Ảnh đang than thở kể khổ với mẹ mình.
"Mẹ, mẹ có biết đối thủ nghĩa là sao không?" Giang Ảnh cau có nói, "Cái gì gọi là đối thủ, chính là có con không có cậu ta, có cậu ta không có con, địa vị phải tranh giành, đại ngôn cũng tranh giành, tài nguyên càng phải tranh giành, từng một chút cũng không thể thua, không phải là con keo kiệt, cũng không phải con lo cậu ta nổi hơn con, nhưng đấy là tôn nghiêm của một người đàn ông! là tôn nghiêm đó mẹ! Nhưng kết quả thì sao, anh con một câu bảo kê fan, không cho con đăng Weibo."
"Chuyện gì cũng đòi đăng Weibo, mày xem từ lúc nổi tiếng đã đắc tội bao nhiêu người, làm ra một đống chuyện xấu, rồi nhà lại phải đập tiền đè hotsearch, bao nhiêu tài liệu bôi đen mày đều do cái tính này của mày cho cả đấy." Giang Tầm nói, "Đi ra ngoài đừng có nói mình là con của ảnh đế Giang Tranh."
Tống Tịnh Khê bị ồn ào đến đau cả đầu: "Dì Trương làm canh riêu cua để ở trên bàn, tự mình đi ăn đi."
Giang Ảnh chạy đi, phòng khách cuối cùng cũng yên tĩnh lại, chỉ còn lại Giang Tầm cùng mẹ anh, Tống Tịnh Khê.
"Dạo này thế nào rồi?" Tống Tịnh Khê bắt đầu hỏi han tình hình dạo gần đây của Giang Tầm.
"Rất tốt."Giang Tầm đã nghe câu hỏi này đến quen, trả lời một cách trôi chảy, "Chiến đội đang trên đà phát triển, vừa lấy được quán quân."
"Ai quan tâm trò chơi của con?" Tống Tịnh Khê đau đầu, "Tình cảm thì sao? Có nhìn trúng hay có ai cảm thấy phù hợp chưa?"
"Không có." Giang Tầm buông tay, "Cả ngày nhìn chằm chằm mấy người trong chiến đội, còn không nhìn ra điểm thích hợp, tốt nhất là không nên dành thời gian đi nhìn điểm thích hợp với người khác làm gì."
"Biết trước con sẽ nói thế rồi." Tống Tịnh Khê trách móc nói, "Mẹ đã tìm cho con một đối tượng khá tốt rồi, rất ngoan, thích hợp để sống chung."
"Đừng mà mẹ." Giang Tầm nhanh chóng cự tuyệt, "Mẹ còn không biết con không..."
"Không thích con gái, này có gì to tát đâu." Tống Tịnh Khê lăn lộn ở giới giải trí lâu rồi, sóng to gió lớn gì cũng đã trải qua, "Mẹ biết chứ, nhưng đây cũng không thành vấn đề. Mẹ nghe mọi người nói, tính hướng như con không phổ biến, nên chúng ta tốt xấu gì cũng phải chuẩn bị trước. Một biên kịch mẹ quen, nhà có một đứa nhỏ, tính tình cũng ngoan ngoãn, ngoài hình thì lại miễn bàn, nghe được biên kịch kia nói, tính hướng của nhóc đó cũng giống như con."
"Con..." Giang Tầm muốn nói, thích người đồng giới cũng không phải tùy tiện tìm đến một người là được.
Tống Tịnh Khê cướp lời nói: "Con đừng phản bác vội, mẹ đưa wechat của nhóc ấy cho con, hai đứa cứ từ từ tâm sự, tìm hiểu, nếu thích hợp, mẹ cho hai đứa đính hôn trước, kết hôn thì không vội, quyết định thế đã, sau này lại nói tiếp."
Giang Ảnh còn chưa ăn xong một con cua mà Giang Tầm đã bắt đầu thấy nhớ nhóc.
Giang Tầm còn chưa kịp nói từ chối, mẹ cậu đã đưa hắn wechat của "bé ngoan" kia.
[ Yêu tui, xin hãy cho tui thu tiền ], tên cũng khá đặc biệt đi.
"Nhớ phải add người ta." Tống Tịnh Khê lại lần nữa dặn dò, "Ba nhóc ấy hẳn đã nói qua chuyện này với cậu ấy rồi, chắc sẽ biết là con add wechat đó, hai con cứ từ từ nói chuyện với nhau."
"Đã biết." Giang Tầm đau đầu.
"A, đúng rồi." Tống Tịnh Khê nhớ tới một chuyện, thần thần bí bí nói, "Tới đây, mẹ cho con xem ảnh chụp thằng bé trước, đảm bảo xem qua là mê."
Giang Tầm có chút không nói nên lời: "Con đâu có đói khát đến mức vừa nhìn ảnh người ta đã..."
Lời đang nói đột nhiên dừng lại, bởi vì anh nhìn thấy ảnh chụp trên điện thoại Tống Tịnh Khê ——
Là bạn nhỏ sáng nay anh vừa gặp , hình như là fan của anh, tên Cố Vị.
Duyên phận quá.
Cố Vị trong ảnh mặc áo sơ mi trắng ở nhà, không trang điểm, dưới ánh mặt trời trông có vẻ sạch sẽ, thoải mái, trong sáng. Bức ảnh này giống như chụp trộm, người trong ảnh hình như còn tỉnh ngủ, cả người đều là một vẻ lười biếng, ánh mắt còn mang theo một chút kinh ngạc.
Giang Tầm trầm mặc.
Tống Tịnh Khê nói đúng, Cố Vị như thế này quả thật nhìn qua là mê.
____
Main dancer Cố Vị bị Rapper Trì Vân khai kéo vào WC trong ký túc xá thầm thì nói nhỏ.
"Chuyện gì vậy?" Cố Vị hỏi, "Sao mà cứ thần thần bí bí.."
"Anh có cảm giác chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ flop."
Cố Vị: "???"
Tự nhiên nói cái gì vậy trời.
"Hotsearch thôi, em bị mắng quen rồi, không cần để ý đâu." Cố Vị khuyên bảo đồng đội.
"Đừng nói vội." Trì Vân Khai hạ giọng, "Không phải vấn đề hotsearch, là anh đây mới được khai sáng một kỹ năng kiếm tiền".
"Kim chủ của anh gần đây chưa cho anh tiền sao?" Cố Vị cũng hạ giọng.
"Đừng nói gì mà kim chủ nữa." Trì Vân khai nói, "Phải tự lực cánh sinh, anh mở một cái shop online."
Cố Vị: "Bán cái gì?"
"Bán dịch vụ, chuyên cày game thuê, làm nhiệm vụ hằng ngày, có đứa bạn học của anh muốn tạo một nhóm chuyên đi cày cấp thuê, cần anh kiếm khách hộ." Trì Vân khai nói, "Lại gần đây, anh nói cho em chi tiết một chút".
Chi tiết gì cũng chưa kịp nói ra thì người đại diện đã gọi điện mang Trì Vân Khai đi rồi.
Trước khi đi, Trì Vân Khai giao lại cho Cố Vị một nhiệm vụ vừa vĩ đại vừa gian khổ.
Trì Vân Khai: "Giờ anh phải đi rồi, anh sẽ thông báo với bên kia, đang có một khách hàng lớn, anh sẽ bảo người ta add wechat em, em hỗ trợ giới thiệu qua về dịch vụ nhé."
Cố Vị: "Khách hàng lớn?"
Trì Vân khai: "Đúng vậy, là học sinh tiểu học, một thằng nhóc ngốc lắm tiền. Avatar với tên WeChat đều trẻ trâu lắm, nhìn thấy là nhận ra ngay."
Trì Vân khai: "Em nhớ phải nhiệt tình niềm nở, thái độ tốt một chút."
Trì Vân khai: "Nếu người ta không hiểu chỗ nào thì em nhớ giải thích chi tiết một chút, nội dung đều ở trong notebook, em cố gắng giúp anh tiếp nhận thuận lợi đơn hàng đầu tiên này đấy, vạn sự khởi đầu nan, vạn sự đều phụ thuộc vào em đấy."
Cố Vị: "Được rồi, được rồi. Anh mau đi đi."
Đều là thành viên trong cùng một nhóm,mặc dù cậu không hiểu sao một rapper của nhóm mình lại phải đi luyện cấp thuê, nhưng mà việc có vẻ gấp lắm rồi, Cố Vị vẫn là giúp anh cậu một chút.
Trì Vân Khai đi rồi, Cố Vị mở một video về vũ đạo, đến tận khi xem xong cũng chưa thấy tin tức gì của vị khách lớn kia.
Cậu tắm rửa xong, rót nước uống thuốc đâu vào đó, đang mơ màng lạc vào giấc mơ đến nơi thì màn hình di động đột nhiên sáng lên.
[ Một Trăm Nghìn Vôn(1) ] đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.
(1): =))) như các bạn nghĩ đấy Vôn này là đơn vị của hiệu điện thế.
Avatar là hình Pikachu, không có thông tin cá nhân nào.
Cố Vị hai mắt sáng lên, lập tức lên tinh thần.
Vừa nhìn đã biết đây chính là vị khách lớn, nhóc tiểu học mà Trì Vân Khai đã nói kia.
Thật đúng là kẻ ngốc lắm tiền.
_________________
@Đào: =)))))) hai mấy tuổi mà cột sống như tám mấy huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro