Chương 2
Chương 2. Dao, Kim và Chỉ
--
Sky cuộn mình trên chiếc ghế lười trong khu nghỉ ngơi chung, cố tình nhấn giọng bắt chước chị Fon nói chuyện:
"Đoạn này viết cái gì vậy? Khô khan đến mức có thể lấy đi nhóm lửa luôn ấy! Ai mà muốn đọc chứ? Cậu muốn đọc à? Nếu muốn làm mất mặt Nadao thì cứ nói thẳng, ok?"
Mấy đồng nghiệp trong nhóm cười ầm lên:
"Sky, cậu thật sự chưa từng học diễn xuất à? Làm lại đi, làm lại đi nào!"
Sky hắng giọng, chuyển sang bắt chước Dara, người đang loay hoay với một đống đồ trên tay, vừa vất vả đẩy gọng kính vừa lúng túng nói:
"P'Fon, đây là Americano đá của chị này. Thyme, đây là matcha latte của anh... Ấy không phải, ly này là loại ba phần trăm đường... Ôi trời, xin lỗi, xin lỗi nhé!"
Dara đang đứng ngay bên cạnh, liền giơ tay đánh Sky một cái:
"Sky! Tôi có như vậy không hả?" – Cô lớn tiếng chất vấn.
Mọi người xung quanh cười rần rần, Sky đành chịu thua, chắp tay xin lỗi:
"Xin lỗi p'Dara, em không cố ý đâu, nhưng chị thực sự đúng là như thế mà."
"Bắt chước cũng khá lắm đấy, Sky. Có muốn chuyển sang làm bên chỗ Som không?"
Không biết từ khi nào, Fon đã đứng ngay sau lưng Sky mà cậu không hề hay biết.
"Sắp tới, cậu có cơ hội gặp chị ấy nhiều đấy. Bây giờ đi theo tôi một lát."
Nhóm đồng nghiệp lập tức tản ra. Sky dường như đã đoán được điều gì đó, gần như không thể tin nổi, vội vã theo sau Fon. Hai người vào một phòng họp trống, Sky đóng cửa lại, Fon kéo ghế ra ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề:
"Cậu còn nhớ kịch bản mà lần trước chúng ta đã bàn với chị Som không? Tiến độ hợp tác với bên Nani đang diễn ra rất thuận lợi. Bên kia rất có thành ý, vì đây là Nadao nên họ sẵn sàng cho chúng ta nhiều quyền tự do sáng tạo. Tuy nhiên, vẫn cần trao đổi thêm với đội ngũ quản lý của nghệ sĩ."
Fon nhìn Sky với ánh mắt thăm dò.
"Chị Som muốn cậu tham gia vào dự án này. Chị ấy rất thích những điều cậu chia sẻ hôm trước. Chị ấy cảm thấy cậu hiểu Nani, vì vậy sẵn sàng trao cho cậu cơ hội."
Sky mở to mắt. Giọng cậu vẫn bình tĩnh, nhưng biểu cảm đã cho thấy sự dao động rõ rệt.
"Cảm ơn chị Som, cảm ơn chị Fon. Em nhất định sẽ trân trọng cơ hội này."
"Chị Som hẹn tôi một buổi gặp mặt. Trước khi chính thức bước vào quy trình làm việc, ý của chị ấy là để chúng ta và Nani có cơ hội tiếp xúc trước, thoải mái trò chuyện về suy nghĩ của nhau. Cậu có rảnh vào tối mai không? Chị Som và Nani sẽ đến."
.
Sky gần như phát điên khi lật tung tủ quần áo của mình. Màu trắng thì trông quá ngây thơ, màu đen lại có vẻ cứng nhắc. Màu vàng nhạt thì thiếu đi sự trưởng thành, còn màu xanh lam nhạt thì trông như sắp đi nghỉ mát ở biển vậy. Cuối cùng, cậu chọn một chiếc sơ mi xanh coban rộng rãi và quần short xám.
Sky đứng trước gương, cố gắng dùng keo xịt tóc để tạo kiểu cho thật đẹp, nhưng lại sợ trông quá gượng gạo. Đến khi sắp bước ra ngoài, cậu bỗng nhớ đến món quà lần đầu tiên... gì ấy nhỉ? À đúng rồi, Melody. Cậu không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng nhét con thú bông nhỏ vào túi xách của mình.
Cả ngày hôm đó, Sky cứ thấp thỏm không yên. Mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại lấy điện thoại ra lướt Instagram của Nani.
Trang cá nhân của cậu ấy mang đầy màu sắc thương mại, tràn ngập những bài đăng quảng bá cho các thương hiệu xa xỉ và phim ảnh, rất hiếm khi chia sẻ cuộc sống cá nhân. Bộ phim gần đây nhất đã kết thúc phát sóng khoảng hai tháng trước, trong phim, Nani nhuộm tóc màu trà, đôi mắt mang sắc hổ phách, trông quý phái và tinh tế đến mức khiến Sky cảm thấy xa lạ.
Cậu tắt màn hình điện thoại.
Bỗng dưng, cậu muốn đứng dưới thác nước, để dòng nước lạnh lẽo chảy xối xả cuốn trôi thứ gì đó đang âm ỉ cháy trong lòng mình. Sky không quen với cảm giác này lắm.
Thời gian đã đến.
Fon gọi Sky, đồng thời nhìn thoáng qua mái tóc đã được cậu cố tình tạo kiểu, ánh đèn phản chiếu lớp keo vuốt tóc lấp lánh trên từng sợi. Sky hỏi chị ấy địa điểm gặp mặt, Fon trả lời rằng bên kia đã đặt chỗ ở một quán bar phong cách khá chill.
Họ bắt taxi đến nơi.
Quán bar nằm trong một khu phố cổ mang phong vị hoài niệm, bước lên những bậc thang mờ ánh đèn vàng, rồi đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra, Sky cuối cùng cũng phải đối mặt với định mệnh của chính mình.
Cậu đã luôn biết, nỗi sợ hãi của mình bắt nguồn từ đâu.
"Không sao cả."
Cậu tự nhủ.
Dù đối phương bây giờ đã trở thành người như thế nào đi chăng nữa.
-
Bên trong quán bar ánh sáng mờ ảo, khách không nhiều, những giai điệu jazz lạnh lẽo vang lên. Người pha chế ở quầy mặc vest và đeo dây đai, toát lên phong thái lịch lãm. Khu bàn VIP trong góc được đặt trước có sự riêng tư khá tốt, ánh sáng mang nét u tối, ghế sofa êm ái cùng chút cồn – đủ để tạo nên một không gian phù hợp cho cuộc trò chuyện sâu sắc.
Họ chờ khoảng mười phút, Sky thấy Fon nhận được tin nhắn trên điện thoại, liền hiểu rằng đối phương sắp đến. Từ xa, cậu trông thấy cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra. Một người phụ nữ nhỏ nhắn bước vào trước, theo sau là một chàng trai có vóc dáng cao ráo. Sky đứng lên, ẩn mình trong bóng tối, dõi theo gương mặt quen thuộc nhưng lại có phần xa lạ ấy dần tiến đến gần. Người kia chắp tay, ngoan ngoãn cúi nhẹ đầu chào Fon, sau đó quay sang Sky, lịch sự cúi chào.
"Chào cậu, lần đầu gặp mặt." Giọng cậu ấy mềm mại, mang theo chút dè dặt.
"Chào cậu, Nani." Sky dịch sang một bên, rời khỏi bóng tối. Cuối cùng gương mặt cậu cũng lộ rõ. "Cậu còn nhớ tớ không?"
Nani hít vào một hơi, đôi mắt vốn dài hẹp nay mở to tròn trịa, trông đáng yêu vô cùng. "Sky! Lâu quá rồi nhỉ!" Cậu ấy vừa bất ngờ vừa vui mừng. "Sao cậu lại ở đây? Cậu vào Nadao rồi à?"
"Tớ đang thực tập ở Nadao," Sky cười, "nhờ có chị Som để ý, có thể sau này tớ cũng sẽ tham gia dự án này." Cậu giơ tay lên, nhã nhặn mời Nani và Som ngồi xuống trước. Som và Fon cũng có chút ngạc nhiên. "Hai cậu quen nhau à?"
"P'Som, p'Fon, Sky và em là bạn cùng lớp hồi cấp ba." Nani cười, ánh mắt mang theo chút hoài niệm. "Sky, cậu gặp chị Som rồi đúng không? Chị ấy nói Nadao có một gương mặt mới khiến chị ấy rất để tâm. Hóa ra là cậu... Sao lúc đó cậu không nói gì?"
"Chỉ là cảm thấy ngại nên không nhắc đến thôi. Các chị tha lỗi cho em nhé." Sky chắp tay làm động tác cầu hòa. "Cũng không phải chuyện gì to tát đâu ạ."
"Sky nhóc này cũng giỏi giấu chuyện phết nhỉ? Định làm ai giật mình đấy?" Fon lắc đầu, bây giờ mới hiểu sao lúc trước Sky trông có vẻ kỳ lạ.
Mọi người lần lượt ngồi xuống. Nani chọn chỗ khuất trong góc, Sky ngồi phía ngoài cùng. Cạnh Nani là một cửa sổ lớn, ngoài kia bóng cây xanh đang lay động trong màn đêm.
"Thực ra cũng đã mấy năm rồi không gặp. Nhưng hồi cấp ba, Sky là người đối xử với em tốt nhất lớp đó." Nani bất chợt hạ giọng, chậm rãi nói, "Đúng không, Sky?"
Cậu ấy đã thay đổi sao? Sky khó mà đánh giá được. Nhưng trước mắt cậu lúc này là một Nani được trau chuốt đến mức tinh tế. Cậu nhận ra Nani kẻ eyeliner, đuôi mắt được kéo dài mềm mại, hai gò má ửng sắc hồng đào, đôi môi đỏ thắm. Các chuyên viên trang điểm trong showbiz Thái thường thích phong cách đánh phấn khá dày, nhưng Sky không thấy khó chịu chút nào, thậm chí còn không thể rời mắt.
Nani lại cười với vẻ tự giễu: "Hồi đó tớ không được yêu thích lắm, nhưng cậu vẫn chịu chơi cùng tớ."
"Trước khi đến đây cậu có đi làm việc à?" Sky lảng tránh ký ức không mấy vui vẻ, ra hiệu về phía gương mặt trang điểm của Nani. "Trông cậu như vừa mới tạo hình xong."
Nani lập tức nhận ra điều gì đó, bối rối dùng đầu ngón tay lau môi, cố gắng xóa đi lớp son. "Vừa chụp hình cho tạp chí."
Cậu ấy nói rồi cúi đầu tháo chuỗi vòng cổ ngọc trai lấp lánh trên cổ mình.
"Phong cách này hợp với cậu đấy," Sky vội nói. Cậu hơi nghiêng người về phía trước, rướn đến gần Nani hơn. "Lên hình chắc sẽ đẹp lắm."
"Vậy à, khun Sky?" Nani cười dịu dàng. Dù vậy, cậu ấy vẫn tháo vòng cổ ra, bỏ vào túi xách. "Tớ có mang quà đến cho p'Fon và cậu."
Cậu ấy nhận lấy hai chiếc túi quà xinh xắn từ Som, đích thân trao cho Fon và Sky. Bên trong là nước hoa của Maison Margiela.
"Của p'Fon là hương vải thiều Lazy Sunday Morning, Nani thấy mùi này rất thanh mát và sạch sẽ, có cảm giác chữa lành. Còn của Sky là Jazz Club, phù hợp với con trai. Nani nghĩ Sky xịt vào sẽ rất ngầu."
Sky chỉ cảm thấy trong lòng mình chợt mềm nhũn. "Nani, sao cậu giống nhân viên tư vấn nước hoa quá vậy? Giới thiệu chuyên nghiệp ghê luôn."
Nani lập tức ngượng ngùng. "Vì tớ từng hợp tác với thương hiệu này mà, nên phải nhớ những thông tin này. Dạo này tớ cũng đang dùng nó nữa."
"Tớ đùa thôi." Sky nói. "Tớ cũng có quà cho cậu này."
Cậu cúi đầu tìm kiếm trong túi, lần mò con My Melody ấy, cảm giác như người sắp về đến nhà lại thấp thỏm bất an.
Lúc này, phục vụ mang thực đơn rượu đến. Som lật xem thực đơn, còn Nani thì chỉ chăm chú nhìn Sky đang cúi đầu. Sky ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải Nani. Cậu chần chừ, rồi đẩy món quà kia đến trước mặt người đối diện.
"Thật ra... không biết có khiến cậu buồn không." Cậu đưa con My Melody ấy ra, nhẹ giọng nói, "Chuyện cũ đã qua rồi. Cái này đáng yêu lắm, không biết cậu còn thích không."
Nani nhận lấy con My Melody. Đầu ngón tay hai người chạm nhau trong thoáng chốc. Ngón tay Nani khô ráo, mềm mại. Cậu ấy cầm lấy, biểu cảm hơi sững lại, chậm rãi vuốt ve món đồ chơi lông trắng đó.
"Sky... Cậu vẫn còn nhớ à?"
"Chỉ là tình cờ gặp thôi. Ừm.., nhân viên bảo dòng này bán cháy hàng lắm, chỉ còn lại đúng một con này trong cửa hàng thôi," Sky nói, tay giơ lên đầu hàng. "Tớ không hiểu gì về cái này hết. Có khi chỉ là chiêu trò bán hàng thôi, nhỉ?", cậu cười giả vờ thoải mái.
Nhưng Nani không hề cười theo. Trong ánh mắt cậu ấy có một thứ cảm xúc phức tạp, vừa buồn bã lại vừa trân trọng. Sky nhìn thấy Nani ôm chặt con gấu bông ấy vào lòng, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên nó.
Sky bỗng nghẹn lời.
Nani ngước lên, ánh mắt chân thành: "Cảm ơn cậu, khun Sky. Tớ sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Sky cố chấp nói: "Chuyện cũ đã qua rồi." Cậu khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng. "Tớ tin rằng mấy con thú bông ở bên cậu chắc chắn đều rất hạnh phúc."
Nani khẽ gật đầu. "Ừm."
Som đặt thực đơn xuống trước mặt họ. "Nani, xem thử uống gì đi." Chị ấy đùa: "Hai cậu tâm sự xong có thể cho tôi và Fon vào cuộc không? Ngồi đây mà chẳng hiểu hai người nói gì cả."
Fon cũng nhanh chóng tiếp lời, trêu chọc Sky: "Cậu tính toán trước hết rồi à? Hiểu rõ Nani như vậy, lỡ sau này chiếm luôn dự án của tôi thì sao?"
"Chị ơi, sao lại nói vậy chứ?" Sky giả vờ oan ức, "Đến lúc đó chị chỉ cần bớt mắng em hai câu là em đi chùa tạ lễ ngay đấy!"
Nani bật cười, giọng điệu dịu dàng kéo dài: "P'Fon, thật ra Sky rất có tài, chỉ là tính hơi khép kín một chút thôi. Nếu có gì làm chị phật ý thì chắc chắn không phải cố ý đâu ạ. Sau này mong chị chiếu cố cậu ấy nhiều hơn nhé..." Cậu vừa nói vừa lắc lư nhẹ nhàng, cơ thể dường nhứ hơi run một chút.
Fon nheo mắt lại nhìn qua nhìn lại giữa Sky và Nani với một nụ cười tinh nghịch. Nani đột nhiên như sực tỉnh: "A! Tớ có nói nhiều quá không? Nhưng thật sự hôm nay gặp lại Sky, tớ rất vui. Tớ từng nghĩ chắc không còn cơ hội nào để gặp lại cậu nữa." Cậu nghiêng đầu, chớp mắt với Sky, nở nụ cười ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
"Được rồi, vậy gọi cho cậu một ly Ramos Gin Fizz nhé? Kiểu gì cậu cũng thích cái vị ngọt ngọt này." Som quyết định giùm cậu.
Nani quay qua, vẻ mặt đầy thất vọng. "Chị ơi, mai em đâu có lịch trình gì đâu mà?"
Som nghiêm giọng: "Không có lịch trình thì ở nhà nghỉ ngơi đi. Cậu tự biết tửu lượng của mình rồi mà, đúng không?"
Nani ỉu xìu: "Được rồi, vốn dĩ cũng chỉ định ở nhà xem bóng đá thôi mà..." Cậu bĩu môi, rồi đẩy thực đơn đến giữa Sky và Fon. "Sky, cậu uống được không?" Cậu tò mò hỏi.
Sky gật đầu, giọng điệu có chút kiềm chế: "Cũng được." Thực tế thì tửu lượng của cậu rất tốt, từng uống với người lớn trong nhà và chưa lần nào say trước cả.
"Khun Sky, cậu trưởng thành rồi ha, đâu còn là học sinh cấp ba nữa." Nani chậm rãi nói. Đôi mắt cậu ấy long lanh, giọng điệu như thể đã uống nửa ly rượu ngọt.
Sky cảm thấy buồn cười: "Chỉ hơn tớ có một tuổi mà nói như già lắm ấy."
Hôm ấy, họ thực sự đã mở lòng, trò chuyện rất nhiều.
Nani cũng không giấu giếm, cậu kể rằng từ khi bước chân vào giới giải trí, cậu đã đóng không ít vai, nhưng lại chẳng có vai diễn nào thực sự cộng hưởng sâu sắc với chính mình. Đúng là những vai diễn ấy giúp cậu rèn giũa kỹ năng, nhưng đôi khi, khi một nhân vật bị áp đặt lên diễn viên quá lâu, nó sẽ in hằn, sâu đến mức cậu ấy chẳng còn dám làm chính mình nữa.
Nani uống nốt nửa ly rượu, hơi men đã khiến đầu óc cậu váng vất, giọng nói cũng mềm đi, có chút lười biếng.
"Tớ biết có nhiều công ty giải trí, khi muốn nâng đỡ một ai đó, họ sẽ tạo ra những vai diễn gần giống với tính cách ngoài đời của người đó. Nhưng tớ chưa từng thử cách này, cũng không biết liệu nó có tốt hay không..." Cậu khẽ nói, ánh mắt hơi mơ màng lướt qua Sky.
Sky cảm giác như có một sợi tơ mong manh nào đó vừa quét nhẹ qua người mình.
"Chẳng phải hôm nay chúng ta gặp nhau cũng vì điều này sao?" Fon lên tiếng. "Đừng sợ. Chị có thể nói với em điều này, trải nghiệm mới luôn mang đến những bất ngờ. Đối diện với thế giới bên ngoài bằng một chiếc mặt nạ hay bằng chính bản thân mình đều không có gì sai cả."
"Cảm ơn chị." Nani lại chắp tay, nhẹ cúi đầu. "Em sẽ cố gắng."
"Chị muốn biết, trong cuộc đời em, điều gì đã tác động mạnh mẽ đến em nhất, khiến em nhớ mãi?" Giọng Fon nhẹ nhàng, nhưng sắc bén như một lưỡi dao nhỏ, có thể cắt sâu vào ký ức.
Sky có chút e ngại về việc phải mở lòng trong cuộc trò chuyện này. Có những chuyện đã xảy ra khiến cậu cảm thấy rằng diễn viên thực chất là một nghề vô cùng tàn nhẫn - một công việc đòi hỏi người ta phải phơi bày vết thương của mình trước mắt khán giả, để họ tiêu khiển mà thậm chí không nhận thức được rằng bản thân đang nhìn thấy điều gì.
Cậu lắng nghe Nani nói:
"Chị à, vậy thì có lẽ phải bắt đầu từ gia đình em." Cậu hít một hơi thật sâu. "Ba em mất từ khi em còn rất nhỏ. Nếu nói điều gì có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời em, thì có lẽ chính là chuyện này."
"Sau này, gia đình em sống rất chật vật. Em không đành lòng nhìn mẹ phải khổ sở như vậy, thế nên em đã bước vào giới giải trí, bắt đầu đóng phim. Một lý do rất bình thường thôi, trong ngành này, có rất nhiều người cũng vào nghề vì như vậy, đúng không?"
"Vì quay phim mà em phải bảo lưu một năm học, thế nên ở trường gần như không có bạn bè. Ngoại trừ Sky."
"Cậu đã có một quãng thời gian không dễ dàng gì ở trường." Sky đột nhiên lên tiếng.
Có thứ gì đó trong lòng cậu như muốn phá tan lồng ngực, thoát ra khỏi cổ họng, gần như sắp vỡ òa.
"Đặc biệt là đám con trai trong lớp, bọn nó đối xử với cậu quá tệ. Hết lấy trộm đồ, đổ nước lên người, rồi còn cố tình chìa chân ra để cậu ngã. Sự ác ý của đám thiếu niên mười mấy tuổi ấy... thật sự khiến người ta không khỏi hoài nghi về cái gọi là nhân tính. Ai lại có thể nhẫn tâm bắt nạt một người như cậu chứ..."Sky nghiến răng, giọng nói trầm xuống, phảng phất sự ghê tởm. "Tớ biết rõ vì sao mọi chuyện xảy ra, nhưng đến tận bây giờ, tớ vẫn không thể nào chấp nhận được."
Tại sao hôm nay cậu lại dễ dàng mất kiểm soát như vậy? Là do rượu sao?
Cậu nghe thấy giọng nói dịu dàng của Nani:
"Tớ không để tâm đến những chuyện đó đâu. Chỉ cần tớ có thể kiếm tiền, giúp đỡ gia đình, thì những thứ khác... chỉ là chuyện nhỏ thôi."
"Hơn nữa, lúc đó có cậu ở bên tớ rồi, Sky. Tớ chưa từng cảm thấy cô đơn."
Sky siết chặt tay. "Nhưng cậu đừng nhẫn nhịn quá." Cậu lắc đầu, khuôn mặt hơi cau lại, giọng nói sắc bén hơn. "Nani, nhẫn nhịn không phải lúc nào cũng là tốt đâu."
"Sky." Fon huých nhẹ vào cậu, như muốn kéo cậu ra khỏi cơn xúc động vừa rồi.
Cô quay sang Nani. "Từ trước đến nay em vẫn vậy sao?" Cô hỏi. "Khi gặp phải sự bất công, em luôn chọn cách nhẫn nhịn thay vì phản kháng à?"
"Dạ... chắc là vậy." Nani cúi đầu, giọng nói nhỏ hơn.
"Chị à, từ năm em 5 tuổi, số phận đã không còn cho em cái quyền được lựa chọn nữa. Tất nhiên em cũng đã từng phản kháng lại một số điều, nhưng..." Cậu khẽ hít vào, như thể nín thở rồi mới dám nói tiếp. "Hôm nay có thể cho phép em không nhắc đến những chuyện đó được không, chị?"
Fon gật đầu, nhẹ giọng nói:
"Em chỉ cần nói ra những gì mình sẵn sàng chia sẻ, thế là đủ rồi."
"Em muốn kể cho chị nghe về em, về Sky, và về câu chuyện của em với món đồ chơi nọ." Nani siết chặt con búp bê nhỏ màu trắng trong tay, ngón tay vô thức vuốt ve lớp lông mềm mại.
"Hồi đó, em có một bé búp bê Melody mà em rất thích. Em trân trọng nó vô cùng, vì nó là món quà mẹ mua cho em. Nó là hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, rất đắt... đắt đến mức không hề phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình em khi ấy. Nhưng mẹ vẫn mua cho em. Em chưa bao giờ dám đòi hỏi điều gì, nhưng mẹ nhìn ánh mắt em là hiểu. Mẹ cũng chưa bao giờ nói với em rằng 'con trai thì không nên thích búp bê'."
"Em luôn treo nó trên cặp sách, để nó đi cùng em mọi lúc."
Một buổi chiều nọ, sau tiết thể dục cuối cùng trong ngày, em từ sân thể thao trở về lớp học...
Nani đột ngột ngừng lại. Cậu mở to mắt, như thể đang cố kìm nén nước mắt.
"Búp bê của cậu ấy bị ai đó cắt nát bằng kéo." Sky nói.
Fon và Som lặng người, ánh mắt họ thoáng nét đau lòng khi nhìn Nani.
Nani mỉm cười, giọng cậu nhẹ tênh. "Đúng như Khun Sky nói vậy. Khi đó, em không biết phải làm gì cả. Đầu óc em trống rỗng."
"Em cứ ngồi đó, cố nhét lại phần bông bên trong con búp bê. Em cứ thì thầm những câu chẳng đâu vào đâu, như thể em đang tự nói với mình... 'Sao lại thế này... Mình phải làm gì bây giờ...'"
"Và rồi Sky đến. Cậu ấy hỏi em có muốn sửa nó lại không."
"Sky dẫn em đến chợ Bobae." Nani khẽ cười, ánh mắt dường như lạc về quá khứ.
"Lúc đó Sky để tóc húi cua, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, trông cứ dữ dằn như thể chẳng ai dám đến gần. Nhưng cậu ấy lại rất quen đường, dẫn em đi qua khu chợ vải, tìm một tiệm may, rồi hỏi cô thợ may, 'Cái này có sửa lại được không ạ?'"
"Và con búp bê đã được vá lại."
"Em nghĩ Sky thật giỏi. Cậu ấy thông minh, cái gì cũng biết, cái gì cũng nghĩ ra rất nhanh. Cậu ấy là người duy nhất đứng về phía em."
Nani ngẩng đầu, nhìn Fon và Som. "Có những người dùng dao cứa vào em. Nhưng cũng có những người dùng kim chỉ khâu những vết thương ấy lại."
Cậu khẽ mím môi, ánh mắt ánh lên chút ửng hồng. "Con búp bê lần đó... là lần đầu tiên Sky chủ động nói chuyện với em."
"Nên về sau khi cậu ấy rời xa em, em chưa từng trách cậu ấy. Em chỉ mong cậu ấy sẽ luôn sống thật tốt."
"Có những người chỉ cần xuất hiện trong cuộc đời mình một lần là đã đủ quý giá rồi, đúng không?"
Nani mỉm cười, nụ cười lấp lánh như ánh nước. "Sky, hy vọng cậu luôn được tự do."
"Nani, không phải vậy... không phải như cậu nghĩ đâu."
Sky khẽ lắc đầu. Cậu cảm thấy một nỗi đau âm ỉ đang dâng lên trong lồng ngực. Đôi mắt của Nani trong bóng tối lấp lánh, như thể bên trong ẩn giấu điều gì đó sâu thẳm.
Lớp phòng vệ trong lòng cậu dường như đã bị cồn cào bởi men rượu. Sky nói ra tất cả, không còn kìm nén.
"Sau này tớ không liên lạc với cậu nữa... là vì lúc đó cậu đã đóng bộ phim thứ hai rồi, đã thực sự bước vào giới giải trí."
"Khi ấy, chúng ta đã không còn thuộc về cùng một thế giới nữa. Những điều ta trải qua không còn giống nhau. Vì thế, tớ đã chọn cách trốn tránh."
Cậu hơi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Nani. "Nani, tha lỗi cho tớ."
"Sky..."
Nani nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu cắn môi, giọng nói chậm rãi kéo dài.
"Sky lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy. Nhưng tớ cũng chẳng thông minh hơn cậu là bao."
Cậu vừa nói, vừa đưa ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt mình.
"Đừng khóc, nhóc con." Som dịu dàng nói. "Chúng ta đang ở trong khoảng thời gian tốt nhất, đúng không nào?"
"Dạ, chị." Nani ngoan ngoãn lau khô khóe mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Em muốn kể cho chị Fon nghe câu chuyện về con búp bê này, bởi vì đó là một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của em... Từ lúc ấy, mỗi khi cần nước mắt, cần khơi gợi cảm xúc, em sẽ nhớ đến bé My Melody đầu tiên của mình, nhớ đến con dao, cây kim và sợi chỉ, thế là em có thể tìm được những giọt nước mắt mà mình cần." Đôi mắt Nani trong suốt, cậu nghiêm túc hỏi: "Chị à, những câu chuyện này có thể giúp chị sáng tác không?"
Đây chính là điều Sky đã nghĩ đến - diễn viên có một công việc vô cùng tàn nhẫn. Khán giả không hề hay biết những giọt nước mắt rơi trên màn ảnh đến từ đâu. Còn biên kịch cũng vậy. Giờ đây, cậu chính là người cầm con dao ấy trong tay.
Fon rõ ràng không ngờ rằng Nani lại sẵn sàng chia sẻ một câu chuyện cá nhân như vậy. Cô ấy nhìn Nani, giọng nói nhẹ nhàng, từng lời thốt ra đều tràn đầy sự chân thành:
"Nani, cảm ơn em vì đã kể ra những điều này. Công việc viết lách của bọn chị, thực chất là không ngừng hấp thụ những lát cắt từ cuộc đời của người khác. Câu chuyện của em như một viên pha lê với vô số mặt cắt, nó thật sự rất quý giá. Chị đã hiểu được rất nhiều điều từ đó."
Sky nhìn sang Nani. Nhưng Nani dường như lại không dám nhìn thẳng vào cậu nữa.
Hết chương 2
:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro