Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1. My Melody

Sky xách theo mấy hộp cơm rang xào húng quế, đi ngang qua khu chợ đêm rực rỡ ánh đèn neon. Trời vừa chập tối, các gian hàng bắt đầu nhộn nhịp, nhiều nhóm bạn trẻ tụ tập trò chuyện rôm rả. Studio biên kịch Nadao thuê một căn hộ bên bờ sông Chao Phraya làm văn phòng, tọa lạc ở một vị trí đắc địa, gần khu đại học và những khu phố sáng tạo nhỏ mới nổi, mang đậm phong cách trẻ trung, hiện đại.

Nadao không yêu cầu nhân viên phải đến công ty mỗi ngày, một số ngày có thể đăng ký làm việc từ xa. Với tính cách trước đây của Sky, chắc chắn cậu sẽ chọn làm việc một mình, nhưng thật bất ngờ, cậu lại khá thích nơi này. Ngoại trừ những người thức trắng đêm ở văn phòng, Sky luôn là người đến sớm nhất.

Mỗi người làm sáng tạo đều có những thói quen kỳ lạ của riêng mình, và lịch sinh hoạt của Sky có thể nói là "không giống ai". Cậu thích chạy bộ lúc 5 giờ sáng trên một đoạn đường rộng và thẳng gần đó, tận hưởng tiếng chim hót, bầu không khí mát mẻ cùng sự tĩnh lặng tuyệt đối không một bóng người. Những điều này giúp đầu óc cậu trở nên tươi tỉnh hơn.

Sky hiện đang là sinh viên năm cuối, đã hoàn thành hết số tín chỉ cần thiết, gần như không còn việc gì phải đến trường nữa. Việc nhận được thư mời từ Nadao hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Trước đó, Sky từng gửi một truyện ngắn của mình để tham gia cuộc thi sáng tác, và người chấm thi lúc đó chính là P'Yong - một biên kịch lão làng trong ngành. Sau này, Sky tham gia lớp sáng tác nâng cao của P'Yong, được anh ấy đánh giá rất cao. Kết thúc khóa học, P'Yong chủ động hỏi cậu có muốn về Nadao làm việc không.

"Sky, cậu rất có tài năng. Tôi có thể nhìn thấy điều đó. Cậu không giống những người khác."
"Cậu độc lập, có tham vọng, luôn muốn hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Tôi đánh giá cao những phẩm chất này. Cậu nên đến chỗ tôi, người khác không dễ mà có được cơ hội này đâu."

Bất ngờ được một bậc tiền bối trong ngành ưu ái như vậy, Sky cảm thấy nửa thật nửa mơ mà bước chân vào Nadao. Nhưng thực tế hoàn toàn không giống như cậu tưởng tượng.

P'Yong không trực tiếp hướng dẫn cậu, mà giao cậu cho Fon, một biên kịch nữ với mái tóc ngắn sắc sảo, tác phong dứt khoát và cực kỳ nghiêm khắc. Fon thẳng thắn đến mức có thể chỉ ra điểm yếu của người khác ngay trước mặt họ mà không hề nể nang.

Lần đầu tiên Sky nộp bản thảo thử nghiệm của mình để Fon xem, cô ấy đọc xong chỉ nhíu mày rồi lắc đầu, thậm chí còn chẳng buồn viết nhận xét, chỉ hờ hững ném xấp giấy xuống bàn.

"Non tay quá, tất cả đều non. P'Yong nhận cậu về làm gì vậy?"

"Xin lỗi chị, em sẽ sửa lại." Sky cố gắng giữ bình tĩnh. "Chị có thể cho em một vài gợi ý để chỉnh sửa không ạ?"

"Không cần sửa làm gì." Fon dứt khoát. "Sky phải không? Với trình độ này, cậu không thể trực tiếp tham gia bất cứ dự án nào đâu. Mọi thứ phải học lại từ đầu."

"Vâng, em hiểu rồi." Sky không dám cãi, chỉ gật đầu. "Em nhất định sẽ cố gắng học hỏi."

Trong nửa năm qua, cậu thực sự đã trưởng thành rất nhanh. Cậu vứt bỏ thể diện, lòng tự tôn và mọi thứ vô ích khác, giống như một miếng bọt biển không ngừng hấp thụ và học hỏi trong thế giới mới mẻ này. Cậu quan sát cách một dự án vận hành, giống như cách một con tàu giương buồm ra khơi, người thuyền trưởng điều khiển bánh lái ra sao, các thủy thủ phối hợp nhịp nhàng thế nào, và từng bộ phận trên con tàu hòa hợp, vận hành cùng nhau.

Tận sâu trong lòng, Sky luôn tin tưởng vào bản thân. So với những bạn cùng trang lứa, cậu chắc chắn thuộc nhóm thông minh nhất. Suốt nửa năm qua, cậu đã bị P'Fon hành hạ không ít, nhưng kỳ lạ thay, sâu thẳm trong lòng, cậu nhận ra mình lại thích điều đó. Vì ít nhất, cậu đã thực sự học được rất nhiều điều. Cậu không còn là Sky non nớt, ngây ngô, chẳng hiểu gì về thế giới như trước kia nữa.

Không chỉ có P'Fon dẫn dắt, các tiền bối khác cũng sẵn sàng giải đáp thắc mắc của cậu, chấp nhận những lời khen đúng mực cùng ánh mắt chân thành từ cậu. Bởi vì Sky có thái độ cầu tiến, làm việc thông minh, hơn nữa, ngoại hình của cậu cũng rất sáng.

Đã có vài lần cậu được đưa đi tham gia các buổi giao lưu, gặp gỡ những người trong giới giải trí và đài truyền hình. Trước đó, P'Fon đã trao đổi với cậu về những nhân vật quan trọng:

"Lão giám đốc của đài nọ có con mắt nhìn người rất tinh tường, dám lăng-xê cả gương mặt mới chưa ai biết đến. Còn nữ quản lý kia thì nổi tiếng trong giới, trong tay bà ấy toàn là những gương mặt sắp thành sao hạng A. Như Ganya, người đang rất hot gần đây, hay Matthew, người luôn có nguồn tài nguyên thời trang dồi dào... Và còn..."

P'Fon ngừng lại một chút rồi tiếp tục:

"Còn Nani, cậu biết không? Cậu ấy đóng F4 mấy năm trước đó. Giờ cô ấy bắt đầu quản lý Nani rồi."

Đồng tử Sky khẽ giãn ra.

"Chị..." Cậu muốn hỏi, có phải là Nani đó không? Nhưng cậu biết rõ, trong làng giải trí Thái Lan không có ai khác trùng tên cả.

P'Fon nhận ra biểu cảm khác lạ của cậu, khẽ nhướn mày.

"Sao thế? Có vấn đề gì à?"

"Nani có đến không?" Cậu không lên tiếng, chỉ hỏi trong lòng. Nhưng cậu biết rõ, những buổi gặp gỡ dành cho những người làm việc phía sau hậu trường, nghệ sĩ chắc chắn sẽ không tham gia.

Cậu lắc đầu.

"Nói chung là nhớ giữ mồm miệng ngọt ngào một chút, cư xử cho khéo léo. Sky," P'Fon nghiêm túc dặn dò. "Bình thường chị không hay khen em đúng không? Nhưng thực ra em rất có đầu óc. Lần này đi nhớ phải biết linh hoạt một chút, biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Làm được không?"

Sky cười nhẹ, gật đầu chắc chắn.

"Chị cứ yên tâm. Cứ giao cho em."

--

Trong bữa tiệc, rượu sóng sánh trong ly, những cuộc trò chuyện trôi chảy như dòng nước. Khi men đã thấm, câu chuyện cũng trở nên thú vị hơn, từ chuyện thị trường phim ảnh, xu hướng kịch bản, cho đến những dự án sắp tới. Giữa cuộc bàn luận sôi nổi ấy, ai đó nửa đùa nửa thật hỏi Sky:

"Vậy chứ bây giờ giới trẻ thích xem gì nhất?"

Cậu đáp lời một cách trơn tru, không một chút ngập ngừng.

Từ những chủ đề nghiêm túc, cuộc trò chuyện dần trôi về phía những lời trêu ghẹo. Fon bất ngờ lên tiếng, giọng nửa bông đùa, nửa như lời khẳng định:

"P'Yong chắc phải mê gương mặt của nhóc này lắm mới kéo nó về Nadao. Cái gì cũng còn non, nhưng khoản lấy lòng người khác thì không thể chê."

Sky giả vờ sốc và nói:

"Chị ơi, hoá ra là vậy sao? Bao lâu nay em cứ thắc mắc không biết mình vào đây bằng cách nào. Hoá ra phải cảm ơn khuôn mặt mẹ ban cho rồi!"

Cả bàn cười ầm lên. Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ từng trải nhưng ánh mắt lại ánh lên nét hứng thú, bất ngờ vươn tay véo má cậu một cái khá mạnh:

"Nhóc con, sao hồi nhỏ không có công ty nào phát hiện ra hả? Để giờ làm biên kịch, rơi vào tay Fon thế này. Fon chắc hành em dữ lắm, đúng không?"

Sky lập tức diễn một bộ dạng đáng thương, đôi mắt long lanh như sắp khóc:

"Chị, vậy chị nói xem, em đi đóng phim được không? Nếu em đầu quân cho chị, chị có đối xử tốt với em không?"

Người phụ nữ bật cười:

"Vậy quyết định thế đi nhé! Mai chị giúp em giải hợp đồng luôn, muốn đổi nghề thì đến tìm chị đi!"

Fon vờ như tức giận và vỗ cái bốp vào cả hai:

"Mơ đi cưng!",  cô nói với Sky.

Sky nhăn nhó, nhìn chẳng khác gì một chú cún cụp tai. Cả bàn lại cười rộ lên.

Fon nhấc ly rượu lên, đưa mắt nhìn người phụ nữ khi nãy:

"Muốn gặp Sky nhiều hơn thì hợp tác nhiều hơn đi. Để Nadao nhận kịch bản quý sau của bên chị, vậy không phải có thêm cơ hội gặp nhau sao? À mà chị có ý định viết riêng một kịch bản cho Nani đúng không? Nhớ Tạm biệt  Siam không? Ngày xưa tôi viết kịch bản đó cho Chakri, hiệu ứng tốt thế nào chị còn nhớ chứ? Nếu không giao cho Nadao, thử hỏi còn biên kịch nào ở Thái Lan làm được nữa?"

Những lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu Sky, ngay cả khi cậu đang làm những công việc nhỏ nhặt nhất - thay nước cho bình hoa trong studio, ghi lại biên bản cuộc họp, thay mực máy in hay chạy đi mua cơm cho các tiền bối.

Cậu chợt nhớ đến người phụ nữ đã véo má mình hôm đó - P'Som.

Hoá ra, chị ấy chính là quản lý của Nani.

"Sau khi TG Academy đóng cửa, Nani được công ty chị ký về. Lúc gặp em ấy, chị mới hiểu vì sao một người có gương mặt như vậy mà mãi vẫn chưa nổi tiếng. Em ấy chẳng tranh giành gì cả."

"Ở TG, thằng bé bị đối xử bất công là vì nó đắc tội cấp trên. Em ấy từng từ chối... Và từ đó trở đi, công ty gần như không cho em ấy cơ hội nữa."

P'Som hạ giọng:

"Bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Chị không chấp nhận kiểu hành xử bẩn thỉu đó đâu. Em cũng hiểu mà, người chị quản lý, nhất định phải trong sạch."

"Chị nói với em ấy rằng chị thật lòng muốn nâng đỡ em ấy. Kiểu người như em ấy, bây giờ các cô gái trẻ thích lắm. Em ấy hoàn toàn có thể bước lên một tầm cao hơn."

P'Som thở dài. Trong giọng nói của chị có chút yêu thương:

"Thằng bé chỉ ngoan ngoãn nói cảm ơn chị thôi."

"Tôi thấy Nani diễn cũng khá ổn đấy. Trước đây tôi từng xem qua phim của cậu ấy rồi." Fon nhận xét, giọng điệu có chút khắt khe. "Thật ra tôi rất ghét việc phải giao kịch bản của mình cho mấy người có diễn xuất tệ... chị cũng biết tôi mà."

Cuộc đối thoại giữa họ giống như một lớp mã hóa cẩn trọng, chẳng cần nói thẳng ra nhưng đều ngầm hiểu. Cả hai lắc đầu, trên gương mặt Fon lộ ra chút khinh miệt.

"Nếu là một người như Nani – ngoan ngoãn, ngoại hình đẹp, diễn xuất ổn – tôi thật sự sẵn lòng viết kịch bản. Tôi nói thật đấy, nếu không thì tôi đã chẳng nhắc đến." Fon tiếp tục.

Quản lý Som nghiêng đầu nhìn Sky, hỏi: "Em biết Nani chứ?"

Sky gật đầu.

"Vậy theo em, Nani hợp với dạng vai diễn nào? Nếu em là người viết một câu chuyện dành riêng cho cậu ấy thì sao?" Som nheo mắt nhìn Sky, ánh mắt đầy sự dò xét. Fon cũng quay đầu lại, chờ đợi câu trả lời.

Sky im lặng một lúc. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác như mình đã nhìn xuyên qua những tiếng ồn ào và âm thanh của đám đông để rồi trôi dạt về một nơi xa xăm nào đó.

"Em nghĩ trước giờ Nani vẫn luôn theo hình tượng cool ngầu, có chút lạnh lùng," cậu chậm rãi nói. "Nhưng hình tượng đó chưa khai thác hết nét đặc trưng của cậu ấy. Nani có một vẻ rất 'mát lạnh'. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, cậu ấy khiến em liên tưởng đến một nhành bạc hà. Ở Thái Lan, một đất nước nóng bức, người ta dễ có cảm tình với những nhân vật mang lại cảm giác mát mẻ, lạnh lùng nhưng mong manh. Cậu ấy hợp với những gam màu trong trẻo, như hình ảnh một nam sinh trong chiếc áo sơ mi trắng trong phim học đường. Nhưng đôi mắt cậu ấy lại rất dịu dàng. Khi yêu một ai đó, khi thực sự khao khát một điều gì đó, cậu ấy sẽ cháy rực lên. Và chính sự tương phản đó làm cho cậu ấy trở nên đặc biệt. Em nghĩ cậu ấy hợp với những nhân vật có sự thay đổi rõ rệt về tâm lý và cảm xúc."

Cậu nói xong, trong lòng bỗng có một khoảng trống đột nhiên sụp xuống. Cậu nghĩ đến những ngôi tháp cổ ở di tích Sukhothai, những hoa lan trắng tuyệt đẹp, những con búp bê với phần bụng bị mổ toang, và phần đuôi mắt thon dài ấy.

"Sky...!" Som nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. "Em là fan của Nani à?"

"À, em..." Sky cười,. "Em..." Nhưng ngay lúc này, cậu lại không biết phải trả lời thế nào. Sự lưu loát khi nãy hoàn toàn biến mất.

Fon lắc đầu: "Sky nhà chúng ta là dân văn, ngay từ lúc mới vào studio đã vậy rồi. Cậu ấy luôn nhìn mọi thứ theo hướng cảm tính, nhưng lại chẳng nói được gì thực tế để triển khai. Nhưng tôi phải nói thật là, tôi cũng đồng ý với những gì cậu ấy nói về Nani đấy."

---

Dự án này có thể tiến triển được không? Mọi thứ vẫn còn mơ hồ, chưa có bất kỳ dấu hiệu chắc chắn nào. Sky biết rõ điều đó. Nếu Nadao có thể kết nối thành công với phía đội ngũ của Nani, quá trình này chắc chắn cũng sẽ kéo dài khá lâu.

Mặt trời đã dần lặn xuống, cậu xách một túi thức ăn lớn trên tay, chậm rãi quay trở lại studio. Mọi người trong nhóm cậu đặc biệt thích quán cơm gần đây, nhưng vì quán luôn đông khách vào giờ cao điểm và không nhận đơn giao hàng, nên cậu đành phải tự đi mua.

Đứng ở ngã tư chờ Dara – một cô gái hơn cậu hai tuổi, Sky vẫn giữ túi thức ăn nặng trĩu trong tay. Cậu và Dara là hai người trẻ nhất trong studio, có thể coi là đang ở tầng đáy của chuỗi thức ăn trong môi trường làm việc này.

Dara vừa xuất hiện, trên tay cũng xách theo hai túi lớn đựng đồ uống, cùng một túi nhỏ chứa thuốc lá và vài thứ lặt vặt khác cho mọi người trong studio.

"Này, SKy! Cậu đợi tôi à?" Cô ấy chật vật điều chỉnh lại gọng kính đen trên mặt. "Cậu cứ về trước cũng được mà."

"Sợ chị xách không nổi thôi." Sky đáp gọn, cầm lấy túi cà phê bằng một tay, trông vừa đáng tin cậy vừa chu đáo.

Dara nhìn cậu với ánh mắt biết ơn. "Cảm ơn nha, Sky. Mau về thôi, chị Fon đang đói lắm rồi."

Trên đường trở về, họ đi ngang qua một khu phố nhỏ đầy những cửa hàng thời thượng mà giới trẻ thường lui tới. Khi ngang qua một cửa hàng bày bán phụ kiện mà các cô gái thích, Sky đột nhiên dừng lại.

Dara cũng dừng bước theo: "Hả? Sao vậy?"

Sky nhìn chằm chằm vào tấm biển hiệu rực rỡ sắc màu ngay trước cửa tiệm. Trên đó là những nhân vật hoạt hình tròn trịa, dễ thương, tràn đầy màu sắc tươi sáng.

"Tôi đã từng thấy con thỏ hồng này rồi"

"À, đó là Sanrio." Dara trả lời ngay. "Cậu đang nói đến My Melody phải không?"

"Tôi không biết nó tên gì." Cậu bật cười. "Sanli... cái gì cơ? Rốt cuộc đâu mới là tên của nó?"

"My Melody. Tên đầy đủ là My Melody. Tôi cũng không rành lắm." Dara nói. "Cả thương hiệu này gọi chung là Sanrio. Dạo gần đây càng ngày càng hot, nhưng nổi tiếng nhất chắc là Kuromi và Hello Kitty. Hello Kitty thì chắc Sky biết rồi nhỉ?"

Sky gật đầu. "Ừm... chỉ biết mỗi cái đó thôi." Cậu thành thật nói.

"Cậu có muốn đi thu thập tư liệu một chút không?" Dara hỏi.

--

Cái gọi là "thu thập tự liệu" là câu cửa miệng của Sky

Có một thời gian, Sky bị Fon mắng thẳng mặt:
"Viết gì mà cứng đơ vậy? Sao mà thiếu sức sống đến thế?"

Cậu bị mắng nhưng không tức giận, chỉ hơi ấm ức mà thú nhận rằng mình vốn là một con sói cô độc, không thích giao tiếp xã hội. Từ đó, cậu bắt đầu dùng luôn từ "sói cô độc" để trêu chính mình.

Fon chỉ lắc đầu và nói:
"Sky, chị biết em là dân văn, nhưng viết kịch bản không giống với viết văn thuần túy. Không thể chỉ ngồi lì trước màn hình và để mọi thứ diễn ra trong đầu được. Viết phim, nhất là ở một thị trường như Thái Lan, phải gần gũi với cuộc sống, phải sống động. Em không thể đứng trên cao nhìn xuống đám đông, cũng không thể tự tách biệt mình với thế giới này. Đi mà cãi nhau đi, yêu đương đi, tạo chút drama vào, rồi học cách quan sát từ những điều đang xảy ra quanh mình, được chứ?"

Từ đó, mỗi khi làm gì, Sky đều buông một câu:
"Để tao đi lấy tư liệu cái đã."

Nhiều lúc quay đầu nhìn lại, cậu nhận ra bản thân đã thay đổi quá nhiều. Sky của hôm nay, khéo léo và linh hoạt giữa dòng người, hoàn toàn khác với cậu trai năm xưa - kẻ chỉ sống trong thế giới của riêng mình, không bận tâm đến những con người ồn ào ngoài kia. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi với kiểu sống đó rồi.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu từng để một người bước vào lãnh địa của mình.

Một cậu trai có gương mặt thanh tú, giọng nói mềm mại, lúc nào cũng lóng ngóng, trên balo còn treo lủng lẳng một con thú bông màu hồng.

Người ấy từng vuốt nhẹ những đường chỉ khâu thô ráp trên gương mặt của con búp bê, rồi nói với Sky:
"Nó luôn quay mặt vào trong, chắc vì nó không muốn nhìn thế giới này nữa. Nhưng Nani sẽ chăm sóc nó, sẽ yêu thương nó."

Người con trai từng nói những lời đầy ngây thơ như thế, sau này lại bước một chân vào chốn phù hoa của giới giải trí.

"Thế thì để chị Fon nhịn đói chút đi." Sky nhướn mày nhìn Dara.

Cả hai cùng bước vào cửa hàng. Phần lớn khách bên trong là những cô gái ăn mặc sành điệu. Lẽ ra Sky nên tranh thủ quan sát, tích lũy tư liệu, nhưng cậu lại vô thức đi thẳng đến khu vực trung tâm. Ở đó, có một dãy dài những con thú bông của Sanrio, toàn bộ đều có màu trắng bạc, đồng loạt đội mũ tai thỏ và mặc bộ đồ lông cừu nhỏ xíu.

"Ơ..."

Sky thoáng bối rối, những chiếc mũ tai thỏ khiến cậu không phân biệt được đâu là nhân vật nào. Cậu tiện tay cầm lên một con có khuôn mặt hồng phấn, rồi nhìn nó.

Bỗng, nhân viên cửa hàng tiến lại gần, giọng niềm nở:
"Anh ơi, đây là mẫu My Melody phiên bản 'Thỏ Tuyết Đầu Đông' cuối cùng của cửa hàng rồi ạ! Hàng này ít lắm, online hay offline đều cháy hàng liên tục, bây giờ hầu như không mua được nữa đâu."

Cô ấy đánh mắt sang Sky, rồi lại liếc nhìn Dara: "Tặng cho bạn gái thì hợp lắm luôn ạ~"

"Không, chúng tôi không phải..." Sky còn chưa nói xong thì Dara đã tròn mắt nhìn cậu, vẻ mặt không giấu nổi sự hóng hớt.

"OMG, sói cô độc nhà ta mở lòng rồi sao?"

"Chị nghĩ đi đâu vậy" Sky hơi bối rối "Không phải chúng ta đến đây để thu thập tư liệu sao?"

"Ồ" Dara có chút thất vọng, "Chẳng phải cậu nhìn nó chăm chú quá à? Tôi còn tưởng cậu muốn mua tặng ai đấy."

Sky cúi xuống, nhìn chằm chằm con My Melody màu trắng bạc trong tay.

"Không thể mua cho chính mình à?" Cậu hỏi.

"Dễ thương mà."

Dara nhìn cậu một lúc, sau đó bình thản nói:
"Hiếm lắm mới thấy con trai thích My Melody á. Không phải tôi có định kiến gì đâu, chỉ là... hiếm gặp thôi. Thường thì mấy đứa con gái xung quanh tôi cũng không thích mấy đâu."

"Hả? Sao vậy?" Sky ngẩng lên nhìn Dara.

"Chắc vì nó quá thẳng thắn đáng yêu đi." Dara cau mày suy nghĩ, rồi đáp. "Không có sự sắc sảo hay chút nguy hiểm nào cả, vậy nên trông hơi nhạt nhẽo. 

Người ta thích Kuromi nhiều hơn, tại vì Kuromi có tí 'bad girl' nên nhìn ngầu hơn, nhưng tính cách của My Melody thì không được rõ ràng như vậy."

Sky khẽ nhíu mày.

"Nhưng đôi khi, sự đáng yêu cũng có thể là một thứ vũ khí đấy."

Có một cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong lòng - một chút mong chờ, một chút khó chịu, một chút tự ghét bỏ chính mình.

"Dara, em thực sự muốn mua con này."

"Chờ em một chút, em đi thanh toán."

Trên đường quay lại studio

"Cho tôi 'lấy tư liệu' xíu coi được không Khun Sky" Dara hỏi, " Lúc cậu mua My Melody, trong đầu nghĩ gì thế? Thật sự chỉ vì thấy dễ thương thôi hả?"

Con My Melody nhỏ bé, trắng muốt, được nhét sâu trong chiếc balo của Sky. Nó khoác trên mình chiếc nơ bạc, bộ lông mềm mịn như tuyết. Nhưng Thái Lan không có tuyết. Cậu cũng chẳng treo nó lên balo của mình. Một tiếng cười khẽ vang lên trong màn đêm.

"Ơ, không phải bảo cháy hàng rồi à?" Sky thản nhiên đáp, "Em tính mang về bán lại kiếm lời thôi."

"Cái đồ dở hơi." Dara bật cười. "Đừng để tháng sau tôi thấy có em gái nào treo con này trên balo rồi đứng dưới công ty chờ cậu nhé."

"Không" Sky nhún vai. "Em muốn làm một thằng đáng yêu. Em sẽ tự treo nó."

Hết chương 1.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #skynani