chuyện...ngốc xít
"Thằng nhóc" (theo cách gọi của riêng nó) chưa bao giờ là "của nó", nhưng cũng chẳng phải là sở hữu của riêng đứa con gái nào. Có lẽ chính vì thế mà sức thu hút của thằng nhóc đối với nó cực kỳ lớn. Nó vốn có thói quen đắm chìm vào những trang tiểu thuyết với những câu chuyện về các cô nàng ngốc nghếch, xấu xí nhưng cố gắng theo đuổi một tình yêu lãng mạn và không tưởng. Dĩ nhiên là các cô nàng đó đều thành công 100%, những tưởng chuyện tình kia chỉ có trong tiểu thuyết, không ngờ, lần này điều đó lại ứng với nó.
Ấy là vào một hôm trời rét căm căm, nó rỉ tai Thu những điều "thầm kín" mà nó ấp ủ bấy lâu. Ban đầu, Thu cười như nắc nẻ, thậm chí còn chê nó là đứa dở hơi, nhưng khi biết nó quen thằng nhóc kia gần ba năm rồi mà bây giờ mới rung rinh, "động đậy" dữ dội như thế, thì Thu ngừng cười với lời hứa chắc nịch:
- Được, tao sẽ giúp mày tấn công nó.
Sáng sớm, Thu gọi điện hỏi nó mấy chuyện linh tinh. Hai đứa "ba la bô lô" một hồi, đến khi nhớ ra là phải đi học thì đã muộn. Thế là "lớp học" được "chuyển địa điểm" ra hàng bánh mỳ patê.
- Tao nói thật nhé, mày nhát bỏ xừ, hai đứa quen nhau lâu rồi đúng không? Thế thì gửi quách cho nó một tấm thiệp và lòng ruột gì lôi hết ra. Thế là nhanh nhất!
+ Trời ơi, nhưng đã từng quen thôi, còn bây giờ không là gì nữa cả. Không khéo ngày mai cả trường này biết hết thì vừa.
Cũng phải thú nhận rằng, thằng nhóc vừa cao ráo, trắng trẻo, lại hát hay, năng nổ trong vô số hoạt động của trường và đặc biệt, là có một vẻ ngoài siêu lạnh lùng. Chính cái vẻ phớt đời ấy là sức mạnh để khiến các "bé gái chíp hôi" (cũng là theo cách gọi của nó) trong trường hâm mộ thằng nhóc khủng khiếp. Nhưng thằng nhóc thì phớt lờ đi tất cả và cũng vì điều đó (và vì cái tên sặc mùi tiểu thuyết Tàu - Khả Minh nữa) mà bây giờ, nó cũng đang tự nguyện gia nhập "thằng nhóc Fan's club" đó đây...
Nó quen thằng nhóc từ khi học thêm hồi lớp 8, lúc đó, mà chính thằng nhóc đã làm quen với nó trước đấy chứ. Vậy mà đến giờ, không hiểu tại nó hay thằng nhóc mà hai đứa chẳng bao giờ còn nói chuyện nữa. Tất cả cũng chỉ vì tính khí ngại ngùng của cái tuổi dở dở ương ương, sợ các bạn trêu, sợ cô giáo mắng mà mỗi khi Khả Minh gọi, nó lại cắm đầu cắm cổ đi thẳng. Đúng là dở hơi, vậy nên bây giờ nó mới đang phải suy tính xem nên làm cách nào để chiếm lại cảm tình của thằng nhóc? Bỗng Thu giật tay nó:
- Kìa, Khả Minh yêu quí của mày kìa.
Thì ra anh chàng đang tung tẩy đi ra từ cổng trường để kiếm chút gì đó cho vào bụng, thằng nhóc có thói quen ăn bánh mỳ và ăn nhanh khủng khiếp. Thu nháy mắt, cười khúc khích vì mặt nó đã đỏ lên như quả gấc chín, rồi cai đứa phi thẳng vào trường trước con mắt ngạc nhiên của thầy giám thị.
Cuối tuần, trường tổ chức cắm trại, và đó là một nơi cực kì tốt để nó "thể hiện mình" - theo như lời Thu nói. Trời khá lạnh nên tất học sinh đều "đóng hộp" trong bộ đồng phục với áo khoác dày sụ. Riêng nó và Thu vẫn nổi bật với váy xoè trên gối, và hậu quả là mặt mũi đứa nào đứa nấy tái mét vì lạnh. Không biết có phải ông trời cũng ủng hộ nó không? Mà khi đi bắt thăm, trại của lớp nó lại dựng ngay gần trại của lớp thằng nhóc. Vậy là nó đành "chạy đua với thời tiết", co ro chịu lạnh để "diện cho "bạn ý" ngắm".
Mọi chuyện quả là cực kì ổn, còn ổn hơn nữa khi Lương và Nguyễn (hai đứa bạn thân khác) cũng xung phong "tiếp sức" nhiệt tình cho "chiến dịch cưa cẩm" của nó. Nhưng mới được một lúc, thì Lương đã kêu ầm lên:
- Sao chàng của bà siêu VIP thế. Các lớp cắm trại xong rồi mà chàng vẫn chưa thèm đến. Hay chàng ngại trời lạnh, nghỉ rồi?
+ Nghỉ sao được - Nguyễn gạt phắt lời Lương - tao đi hỏi rồi, nó còn về nhà vác đàn đến nữa cơ, nên chắc là tới muộn một lúc thôi. Nhưng nhỡ nó nghỉ thật thì Phương ơi, phí công mày mặc diện, make up cũng chả để ai ngắm cả. Hà hà...
Về đêm, trời càng lạnh dữ mà thằng nhóc vẫn biệt tăm biệt tích. Khi tất cả bạn bè đã thay quần áo cho đỡ lạnh và để đi chơi tiếp thì nó đành bye bye cái váy xoè của mình. Nhưng, vừa ra khỏi phòng thay đồ thì đập ngay vào mắt nó là thằng nhóc đang đứng bên đống lửa trại. Lương lật đật lôi tuột nó vào trong, để tống lên người nó bộ váy ban nãy, nhưng vì vội vã quá nên cả hai đều vấp ngã lăn ra đất. Nó vội đứng bật dậy, mặt đỏ gay vì ngượng, hình như thằng nhóc đã trông thấy nó trong bộ dạng buồn cười đó rồi thì phải? Trời ạ!
Mọi việc có vẻ thay đổi nhưng theo chiều hướng xấu đi. Chỉ biết là từ hôm ấy, mỗi khi gặp nhau, nó và thằng nhóc đều tảng lờ, giả vờ như không thấy. Kể cũng lạ, vì ba năm không một lần gọi điện cho nhau, thế mà trước hôm hội trại, nó đánh liều, bấm số nhà Khả Minh thì thằng nhóc nhận luôn được ra giọng nó. Tại sao thế nhỉ?
Trước Tết ba tuần, bốn đứa con gái tụ tập lại để buôn dưa lê. Cả hội sốc kinh khủng khi nghe nó tuyên bố một câu xanh rờn:
- Ngày mai, tao sẽ gửi cho thằng Nhóc cái thiệp này.
Ba đứa kia nhao lên, giằng giật tấm thiệp trên tay nó rồi luôn mồm xuýt xoa:
- Phương ơi, mày tặng nó phí thế. Nhỡ nó không hiểu được thì có phải là hoài công không?
+ Thà mày cứ cho tao, tao lại còn biết ơn mày nhiều ý chứ.
Còn gì nữa, tấm thiệp do tự tay nó làm, có mỗi ba chữ được cắt dán từ họa báo ra, trông độc đáo cực kì. Ba chữ đó lại còn nằm giữa một trái tim và một dấu hỏi chấm to sụ nữa chứ, đảm bảo là tuyệt vời. Nhưng vấn đề là ở chỗ, làm thế nào để đưa nó cho thằng nhóc đây?
- Được, tao sẽ nhờ ai đó đưa hộ cho mày. - Thu nói, giọng rất tự tin.
Cuối cùng thì tấm thiệp cũng đến được tay thằng Nhóc. Ngày hôm đó, giờ chào cờ của trường đã kết thúc, nhưng sân trường vẫn nhốn nháo vì được chứng kiến một khung cảnh chưa từng có. Một cô nhóc (đích thị là nhóc rồi, bởi cái Thu đã phải "biệt phái" em nó đến trường phục kích từ sớm mà), mặc váy hoa xinh xắn, chạy phăm phăm đến trước mặt thằng nhóc và nói vô cùng rành rọt: "Anh ơi, có một chị ở lớp bên cạnh gửi cho anh".
Đây quả là một phát kiến vĩ đại của Thu, bởi nó biết thừa, một thằng con trai có bất lịch sự đến mấy cũng không có đủ can đảm để lắc đầu trước một cô nhóc bé xíu, đáng yêu như thế. Nếu đích thân một trong ba cô nàng thực hiện thì không ai dám chắc điều gì có thể xảy ra cả. Biết đâu, thằng nhóc sẽ mỉm cười, nhìn vào mắt Phương xúc động, biết đâu, thằng nhóc sẽ cho nó một cái hẹn như trong mơ. Nhưng cũng có thể, biết đâu đấy, thằng nhóc sẽ vứt toẹt cái thiệp vào thùng rác hay lại dúi lại ngay vào tay cái đứa vừa mới đem đến thì có phải là nực cười không cơ chứ?
Nhưng khác với tưởng tượng của nó, thằng nhóc nhận xong tấm thiệp, liền quay sang nhìn xoáy vào mắt nó dù tấm thiệp không ghi tên người gửi. Ánh mắt đó khiến chân tay nó như bủn rủn, vội vã chạy ngay vào lớp. Ôi, giá như có ai biết được sự thật, chắc nó chết vì xấu hổ mất.
Lâu lắm mà không thấy hồi âm gì, (dù nó cũng chẳng mong được hồi âm, dù thằng nhóc có biết hay chưa thì nó cũng để thiệp nặc danh còn gì?). Thế là nó đánh liều gửi tặng thằng nhóc bài hát trên loa phát thanh của nhà trường. Chẳng biết thằng nhóc có nghe thấy hay không, chỉ thấy Thu, Lương và Nguyễn bảo rằng: Nếu có thêm một đứa ngốc xít như nó nữa theo đuổi thì thằng Nhóc chắc cũng vỡ tim mà chết mất.
Thằng nhóc có biết tình cảm của nó không nhỉ? Nó cũng không rõ nữa, chỉ biết là tự dưng dạo này nó hay "tình cờ" gặp thằng nhóc lắm, (cho dù nó đã cố tình tránh mặt rồi ấy chứ). Hôm qua, nó còn nhận được một tấm thiệp, cũng chỉ có ba chữ, cũng là một thằng bé trông rất đáng yêu mang tới, cũng là thiệp nặc danh. Có khác chăng, đi kèm theo tấm thiệp là một bức thư tay chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Hẹn gặp Phương sau mùa thi".
Lạy chúa, nó như muốn hét ầm lên cho cả thế giới biết, nhưng nó vội kiềm chế lại. Không biết đây là thư của ai nhỉ? Có phải của thằng nhóc không? Giờ này thằng nhóc đang nghĩ gì về nó nhỉ? Đành vậy, cứ thi xong đã rồi hãy tính...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro