Chap 1: Hồi ức về quá khứ
Xin chào! Tôi là Ami Lục, tôi sống ở Việt Nam, bố tôi là người Anh mẹ tôi là người Việt nên tôi có nét Lai tây :)) Sau đây là câu chuyện tình cảm của tôi qua lời kể của tác giả xinh đẹp đây :))
Năm lớp 9...
Vào một buổi sáng đẹp trời, Ami thức dậy với một tâm trạng khá buồn, vệ sinh cá nhân xong, cô xuống phòng ăn của gia đình. Sau khi ăn xong, cô được tài xế đưa đến trường bằng một xế hộp sang trọng.
Ngôi trường đã hiện ra trước mắt sau hàng cây rộng. Đó là một ngôi trường dành cho bọn tầng lớp giàu. Ami cũng vậy nhưng cô không thích học trường này tí nào vì ai cũng chà đạp lẫn nhau. Người nào quyền thế cao, gia đình giàu thì gây chuyện với kẻ khác. Toàn bọn rác rưởi.... Nhưng hôm nay đã là ngày cuối của năm và cũng là ngày cuối của Ami với ngôi trường này rồi. Cũng có chút nuối tiếc.
Reng....reng... Đó là hồi chuông báo hiệu giờ vào lớp.
- An nhon Ami! _ Ngọc Vân- bạn thân duy nhất
- Ừ chào Vân_ Ami
- Sao buồn vậy má_ Vân
- Sắp xa mày nên buồn đó *cười nhẹ* thoi tao lên sân thượng tí_Ami
***Sân thượng***
Gió thổi tung bay những lọn tóc buông xõa dài của Ami. Thật dễ chịu... Đối với cô, nơi đây chính là nơi thanh bình nhất.... Nơi cô suy nghĩ về cuộc đời của mình và người cô thích....
*cạch* tiếng mở cửa đi vào...
Chàng trai đó... Đôi mắt đó... Dáng người đó....là Ryan
Cậu bước đến gần Ami.
- Sao ra đây vậy? Không vào lớp à? _ Ryan
- Ừ. Còn cậu?_Ami
- Ra đây hóng gió thôi..._Ryan
- Nè tốt nghiệp rồi cậu định học trường nào?_ Ami
- Chẳng biết nữa... Chắc du học_ Ryan
- Ừ..sau này không gặp nữa rồi.. Tôi có chuyện nói với..._Ami
- A xin lỗi tôi có điện thoại có gì nói sau nhé_Ryan ngắt lời
- Ừ chào nhé..._Ami có vẻ buồn buồn
Tại sao lại vậy nhỉ? Ryan à, cậu là người đầu tiên làm tim tôi biết rung động. Ngày cuối mà cũng không thể tỏ tình nhỉ? Tôi cũng không biết cậu có thích tôi không? Mà kệ đi miễn cậu xem tôi là bạn thân là được...
Ngày cuối là như vậy, trôi qua cũng thật nhanh. Ra về, tôi nhanh chóng tìm câu ấy ( vì khác lớp ) nhưng.... bạn cậu nói hôm nay gia đình có việc nên về từ lâu rồi...
- Đến cuối cùng cũng không thể nói nhỉ? Mong gặp lại cậu...Ryan_ Ami nói thầm mà lòng nặng trĩu, cô thật sự rất thích Ryan...
~~~~~Hết chương 1~~~~~
( Xin lỗi mọi người vì chương này hơi khó hiểu và gây nhiều thắc mắc, chưa kinh nghiệm nên mn thông cảm nha!!! Cám ơn ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro