Ngày buồn
29/10/2016
Thứ 7, vẫn như mọi ngày nghĩ bình thường, thức cho khuya rồi ngủ đến tận 9h sáng mới dậy, được bà bạn thân yêu cùng lớp lôi đi coi đánh bóng chuyền, ahihi Bóng chuyền của Khoa đó. toàn trai xinh gái đẹp tha hồ mà dòm, rồi mây đen từ đâu lũ lượt kéo đến, mưa ầm ầm chả kịp chạy, thế là chôn chân gần nữa tiếng ở nhà thi đấu cũ. Định là dầm mưa rồi nhưng bệnh chưa hết không dám manh động :))) không lại nằm liệt giường rồi khổ
về tới nhà là tầm 2h chiều, nhí nha nhí nhảnh đi kéo tóc chuẩn bị đi coi Kpop Cover Contest với hội ARMY. Chủ yếu là rù quến đồng bọn đi cổ vũ chế Mun với Chế Cá vì hai chỉ đem Danger đi thiiiii. còn mượn máy chụp hình, định mua vòng màu pla pla các thứ. thế là ầm ầm trời mưa, mưa như trút nước, mưa như chưa từng được mưa, thế là mọi thứ sụp đổ, chỉ kịp in Banner huhu đau lòng dễ sợ. mà còn in thiếu nữa chứ, vì ban đầu bản thân mình nghĩ trời mưa chắc mọi người đi ít lắm, thế là khi vào tập hợp hơn 20 bạn. cảm thấy thật tuyệt vời, lót tót đi in thêm để mn cần hihi. Vô coi cũng quẫy hết mình cùng đồng bọn, phải công nhận ARMY nhà mình cực dễ thương, chịu lầy ghê lắm. có nhiều điều không vui mà thôi vốn không ưa nhau rồi thì mình thở nó cũng ghét nên i don't care, né ra cho chế quẫy. Là đứa chứng kiến mọi người tập từ đầu đến cuối, chứng kiến công sức mà mọi người đổ ra, mình mang trong lòng một tâm thế là nhất định sẽ đạt giải cao. Vì sao, vì họ bỏ ra qua nhiểu và kì vọng quá nhiều vào cuộc thi, để rồi sao. cuối cùng nhóm đạt giải lạc là nhóm nhảy tệ nhất theo mọi người đánh giá. lúc nghe công bố xong lại sợ lắm, sợ mọi người sụp đổ, mà sợ nhất là M vì mình biết chị ấy đã dồn tất cả vào trong cuộc thi này, chả biết nói gì, vì lúc này lời nói vô nghĩa. chỉ sợ điều này làm họ nản lòng, Mình biết mọi người ức lắm, nhưng chả làm gì được, chỉ còn biết ôm và động viên mọi người. Ừ thì không được giải nhưng họ đã cháy hết mình, và đó là phần trình diễn đẹp nhất và xuất sắc nhất trong lòng khán giả.
Lại một ngày mưa kết thúc, là một ngày buồn, ngày với nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm, vui có buồn có....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro