Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6: Tử Đằng.

12.

Em cảm thấy
Không còn vấn vương trên vai gầy
Không còn nút thắt trong ngực này
Tôi gọi đó là tự do. (Mùa Hè Bất Tận - Vũ Thanh Vân x Lemonade)

Sáng nay Kirishima dậy muộn hơn bình thường một chút, năm giờ rưỡi, vị trí bên cạnh trống trơn nhưng còn vương hơi ấm, rèm cửa mở toang hoác vọng lại tiếng chim ca.

Cậu ngồi tựa đầu giường, mắt nhắm mắt mở, nghe ai đó xả nước trong nhà tắm mà giật mình, đặt chân xuống ra đứng ngoài ban công. Mùa hạ ngày dài đêm ngắn, mặt trời vốn thức giấc từ lâu, nắng chảy từng vệt dài trên tường ký túc, nhụy hoa vàng nhạt rơi vãi đầy đất. Gió cuối mùa mát đến lạ kỳ, làm mái tóc chấm vai của Kirishima bay phất phơ. Cậu khoanh hai tay để lên thành ban công, nhìn giàn học sinh lạ mặt nối đuôi nhau chạy ngoài cổng tòa nhà, giày thể thao đạp lên sỏi lạo xạo.

Có tiếng sột soạt sau lưng, rồi mái đầu bù xù của Bakugou tiến tới, đặt cạch ly cà phê vương khói cạnh tay Kirishima. Hắn gầm gừ trong cổ họng cái gì đó không rõ nghĩa, hình như trách cậu nay ngủ trễ quá. Kirishima chả nói năng chỉ bật cười, vòng tay qua vai Bakugou kéo hắn lại. Vùng vằng mãi không ăn thua, hắn bất lực ngả đầu vào vai cậu, vừa nhâm nhi cà phê vừa ngó xuống dưới. Hoodie đỏ Bakugou vận trên người hơi to so với hắn, Kirishima cũng không thèm thắc mắc tại sao hắn tối ngày mặc áo cậu, chỉ không biết tự bao giờ tủ phòng Kirishima đã chất đầy đồ của Bakugou, và phòng tắm tăng thêm một bộ bàn chải đánh răng.

Hai người đứng đấy đến khi Bakugou nhác thấy Midoriya đi tới đi lui trước cổng ký túc, áo thun trắng ướt đẫm mồ hôi, như đang đợi ai đó. Hắn chép miệng rõ to, hất tay Kirishima ra bỏ vào trong. Cậu gọi với theo nhưng không có tiếng trả lời. Ở bên dưới, Uraraka mặc đồng phục trường chống tay thở hồng hộc cạnh một Midoriya sốt sắng hỏi han, trước mặt là cậu bạn với quả tóc trắng-đỏ nhìn mông lung. Shinsou đứng gần đó ngáp dài với Jirou đang huyên thuyên cái gì đó.

Kirishima tặc lưỡi, đem hai ly sứ rỗng không vô rửa.

Bakugou bành trướng cả cái giường, nằm đè lên cái chăn rằn ri đọc sách. Kirishima dọn dẹp xong xuôi, gối đầu lên đùi Bakugou lướt điện thoại chơi chơi một chốc thì cũng gần bảy giờ. Group chat inh ỏi liên hồi tin nhắn rủ ăn sáng của Kaminari, cậu chàng luôn có cái kiểu tag tên cả tỷ lần nếu không ai trả lời. Kirishima chỉnh tóc mất bảy phút, rồi nửa lôi nửa kéo Bakugou xuống, phải dùng ánh mắt chó con lung linh lóng lánh hắn mới miễn cưỡng đi theo.

Ashido và Sero đã về nhà từ sớm, cùng với một phần ba lớp. Quê Sero ở trên núi, anh chàng đã hứa sẽ mang quà về trong lúc vẫn lọt thỏm trong vòng ôm của ba đứa bạn, và ánh nhìn mềm mỏng đến đáng sợ từ Bakugou. Quê Ashido có truyền thống trồng lúa từ ngàn đời nay, dù chưa chín vàng thì cô vẫn gửi một đống ảnh chụp ruộng xanh ngắt bát ngát trải dài, mái tóc hồng bồng bềnh trong nắng. Rốt cuộc "Bakusquad" còn lại mỗi Kaminari (người ham vui sợ lớp buồn nên không về), Kirishima (người không tìm được lý do để về) và Bakugou (người nói thẳng rằng đéo muốn về).

Trước khi mọi người đi Kirishima có nói bóng gió về chuyện tình cảm, nhận lại nụ cười động viên từ Sero và tiếng hú hét háo hức của Ashido.

"Chắc chắn thằng nổ sẽ đồng ý thôi!" Cô bạn tóc hồng khẳng định chắc nịch.

"Ha ha..." Kirishima chỉ dám cười trừ.

Lúc Kirishima đẩy được Bakugou xuống phòng sinh hoạt chung thì bị Kaminari tập kích ôm lấy từ đằng sau, suýt nữa khiến Bakugou nổ tung mặt cậu chàng.

Bakugou chửi Kaminari là thiểu năng trí tuệ, Kirishima chật vật giữ người đang giãy giụa trong lòng lại, Kaminari hoảng sợ lùi ba bước một gần như đâm vào Hagakure đang cười khúc khích chạy ngang. Shinsou vừa bước qua cửa chính thấy cãi nhau thì mệt mỏi thở dài, Kouda và Shouji ngồi trong góc lạch cạch chơi cờ vây nhìn nhau cười nhạt, quen quá rồi. Hỗn loạn một hồi Kirishima cũng thành công giúp Bakugou hạ hỏa, với lời hứa sẽ pha trà gừng-quế-mật-ong cho hắn, như cái ngày mưa rơi năm nào. Kaminari thấy tình hình có vẻ lắng xuống bèn được nước làm tới, bám cứng lấy cánh tay Kirishima.

"Tao biết có chỗ Tây mới mở ngon lắm, đi theo tao!" Kaminari hét lớn, chỉ tay về phía trước thiếu điều muốn cho cả thế giới biết.

"Cho tụi tôi đi với!" Jirou không biết từ đâu ra gọi với theo, tay trái níu áo Shinsou người rõ ràng là muốn ngồi nhà.

Kaminari, Jirou và Shinsou đi trước dẫn đường, cậu trai tóc cam ríu rít như chim sơn ca, Jirou vừa nghe vừa nghịch sợi dây dưới tai. Bakugou hậm hực, cố tình đi chậm hơn đằng sau, Kirishima bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện. Cẩm tú cầu xanh trắng cạ vào cổ chân Kirishima mát lạnh, còn vương chút sương chưa tan hết. Bakugou trùm mũ áo hoodie khi bước đến chỗ nắng, hai tay đút vào túi trước bụng. Kirishima đi không nhìn đường, mấy lần xém bước hụt xuống cống báo hại Bakugou phải túm quả tóc dựng kéo cậu lại.

Bên kia đại lộ, dòng người nối đuôi nhau qua lại dưới nắng hạ cháy da cháy thịt, mồ hôi chảy dài dọc thái dương nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. Có cô gái trẻ đứng dưới biển hiệu quảng cáo nhấp nháy đèn led, vận chiếc yukata xanh rờn màu lá, đôi tai mèo giật giật trên đỉnh đầu, mái tóc mang sắc hồng đào rủ xuống, chốc chốc lại nhìn đồng hồ điện tử trong sân ga. Cả bọn Kirishima đi lướt qua cô, tiếng cười nói át cả tiếng thông báo của nhân viên ga tàu, riêng Kirishima thì kìm lòng không đậu lén quay lại nhìn. Cậu không hiểu mình đang trông chờ điều gì, chỉ biết cô gái nhìn quen quá thể.

Không lâu sau, chàng trai với bộ quần áo chỉn chu không ăn nhập gì chạy tới, lưng sơ mi trắng ướt đẫm bị xẻ dọc xẻ ngang, ngại ngùng nhìn cô gái. Kirishima dõi theo hai người khoác tay nhau đi ngược chiều, cười hiền.

"Nhanh cái chân lên đầu chỉa!" Bakugou gào to.

Mùa hè này nóng thật đấy.

Đi bộ chừng mười lăm phút thì tới nơi.

Một cái diner đúng nghĩa kẹt giữa một nhà hàng sushi băng chuyền và tiệm bán sách cũ, biển hiệu neon xanh hồng chói mắt ghi tên những món ăn kiểu Mỹ đặt bên ngoài, cửa kính bao quát cả tường dễ dàng nhìn được phía trong. Nơi này sặc mùi phương Tây, Kirishima không ngờ ở thành phố có chỗ như thế. Kaminari lóng ngóng đẩy cả bọn vào trong, tảng lờ ánh nhìn hoài nghi của Jirou và cái nhíu mày của Bakugou. Kirishima vào sau cùng, mải ngắm chú mèo lông vàng nằm dài sưởi nắng trước cửa hiệu sách, có bà chủ điềm tĩnh ngồi đọc báo giấy và vuốt ve bé mèo êm ru.

Nội thất bên trong theo phong cách Hoa Kỳ, lấy thập niên 70 làm chủ đạo. Buồng ghế nệm xanh bạc hà, đèn trần hồng chói mắt, mùi cà phê thơm lừng luẩn quẩn trong không khí, máy nghe nhạc chơi bản Dreamspeaker trong album cùng tên của Tim Weisberg ra năm 1973, hồi nhỏ Kirishima có cùng nghe với chị ba vài lần nên nhớ mãi. Phục vụ hút thuốc sau quầy, thấy năm đứa học sinh đẩy cửa bước vào thì dụi vô gạt tàn, cầm sẵn menu lên. Trước quầy có hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai mặc flannel bình thản uống cà phê, trước mặt đặt đĩa thức ăn dở, phì phèo khói thuốc.

Kaminari hối Shinsou vào ngồi cạnh cửa sổ, Jirou ở giữa, bên đối diện để chỗ cho Bakugou và Kirishima.

Kirishima chưa ăn ở chỗ kiểu này bao giờ nên mặc Bakugou chọn món, mình thì lắc lư theo điệu nhạc. Kaminari không nhìn menu gọi luôn Pancakes với nhiều trái cây, đương nhiên có cả siro. Jirou săm soi menu một lượt, xong miễn cưỡng gọi Eggs Benedict và sữa lắc dâu tây. Shinsou thì đen đá không đường và Hash Browns. Bakugou chọn Kill City Chili mặc kệ lời phản đối sáng không nên ăn cái đó của Kirishima. Cuối cùng, hắn gọi cho cậu Hamburger cùng khoai chiên và sữa lắc chocolate đơn giản.

"Cô tao đi du học Mỹ, ở bên đó chục năm xong đùng phát về Nhật mở quán này. Lần tao qua bển cô chào đón tao nhiệt tình lắm. Cô bảo đây là tâm huyết cả đời, tao lại là đứa cháu trai cô cưng nhất, nên mọi người cứ ăn thả ga đi." Kaminari cười híp mắt, duỗi lòng bàn tay ra săm soi bộ móng vàng sọc đen như màu ong.

Đồ ăn ngon hơn Kirishima tưởng tượng, nhất là khi Kaminari bảo cậu chàng quen với phục vụ nên sẽ được giảm nửa giá. Máy chơi nhạc chuyển sang bản Harlem Nocturne/Summertime năm 1971 của Sam (The Man) Taylor, diner dần đông hơn, ti vi treo tường chiếu thời sự ở âm lượng vừa đủ. Kirishima ngắm poster phim đen trắng dán đầy tường, có cái cậu xem rồi có cái chưa từng nghe tên, cảm giác thật hoài niệm.

Kaminari vẫn kiên trì thuyết phục Jirou mặc yukata đi hội tối nay, Shinsou uống hết hai cốc cà phê vẫn gà gật ngủ, Kirishima chụp vài tấm ảnh dính mặt Bakugou gửi cho Ashido, đến lúc cô nhắn lại hình trái tim bay thì bật cười.

"À này." Bakugou bất chợt kêu, lục trong túi quần baggy ra cái gì đó ném sang đùi Kirishima.

"Cảm ơn mày nha!" Kirishima cầm thứ đó lên xem, là một cái túi Shinku họa tiết lửa đỏ trên nền đen, rất đẹp, rất công phu, cũng vô cùng quen thuộc.

Bakugou hừ một tiếng, không nói năng gì nữa. Kirishima vui vẻ nắm chặt túi, nếu không phải đang ở ngoài thì cậu đã ôm hắn rồi. Cậu chống cằm nhìn ra cửa sổ, vừa hút sữa lắc vừa ngắm phố xá.

Nếu Kirishima chịu nhìn Bakugou lâu hơn, đã có thể bắt gặp nụ cười dịu dàng đến không tưởng trên môi hắn. Nhưng không. Biết làm sao được.

Dưới phố, xe tải chạy ầm ầm, động cơ moto rền vang, chuông xe đạp kêu rinh rinh. Có người chở một đống hoa đằng sau thùng xe dừng chờ đèn đỏ, cẩm chướng, bìm bìm, cát cánh, diên vĩ, dừa cạn, thanh anh, cả hướng dương vàng chói vươn cao nữa. Kirishima thầm đọc tên từng loại, một kỹ năng được luyện từ những ngày tháng phụ giúp chị hai với mảnh vườn nhỏ trên sân thượng. Bé mèo bên tiệm sách đang chơi với một chú Golden Retriever lông vàng như nắng, quần nhau không biết mệt. Mascot đội bóng chày trường cấp ba dưới góc phố đứng phát tờ rơi bên kia đường, Kirishima chỉ nhận ra vì bạn học cấp hai cũ của cậu là batter số một trường đấy, dù chỉ mới năm hai nhưng kỳ vọng cực cao, mùa xuân rồi nó có mời cậu xem đấu giao hữu. Kirishima mông lung nghĩ liệu Bakugou có thích bóng chày không, tự mỉm cười với chính mình.

Trước mặt cậu, Jirou và Kaminari vẫn tranh luận nảy lửa, Shinsou thì nằm gục cả ra bàn. Kirishima đẩy Bakugou ra, nói đứng dậy đi về. Máy nhạc chạy đến bài Moanin' của Art Blakey and The Jazz Messengers, tất cả đã bước chân ra khỏi cửa.

Về ký túc, Kirishima bị Hagakure nhảy ra hù, xong cười khanh khách kéo đi giúp cô dọn dẹp. Cậu thì quen nhìn cổ áo rỗng không chả có gì ấy rồi, nhưng thề có Chúa học chung bao lâu nay cậu vẫn không thể nuốt được cái tính thích dọa người của cô. Nhưng làm gì được giờ? Kirishima chỉ cười nham nhở, vẫy tay chào Bakugou, hắn quay đầu nhìn bếp, cậu ton ton đi theo cô bạn vô hình. Kaminari không hiểu sao đang chật vật cõng Jirou cũng ráng vẫy tay với theo, khiến Jirou trượt xuống đất kêu cái bịch. Kirishima không dám ở lại xem chiến tranh thế giới thứ ba, cong chân chạy biến.

Kirishima theo Hagakure lên tầng ba, cô nhờ cậu thay nệm giường hộ, bảo trong lớp này cậu là một trong những đứa con trai cô tin tưởng nhất, làm cậu đỏ bừng cả mặt. Sau khi vần cái nệm cũ nặng hơn tưởng tượng ra hành lang, Kirishima lấy áo lau mồ hôi lấm tấm trên sống mũi, ngồi phịch xuống sàn phòng Hagakure thở dốc. Cô bạn mỉm cười, chắc vậy, đưa khăn và nước chanh mới pha cho cậu, Kirishima híp mắt cảm ơn. Phòng Hagakure chỉ toàn màu hồng siêu cấp dễ thương, thú bông chất đống trong góc. Kirishima nhặt chú thỏ len tai cụp tai vểnh gần mình lên, gần như có thể thấy tim bay trước mắt.

"Mấy con này cưng ghê!" Kirishima húp ngụm nước chanh, chảy xuống cổ họng thanh mát.

"Cảm ơn nha, là tôi tự đan á!" Hagakure nói từ vị trí ngồi vắt vẻo trên bàn học.

Bakugou nhắn tin hỏi có ăn trưa không để hắn nấu khi Kirishima chuẩn bị mang nệm mới vào, khiến tim cậu trật mất nửa giây. Tay run lẩy bẩy, gồng lắm cậu mới nhắn lại một chữ "có", xong đứng đực ra đấy đến khi Hagakure huých cậu một cú mới bừng tỉnh, bắt tay vào làm. Kirishima điên rồi, hoặc Bakugou điên rồi, hoặc cả hai thằng đều điên. Chứ chuyện vừa xảy ra không thể giải thích một cách hợp lý được. Cứ thế này mãi chắc Kirishima chết vì rối loạn nhịp tim mất.

Mải suy nghĩ nên suýt nữa Kirishima quăng tấm nệm ra ngoài ban công, làm Hagakure hoảng hết cả lên. Cậu rối rít xin lỗi, nhưng dĩ nhiên đầu óc đã bay về nơi xa xăm.

Xong xuôi tất cả thì cũng gần trưa, bụng cậu réo inh ỏi, nách nhớp nháp mồ hôi, cô bạn nằm dài ra cái nệm mới, tay áo giơ cao. Kirishima quẹt mồ hôi bên thái dương, cố lờ đi cảm giác kì dị khi thấy cái điện thoại lơ lửng trong không trung. Hagakure nói cảm ơn, bảo cái nệm cũ sẽ có người tới lấy sau.

"À mà Kiri-kun này." Hagakure cất tiếng khi Kirishima chuẩn bị đi ra ngoài.

"Hả?"

"À thì, chúc may mắn!" Cô bạn nói, không đầu không đuôi, nhưng Kirishima hiểu.

"Cảm ơn!" Kirishima xoay tay nắm cửa, cất bước.

Phòng sinh hoạt chung vắng lặng, có tiếng ồn ào phát ra từ bếp. Kirishima nhặt lại gối rơi rớt đầy đất xếp lên sofa cho ngăn nắp, giả vờ thong thả rảo bước vào bếp mặc cho giây thần kinh căng cứng, mặc cho cái gì đó gào thét túm cổ áo cậu kéo về hướng ngược lại.

Bakugou đứng trước bếp ga, tay đưa lên miệng như nếm thử đồ ăn. Kaminari đang háo hức facetime trong góc phòng, qua laptop nghe rõ giọng Sero cười vang trời. Một bên Kaminari là Shinsou, nở nụ cười mỉm không che đậy, bên còn lại là Jirou, không hiểu sao hai vành tai đỏ ửng. Kirishima sàn qua sàn lại sau lưng họ, cố ý làm trò hề, vò tóc Shinsou xong còn đập tay với Kaminari một cái rõ kêu nữa. Cửa sổ gỗ gụ phòng bếp mở toang, ánh sáng ngày hè rọi vào chói lọi, hắt lên bên má cậu bạn tóc tím khiến những đường nét trên khuôn mặt cậu ta hiền đi thấy rõ, cả quầng thâm dày đặc dưới mắt cũng dịu dàng đến lạ. Từ ngày Shinsou Hitoshi chuyển vào 2-A, Kirishima để ý thấy cậu bạn cười lên rất nhiều, cũng cởi mở hơn rất nhiều.

Kirishima nhảy tót qua làm phiền Bakugou, ngang nhiên ôm eo đặt cằm lên vai hắn, hoàn toàn không để ý nụ cười đểu cáng Kaminari khoác lên mặt và Jirou chán nản che mắt quay đi. Bakugou chẳng đẩy Kirishima ra, thậm chí còn không phản ứng gì. Hắn quen rồi, một hai lần đầu tiên còn giận dữ chửi bới chứ Kirishima mặt dày hoài hắn cũng mệt. Vả lại cậu hóa cứng xong tiếp nhận cú nổ của hắn với nụ cười ngoác tận mang tai thì thử hỏi Bakugou làm gì được?

Kirishima lải nhải mấy chuyện nhảm nhí bên tai Bakugou, còn dụi đầu vào vai hắn như con nít nữa chứ. Đến khi bụng cậu réo ầm ĩ hắn mới vùng vằng trong vòng tay cậu, bảo mày buông tao ra tao mới cho mày ăn được chứ. Kirishima lanh lẹ nghe lời, ngồi vào bàn ăn.

Bakugou cẩn thận giữ thăng bằng hai cái bát to trên tay, đặt xuống trước mặt Kirishima. Cậu ngó sang, mắt sáng rực như đèn pha ô tô. Trái ngược với Kirishima, Bakugou là một đầu bếp siêu phàm, không chỉ riêng cậu mà bất cứ người nào từng (được) nếm thử đồ hắn làm đều nghĩ như vậy. Kirishima đương nhiên nấu ăn không tệ, nhưng Bakugou nằm ở đẳng cấp khác. Hắn từng kể với cậu trong một lần nhắn tin xuyên đêm, rằng nấu ăn giúp hắn đỡ căng thẳng và khiến hắn cảm thấy hai chân vẫn đứng vững trên đất bằng. Kirishima không hiểu lắm ý hắn, cậu chỉ biết cậu ăn thức ăn hắn nấu cả đời cũng được.

Nói là nói vậy chứ họa hoằn lắm Bakugou mới lăn vào bếp, và còn ít hơn những lần hắn tự nguyện. Thường toàn Kirishima ăn vạ cả buổi cộng thêm lời hứa sẽ làm cái gì đó coi như trả ơn hắn mới chịu gật đầu.

Hôm nay là một ngày đặc biệt chăng? Kirishima tự hỏi rồi tự cười như thằng dở. Bakugou nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái, nhưng không nói gì. Gió thổi nắng lên, mặt trời trốn phía sau đầu Bakugou Katsuki đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn, khiến hắn như tỏa sáng. Kirishima ngẩn ngơ nhìn, không kìm được nhe răng cười. Cái cảm giác gào thét trong đầu cậu biến mất từ thuở nào.

Bakugou làm hai tô ramen, trông ngon không khác gì ngoài tiệm mặc dù Kirishima nghĩ hắn chỉ dùng mì ăn liền. Có tảo bẹ, cá cơm chiên, nấm hương, thịt heo và cả trứng lòng đào óng ánh. Bakugou thoăn thoắt di chuyển, đặt thêm đĩa sáu miếng gyoza ở giữa, Kirishima nhìn vào mà ứa nước miếng, bụng vẫn rền vang như sấm dậy. Cậu ôm hắn một cái, khuôn miệng liến thoắng nói cảm ơn rồi bỏ ra nhanh chóng trước khi hắn kịp nổi cơn tam bành. Cậu ngồi phịch xuống chắp hai tay lại, buông câu Itadakimasu rồi cầm đũa lên, ăn lấy ăn để. Bakugou cũng ngồi, từ tốn gắp gyoza ăn trước.

Nếu Kirishima giữ Bakugou trong lòng lâu hơn chút xíu nữa, cậu đã có thể thấy nụ cười cùng vòng tay hắn miễn cưỡng ôm lại rồi. Nhưng không. Biết làm sao được.

Ramen ngon thật, gyoza cũng đỉnh thôi rồi, không hổ danh là Bakugou Katsuki. Kirishima nắm tay lại thành đấm, miệng nhồm nhoàm đồ ăn, khóe mắt lấp lánh nước mắt đong đầy cảm xúc. Bakugou chẳng nói chẳng rằng ăn hết một nửa đĩa gyoza, ngó Kirishima nuốt ramen xuống trong vòng ba nốt nhạc mà không nhịn được mở to hai mắt.

"Ngon đến... thế kia à?" Bakugou bất chợt nói, đứt quãng.

"Dĩ nhiên rồi, đồ Bakugou nấu lúc nào cũng ngon hết!" Kirishima thật thà hét lớn. Cậu đọc được cái chần chừ trong giọng điệu Bakugou, nhưng cậu không hỏi. Cậu chưa bao giờ hỏi.

Bakugou cười. Cười khẩy kiểu mất dạy thôi, nhưng vẫn là cười. Nó khiến Kirishima muốn nằm vật ra sàn ôm tim, nhưng dĩ nhiên cậu không dám làm vậy. Cậu chỉ nắm chặt đôi đũa gỗ đến khi có tiếng rắc rất nhỏ vang lên, ngừng hóa cứng tay rồi cúi đầu ăn tiếp.

Kirishima lau bàn, xung phong rửa bát. Bakugou bảo hắn về phòng trước, có gì cứ qua tìm. Cậu gật đầu lia lịa, đeo găng tay bắt đầu dọn rửa, cái mà rất ít người được sử dụng vì sợ năng lực sẽ phá hỏng đôi găng thứ tư Yaoyorozu chế tạo. Ba lần đầu là lỗi thuộc về Todoroki, Bakugou và Ashido. Sau đó Iida cấm tiệt đám người đó bén mảng đến gần bồn nước. Kirishima khống chế được năng lực ở một mức độ nào đó nên cậu "được" trao quyền rửa bát. Cậu vui vẻ ngân nga bản Jazz sáng nay nghe ở quán ăn, không để ý Kaminari đã trườn đến đứng cạnh từ bao giờ.

"Ê chiều qua phòng tao chơi game không, hai đứa kia bỏ tao rồi." Kaminari thò cái bản mặt thiếu đánh vào, lè lưỡi nhìn Kirishima.

"Hết người chơi cùng mới qua tìm tao à?" Kirishima trêu, bắt đầu công cuộc tráng bát.

"Không phải!!! Tao lập kèo có mày từ đầu nhưng đáng ra thêm Shinsou với Jirou nữa, tải Dead by Daylight về máy rồi. Ai dè rủ nhau đi đánh lẻ, nên còn mỗi hai đứa mình!" Kaminari oang oang giải thích.

Kirishima ậm ừ ý bảo hiểu, đặt bát lên kệ cho ráo nước. Cậu rửa tay, đi ngang bàn ăn lấy tờ khăn giấy lau sơ xong bỏ thùng rác, ôm cổ Kaminari hướng về phía thang máy. Anh chàng huơ tay qua lại, nói nhăng nói cuội gì đó Kirishima không nghe rõ. Đầu cậu cứ ong ong như có vò vẽ làm ổ trên tóc, không thể nào tập trung nổi, chỉ dõi theo đầu móng tay sơn vàng của Kaminari mà nghe tai này lọt qua tai kia. Thang máy kêu tinh một cái, họ dừng ở tầng ba. Kaminari phóng vụt ra trước, Kirishima từ từ theo sau.

Phòng Kaminari nhìn qua có vẻ bừa bộn nhưng mọi thứ đều có vị trí của nó, điều mà Kirishima đã học một cách bi thảm khi cậu vô tình dịch cái đống dây nhợ dưới bàn học Kaminari sang phải nửa mét. Cậu bạn phát rồ lên đến cả Bakugou cũng phải lùi bước, từ đó không ai dám hó hé gì đồ đạc phòng Kaminari nữa.

Bên cạnh đó thì anh chàng cũng có nhiều đồ điện tử xịn xò nhất Kirishima từng thấy. PS4 với bốn controller, Nintendo Switch, giàn gaming PC, laptop gaming và tận hai bộ VR. Thành một góc game tuyệt hảo, đến nỗi Kirishima thắc mắc không biết Kaminari lấy tiền đâu ra mua lắm vậy và cậu chàng tới trường để học hay để chơi.

Nhưng Kirishima không bao giờ hỏi, vì cậu cũng là đứa mê game chính hiệu nhưng chẳng dám vung tiền vào cái thú vui mà theo gia đình cậu là vô bổ đó. Tuổi thơ Kirishima đầy rẫy những ngày chơi ké game nhà bạn học xong la oai oái vì thua, vậy nên khi Kaminari thoải mái để cậu chơi, chơi thâu đêm suốt sáng cũng được, Kirishima đã vô cùng cảm kích, thiếu điều muốn quỳ xuống cầu hôn cậu trai tóc vàng ánh đen luôn. Lần đầu tiên nhìn giàn game phòng Kaminari, Kirishima đã ứa nước mắt thật đấy.

Kaminari dọn dẹp lại phòng một chút, đẩy bàn sát tường, vẫy tay gọi Kirishima vào. Anh chàng lôi hai cái controller từ trong hộc tủ ra, cẩn thận đặt xuống đất, bật ti vi lên kết nối với đầu PS4. Kirishima mở điều hòa cho đỡ nóng, tiếng nhạc Smash Ultimate quen thuộc vang lên. Cậu ngồi xếp bằng trên sàn cạnh Kaminari đang dựa lưng vào giường, nhặt controller lên.

Kaminari có thể học hành không được giỏi, nấu ăn không được ngon hay có thể nói là dở tệ, nhưng riêng khoản game thì cậu chàng đứng nhì không ai đứng nhất. Những buổi tối thứ sáu chui rúc trong phòng cậu bạn để tỉ thí tài năng PvP, Bakugou hay càu nhàu rằng Kaminari giỏi gì không giỏi lại đi giỏi game, còn Kirishima chỉ cười bảo Bakugou đánh thua đừng có cay cú.

Kirishima và Kaminari đánh mười ván Smash, Kirishima thua hết bảy. Cậu bạn tóc vàng lôi ramune việt quất ra từ trong tủ lạnh mini, quăng cho Kirishima một chai. Cậu mở Borderlands 2 lên, tiếp tục chơi với Kaminari. Phòng tối mù, hai thằng chơi quên cả thời gian, đến khi Kirishima thấy tên bạn run rẩy vì lạnh mới tắt điều hòa bật quạt, kéo rèm mở cửa ban công. Khí nóng bên ngoài thổi vào ngay tức khắc, Kaminari gầm một tiếng bất mãn vì nhiệt độ thay đổi, đá tung chăn rớt khỏi giường.

Bốn giờ chiều, Kirishima ngó xuống sân ký túc, thấy thầy Mic và thầy Aizawa đang vừa nói chuyện vừa bước qua cổng. Thầy Aizawa kẹp tập hồ sơ dưới nách, cổ vẫn quấn khăn, mắt vẫn thâm quầng như thường, có điều mái tóc dài đã buộc lên thành cái đuôi gà nghoe nguẩy. Thầy Mic búi tóc hình chỏm, mặc quần đùi áo ba lỗ, cầm trên tay que kem, thao thao bất tuyệt cái gì đó trong ánh nhìn mệt mỏi của người bên cạnh. Kirishima nín cười, đến khi họ đi khuất thì chui đầu vào lại phòng.

Cậu liếc nhìn đồng hồ, lòng bất giác chùng xuống.

Bakugou hẹn sáu giờ phải có mặt dưới phòng sinh hoạt chung, trễ là bị bỏ lại. Càng đến gần giờ hẹn, Kirishima càng chóng mặt, bụng cồn cào, đứng ngồi không yên. Chẳng khác hồi đánh Rappa là bao, chỉ có điều giờ làm gì có ai để cậu tấn công, chỉ có cái tình cảm khỉ gió Kirishima cất công chôn vùi biết bao lâu nay giờ buộc phải đào lên trao đi.

Cậu sợ không? Sợ chứ! Sao không sợ được.

Kirishima bồn chồn đến độ không nhận ra cậu đang làm dơ hết cả tấm chăn của Kaminari, đi qua đi lại, vò đầu bứt tai trong vô thức.

"-Ê!" Giọng Kaminari vang rền như sấm, xuyên thủng màng nhĩ Kirishima.

"Đừng có hét!" Kirishima bịt tai theo phản xạ.

"Gọi nãy giờ không nghe thì phải thế thôi chứ sao." Kaminari tặc lưỡi. "Xách cái mông lên đây. Mày cứ vậy suốt làm tao muốn lo theo đây nè."

Kirishima miễn cưỡng làm theo, ngồi sát lại cạnh Kaminari trên giường. Cậu chàng mở Discord, Kirishima dõi theo, thấy Kaminari bắt đầu gọi video với Ashido thì tròn xoe mắt ngạc nhiên. Chẳng mấy chốc mà thông qua, và mái đầu hồng quen thuộc hiện ra trên màn hình, đằng sau cô là nguyên một ruộng lúa trải dài bạt ngàn bát ngát, dần ngả từ xanh sang vàng ruộm, đẹp đến nao lòng.

Ashido và Kaminari tíu tít trò chuyện, Kirishima im lặng lắng nghe, lâu lâu chêm vào mấy câu cho có lệ. Tầm nhìn cậu dần lệch khỏi laptop, đậu lại trên vai một chú chim non đứng rỉa cánh ngoài thành ban công.

Sáo đá má trắng, không có gì đặc biệt, nhưng Kirishima chẳng thể rời mắt. Sải cánh bé xíu không hề dài, lông vũ nhìn qua là biết đang đà mọc thêm. Nó làm Kirishima nhớ lại ngày xưa cũ, cậu cũng từng mơ được biến thành loài chim nhạn, nay đây mai đó, tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi kiếp người sớm tối mưu sinh.

"Kirishima Eijirou! Mày có nghe tao nói không?!" Ashido hét lớn, gọi đầy đủ họ tên Kirishima. Cậu rùng mình quay lại nhìn, cách một cái màn hình cậu vẫn có thể thấy cô bạn tóc hồng chuẩn bị nổi sùng.

"X-xin lỗi! Tao không để ý!" Kirishima lắp bắp. "Tại nãy giờ tao..." Cậu bỏ dở câu nói, không biết phải giải thích sao.

"Lo vụ tỉnh tò chứ gì, biết quá mà." Ashido bĩu môi, Kaminari ôm bụng cười hềnh hệch, nằm vật cả ra giường.

"Thì..." Kirishima lườm Kaminari, thở dài thườn thượt.

"Rủi ro cao lắm. Lỡ nó ghét tao hẳn luôn thì sao? Tao không nghĩ mình chịu được cú sốc đó. Lỡ nó không ghét tao nhưng cũng không thích tao, đồng ý làm bạn thì sao? Thế còn tệ hơn! Hay nó thấy kinh tởm đến mức cạch mặt tao và không bao giờ nói chuyện nữa?! Tao còn chả biết Bakugou có thích con trai không, bữa kéo tao đi mua trang sức á, chắc chúng mày chưa biết hả?" Ashido lắc đầu.

"Đéo vui, thật sự. Ấy là còn chưa tính tới chuyện lát Bakugou có thể bùng kèo, bỏ tao một mình? Đĩ mẹ. À lỡ mọi thứ thuận buồm xuôi gió xong bọn này quen nhau rồi vì lý do gì đó mà chia tay? Chắc tao sẽ đau lòng chết mất. Cái lồn má, chết mẹ rồi, hay thôi ở nhà luôn đi-" Kirishima nói khùng nói điên, đầu óc quay cuồng. Cậu hiếm khi chửi thề, nhưng một khi đã bắt đầu thì cứ theo đà tuôn hết.

"Bình tĩnh lại Kirishima!" Giọng Ashido và Kaminari chồng lên nhau, không rõ ai nói trước.

"Hít thở đều nào!" Ashido tiếp lời.

Kirishima tập thở, tay ôm ngực, Kaminari rướn người qua xoa đều lưng cậu, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ. Ashido khoanh tay chép miệng mấy cái, sau đó bóp sống mũi chừng như đã quá mệt mỏi. Cô quất nguyên bộ móng dài theo phong cách mùa hè, tay trái hình dưa hấu, tay phải sơn cây dừa trên nền hồng nhạt. Ashido gõ lộc cộc lên mặt bàn, ở đầu bên này mà Kirishima vẫn nghe rõ mồn một.

Mất mấy phút nhưng cuối cùng Kirishima cũng trở lại bình thường, mân mê mép áo, áy náy cuộn lên trong lồng ngực. Chẳng phải lần đầu tiên cậu hoảng loạn trước mặt bạn bè, nhưng lần nào cũng khó xử như nhau.

"Nghe này..." Ashido thở dài. Kaminari bật to âm lượng laptop, tay không rời lưng Kirishima. "Tao biết mày sợ, nhưng không thể vì thế mà trì hoãn thêm được. Ngày hôm nay là một ngày đ-"

"Thất bại thì sao?" Kirishima buột miệng.

"Thì thôi?" Kaminari và Ashido đồng thanh.

thì thôi á?

"Ý là." Ashido bắt đầu lý luận khi thấy Kirishima choáng váng, lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. "Không phải tao nghĩ tình cảm của mày rẻ mạt hay gì, nhưng bọn mình mới mười sáu tuổi đúng không?"

Kirishima không phản ứng.

"Đời này còn dài lắm." Ashido nói, bình thản, như một sự thật hiển nhiên.

"Sau này sẽ còn xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Thất tình năm mười sáu, thì có là gì đâu? Có những thứ vốn dĩ không thể thay đổi được, điều mình cần làm là chấp nhận, và cố gắng vượt qua. Ngày mai mặt trời vẫn mọc, mình vẫn phải dậy đi học. Đơn giản có thế. Chẳng thà nói ra để đau một lần rồi thôi, còn hơn sau này hối hận vì đã không nói. Vả lại, cũng có phải mày ép Bakugou yêu mày được đâu, đúng không nào?"

ừ. đúng rồi.

Kirishima gật đầu.

Kaminari thở hắt. Ashido cười hiền, mắt mờ một tầng sương trắng, không rõ vui hay buồn. Tấm rèm mỏng bay phất phơ, gió giữa hạ thổi vào mát lạnh đến lạ kỳ. Chú sáo đá má trắng đã biến mất tăm, quay trở về với bầu trời xanh cao thăm thẳm, sải cánh thật rộng bao trùm cả biển mây.

"Cơ mà nói vậy thôi chứ chắc chắn thằng đầu sầu riêng thích mày đấy." Ashido lấp lửng, há miệng ngáp dài. Cô nháy mắt với Kirishima, vẻ mặt đúng kiểu cô biết điều gì đó mà cậu không biết.

"Chuẩn luôn!" Kaminari cười nắc nẻ hùa theo.

"Nên cứ tự tin lên!"

Kirishima tựa lưng vào tường, hít sâu một hơi. "Cảm ơn tụi bây."

Kaminari và Kirishima chào Ashido, chúc cô dưới quê vui rồi tắt Discord. Kirishima trèo xuống khỏi giường, dọn dẹp sàn một chút rồi bảo Kaminari sẽ về phòng, anh chàng chỉ bật ngón cái, mắt không rời màn hình laptop. Kirishima cầm tay nắm cửa, trong lòng có thôi thúc muốn quay lại nhìn Kaminari lần cuối, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Trước cửa phòng cậu vẫn nghe thấy tiếng tên bạn gõ bàn phím lạch cạch.

Kirishima đứng thở ngoài hành lang, thành phố phía sau tòa nhà hiện lên qua lớp kính. Cậu luồn tay vào mái tóc dựng đứng, cảm nhận lớp gel nhớp nháp mà rùng cả mình. Cân nhắc một chút, cậu quyết định sẽ đi tắm rồi ngâm mình dù hơi sớm, sau đó sẽ không chỉnh tóc. Bakugou từng bảo cậu để đầu tự nhiên nhìn "đỡ xấu" hơn. Kirishima không hiểu đỡ xấu chỗ nào, nhưng kệ, miễn hắn thích là được.

Mười bảy giờ rưỡi ngày ba mốt tháng bảy, một buổi chiều tối may sao đã đỡ nóng.

Kirishima tắm xong chạy ngang phòng Bakugou để về phòng mình sửa soạn. Bên phòng hắn có tiếng động. Phòng hắn luôn có tiếng động. Ban đầu Kirishima không nghĩ Bakugou sẽ ồn thế, nhưng những âm thanh phát ra từ chỗ hắn cứ chông chênh ở ngưỡng nghe-ra-nổi và không-nghe-ra-nổi, khiến cậu cũng phân vân giữa việc mò sang than phiền và nhắm mắt làm ngơ.

Tường ký túc không mỏng, nhưng Bakugou chẳng quan tâm đến "hàng xóm" đâu. Đôi lúc Kirishima sẽ lờ mờ gọi tên được mấy tiếng đó, như tiếng Bakugou tập giữ năng lực ở quy mô nhỏ cỡ lòng bàn tay kêu lép bép, như tiếng hắn kéo mở cửa ban công cũ mèm rên kin kít, như tiếng sột soạt của quần áo và chăn nệm gấp gọn gàng mỗi buổi sớm lặng im như tờ của ngày xưa cũ.

Hôm nay là tiếng ngăn kéo bàn học được mở và ghế xoay trượt trên sàn. Kirishima không muốn nghe, nhanh chóng mở cửa bước vào phòng mình. Cậu nghĩ ngợi, không biết có nên câu giờ để đỡ căng thẳng không, nhưng chuyện gì đến sẽ đến thôi. Kirishima thở dài, lần lượt lôi hết đồ ra.

Cậu bó gối ngồi trong góc giường, bộ yukata đỏ rượu trải ngay ngắn trước mắt, guốc geta mới cứng đặt gọn gàng dưới sàn, quạt giấy để trên bàn học cạnh túi shinku Bakugou quăng cho cậu hồi sáng. Trong túi có tiền và vài thứ lặt vặt khác, còn cả, cái vòng tay Kirishima săn lùng từ lâu.

Một cái vòng to bản, những phiến đá mắt hổ hình vuông dính san sát lại với nhau, nâu đỏ đan xen. Nhìn thoáng qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại chứa đựng cả tâm tình cậu trong đó. Tuy phải dùng hết tiền tiết kiệm từ năm nhất đến giờ, nghĩ đến Bakugou cậu lại chẳng ngại ngần gì mà mua ngay và luôn. Kirishima không phải kiểu người tin vào tâm linh hay phong thủy, nhưng dù gì cậu cũng mong cái vòng sẽ giúp người cậu yêu đến mức độ nào đấy.

Kirishima cảm thấy còn thiếu thiếu cái gì đó, và hình như, cậu vừa biết vừa không biết cái gì đó là cái gì. Cậu quyết định sẽ không nghĩ thêm, trong lòng cậu hiện tại chỉ còn mong muốn mãnh liệt muốn nói chuyện với một ai đó, ai cũng được, cậu không còn nhiều thời gian nữa.

Kirishima cầm điện thoại lên trước khi kịp nhận ra, đầu ngón trỏ run run cách biểu tượng danh bạ nửa phân. Kaminari và Ashido chắc chắn không được, cậu vừa nghe hai đứa nó khuyên nhủ ban nãy. Sero, cậu đã thử gọi điện mấy lần, luôn chỉ có giọng tổng đài máy móc nói ngoài vùng phủ sóng. Midoriya không bắt máy, Uraraka tắt nguồn điện thoại, Todoroki cậu không có số cũng không thân thiết mấy. Kirishima vò đầu bứt tai, lướt danh bạ một lượt.

Rốt cuộc, một danh từ quen thuộc lọt vào mắt cậu.

Kirishima quyết định sẽ gọi cho mẹ.

Kỳ lạ, cậu biết.

Mẹ con cậu lâu lắm rồi không nói chuyện, kể từ khi mẹ nghỉ việc thành phố lên cao nguyên trồng chè. Mùa đông năm ngoái mẹ gọi cả năm đứa con về vào dịp Giáng Sinh, cốt muốn gia đình xum vầy và thông báo chuyện quan trọng.

Kirishima chờ người bắt máy, cậu nhắm mắt, hồi tưởng lại đêm 24 rạng sáng 25 hôm ấy. Cậu đã xin phép về sớm do nhà có việc, chỉ tiếc không được ôm Bakugou lần cuối. Chị ba trổ tài nấu nướng cực đỉnh làm bánh khúc cây để trong tủ lạnh, anh tư đầu đội nguyên mũ Học Viện Cảnh Sát chạy ngang quẹt kem bỏ vào miệng. Chị hai cùng chồng bê cây thông chính hiệu đặt giữa phòng khách, Kirishima trèo thang đặt ngôi sao vàng lên đỉnh. Anh cả về muộn nhất, vẫn mặc đồ anh hùng lấm lem đất cát người đầy vết thương, bị chị hai đẩy vào phòng tắm, mẹ vừa càu nhàu vừa lau chỗ máu anh cả để lại trên sàn.

Bữa tối trôi qua trong yên bình, thảng hoặc có cả tiếng cụng ly từ nhà hàng xóm. Ăn xong, Kirishima và anh tư chen chúc rửa bát, trong căn bếp đã từng quá rộng cho cả hai đứa, giờ lại quá nhỏ để chứa đủ bờ vai dài thênh thang. Chị hai và chị ba pha cà phê, ngồi đối diện nhau trên bậu cửa sổ kính tròn, người duỗi thẳng chân người ôm đầu gối, ngắm trăng sáng treo đỉnh mây mù, những lời thì thầm mỏng manh tan biến theo sương. Anh cả và chồng chị hai ngồi trên sofa xem ti vi, chiếu chương trình ca nhạc mừng năm mới, tán gẫu chính trị thế giới.

Kirishima nhớ, lúc mẹ gọi cả nhà lại để nghe mẹ nói, cậu đã gần như nín thở. Mẹ của Kirishima Eijirou sau khi mất đi tri kỷ của mình, bị rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Mẹ không bị sang chấn tâm lý hay gì, mặc dù có đi mấy buổi trị liệu, mẹ chỉ mất phương hướng, không biết mình đang ở đâu giữa đại dương mênh mông. Cả cuộc đời mẹ cống hiến cho chồng con, giờ chồng mất con lớn, mẹ thực sự không biết phải làm gì.

Mất một khoảng thời gian dài, cùng với sự hỗ trợ vô điều kiện từ mọi người xung quanh, mẹ cuối cùng cũng tìm được cái mẹ muốn làm. Mẹ nộp đơn xin thôi việc ở chỗ làm cũ, gom góp hết tiền tiết kiệm, dự kiến sẽ chuyển đi vào đầu tháng một, ngôi nhà để lại cho đứa nào muốn lấy. Anh cả vẫn sống ở nhà, nhưng anh suy tính sẽ sang tên cho Kirishima khi cậu tròn mười tám. Dù sao cũng là chuyện sau này.

Đêm ấy mẹ uống rượu, dù trước đây chưa từng uống bao giờ. Mẹ uống nhiều lắm, nhiều đến nỗi chị hai cuống hết cả lên. Mẹ uống như thể để bù đắp cho phần đời đã qua, và chuẩn bị cho phần đời sắp tới. Nhưng mẹ không khóc. Mẹ không khóc thêm lần nào kể từ đám tang. Kirishima nghĩ mẹ sẽ không bao giờ khóc nữa.

Kirishima không đủ tuổi rượu chè nên không ai cho uống, chỉ đành đứng nghịch đồ trang trí ngoài ban công, nhắn tin chúc mừng Giáng Sinh Bakugou rồi nhận lại lời càu nhàu từ hắn. Đêm ấy tuyết rơi, Kirishima tựa vào thành sắt, để trắng xóa phủ một lớp mỏng trên mái tóc thấp thoáng màu đen, làn khói mỏng bay ra theo môi cậu thở hắt.

Kirishima mở mắt, kết thúc hồi tưởng. Mẹ bắt máy sau ba hồi chuông.

"Eiji đấy hả con?"

Bốn từ năm âm tiết, một câu chào đơn giản, nhưng lại khiến Kirishima muốn khóc. Cậu không nhận ra mình nhớ mẹ khôn nguôi, nhớ bàn tay gầy mỏng manh với những vết nám nâu tròn ngày ngày nấu những món ăn đậm vị gia đình; nhớ khóe mắt lấm tấm vệt chân chim mỗi lần mẹ không nhịn được cười khi xem chương trình hài kịch yêu thích nhất; nhớ giọng nói bỗng trở nên xa xôi quá đỗi vọng lại bên tai những lời động viên ngày tháng lạc lối.

"Dạ con đây." Kirishima nói bằng giọng nghẹt mũi. Cậu lờ mờ cảm nhận được mắt cậu đẫm nước, nắm chặt điện thoại, ngăn không cho nước mắt tuôn ra.

Kirishima và mẹ hỏi thăm nhau một hồi. Giọng mẹ trong hơn, cao hơn, vui hơn. Hoặc ít nhất Kirishima nghĩ vậy. Qua cái rè rè đau cả tai và cơn gió xào xạc bên mẹ cậu vẫn ngửi thấy mùi chè thơm mát, thật kỳ khôi. Hai người cách nhau hàng ngàn giây phút, hàng trăm dặm đường dài, hàng chục ngày tháng bận rộn, nhưng cuối cùng mẹ vẫn ở đây. Vẫn luôn ở đây.

Kirishima nghịch tóc, cậu biết mình không thể trốn tránh thêm nữa. Cậu không định nói thẳng toẹt ra đâu, để xong hết rồi tính sau. Cái cậu cần, chắc là một lời cầu nguyện.

"Mẹ ơi."

"Ừ con?"

"Con... sắp phải làm một chuyện rất rất quan trọng. Con sợ mình sẽ thất bại." Giọng cậu lạc đi, hai gò má thấm nước.

"Ừm ừm." Mẹ gật gù. "Mà con có nhớ cái lần con bảo cả nhà con muốn học UA không?" Mẹ nói, không rào trước đón sau.

"Dạ." Kirishima gật đầu dù mẹ không thấy được, dùng mu bàn tay quệt ngang má.

"Mẹ ủng hộ con khi đó, tin tưởng con khi đó, yêu thương con khi đó, và bây giờ con đang ở đâu? Đậu kỳ thi đầu vào với vị trí thứ hai, có thêm bạn bè, trải qua biết bao nhiêu trận chiến, cứu biết bao nhiêu là người. Con của mẹ giỏi lắm, thực sự rất giỏi, đừng bao giờ quên. Chỉ cần con nỗ lực hết sức mình, thì chắc hẳn sẽ thành công thôi." Mẹ cười, nhỏ thôi, nhưng Kirishima vẫn nghe thấy.

"Mà thất bại cũng chẳng sao. Về nhà với mẹ, con nhé."

Kirishima không biết Bakugou có nghe được cậu nức nở không, nhưng cậu không kìm lại nữa, khóc nấc lên luôn. Khóc nhìn vào thấy mà đau lòng. Ở đầu dây bên kia, mẹ bắt đầu à ơi những câu an ủi như thuở còn thơ bé, càng góp phần làm cậu khóc to thêm.

Rốt cuộc Kirishima cũng bình tĩnh lại, nhìn cái áo dinh dính nước mà ớn cả người. Cậu nói cảm ơn mẹ rồi cúp máy, hẹn một ngày gặp lại. Kirishima cởi áo, cầm yukata trên tay nhẹ nhàng hết sức có thể, trong lòng không có gì ngoài kiên định.

Có người từng bảo, nếu mọi thứ đều nói "không" thì hãy vin vào chữ "có" duy nhất.

Chúng ta,

rồi sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro