Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ một chương duy nhấttt

   Hôm nay là ngày trăng tròn, không biết vì sao nhưng mỗi khi ngắm trăng tớ thấy lòng mình vui lắm.
  
   Có lẽ do mỗi lần thấy trăng lòng tớ nôn nao lạ kì, bởi khi đó là lúc tớ nhớ về cậu. Tớ nhớ về những bức ảnh đêm trăng cậu mà gửi. Tớ nhớ cái cách cậu say sưa kể về những điều kì diệu của vũ trụ...

    Cậu biết không, lúc ấy tớ rung động lắm

    Tớ thích cái cách cậu khẽ chạm tay tớ, cho tớ mượn bờ vai mà khẽ dựa. Giọng cậu lúc ấy đầy dịu dàng, quan tâm hỏi han tớ có lạnh không. Vừa hăng hái kể về những bí ẩn của chòm sao Orion, về những liên kết cổ đại liên quan.

    Khi cậu kể về những điều đấy, đôi mắt cậu tựa như đang phát sáng. Cả con người luôn tràn đầy hứng khởi và nhiệt huyết...

    Cậu có kể cho tớ rằng một ngày nào đó cậu muốn tận mắt mình nhìn thấy vũ trụ. Ở khoảng cách đó, nhất định cậu sẽ quay thật nhiều video về cho tớ xem.

    12 năm ngày đêm đèn sách, áp lực cùng với những nỗ lực không ngừng nghĩ. Cậu tự đề ra mục tiêu cho bản thân, học mọi khi có thể để mong mình sẽ trở thành người giỏi nhất. Gần tới ngày thi, cậu học quên cả ăn với ngủ. Đêm tới cậu trằn trọc chỉ biết giải bày với tớ. Tớ hiểu và cũng cố gắng âm thầm nỗ lực để đuổi kịp cậu mỗi ngày.

    Ngày cậu cầm trên tay giấy báo nhập học của Học viện không quân Hoa Kì. Đó cũng là lúc tất cả mọi người đều vui mừng. Gia đình thầy cô và bạn bè được dịp là đem cậu ra mà tự hào. Báo đài đăng tin cậu bé lớp 12 thi đậu vào ngôi trường quân sự đứng đầu nước Mĩ. Một tiền lệ chưa từng có. Một tấm gương sáng đáng để noi theo. Thậm chí tên cậu còn được treo lên bảng vàng danh dự của trường. Những thầy cô đã từng dạy cậu đi đâu cũng hãnh diện tự hào "thằng đấy là học trò cưng của tôi đấy"

   Tớ lúc đó cũng mừng cho cậu lắm. Và đó cũng là lúc tớ biết tớ đã lỡ yêu một người có ước mơ.

   "Nếu thế giới cậu không ấm áp. Hãy để tớ là thế giới của cậu"- đó là những gì cậu nói với tớ lúc đó. Thế tại sao sau tất cả cậu lại rời đi. Ngày cậu đi thế giới của tớ sẽ ra sao?
  
   Dẫu biết rằng như thế là ích kỉ. Những sâu trong thâm tâm tớ đã mong cậu đừng đi, ít nhất hãy mang tớ đi theo với

   Có được không...

   Trung thu sắp tới cậu hẹn tớ đi chơi. Tớ biết thời gian bên nhau sẽ chẳng còn dài nên ngày hôm đó tớ đã đặc biệt sửa soạn. Tớ mặc chiếc váy tớ thích nhất, đeo lên mình những trang sức cậu đã tặng. Mang đôi giày mà chúng mình cùng chọn lựa. Trang điểm cho bản thân mình thật đẹp đẽ. Lần đầu tiên trong đời, tớ tỉ mỉ ngồi làm tóc cho bản thân chỉ để mong bản thân càng trở nên lộng lẫy để lần gặp nhau này cậu có thể nhớ tới hình bóng tớ hôm nay.

    Bước chân ra ngoài tớ đã tự cỗ vũ bản thân, dù thế nào thì khi gặp cậu cũng phải mỉm cười. Phải để bản thân mình tự nhiên nhất. Đau buồn gì cứ vứt hết ra phía sau, còn hôm nay là phải đi chơi với cậu thật vui trước đã.

     Đúng là hôm nay tớ cố ý để bản thân mình trông thật lung linh nhất. Nhưng mà xem cậu kìa, sao mà mặt mày đỏ hết cả lên thế kia. 
    
      Nhưng mà mình lại thấy cậu ấy thật là đáng yêu quá đi mất thôiiiiii

       Buổi đi chơi hôm nay rất vui, tớ quay lại hết những nơi mà hai ta đã qua. Chụp lại những khoảng khắc mà bản thân cảm thấy thật quý giá.

                *       *       *       *       *   

      "Giờ là 22:22, không biết vũ trụ có muốn truyền tải thông điệp gì tới tụi mình không ha. Mà cũng trễ rồi, chắc tụi mình cũng sẽ kết thúc video tại đây nhé"
    
      "Nhưng mà trước khi tắt video, Vũ này, cậu có điều gì muốn nói với tớ không taaaa"- tớ nói rồi quay về phía cậu

      "À thì Ân này, tớ đúng là có chuyện muốn nói. Nhưng mà tớ muốn cậu hãy bình tĩnh lắng nghe "

       Im lặng một lúc tôi mới lên tiếng - "Nói thì nói đi, làm gì mà ra vẻ nghiêm trọng thế. Yên tâm, giờ mà cậu bảo cậu là Tề Thiên Đại Thánh tớ cũng không ngạc nhiên đâu"

      "Mai tớ lên đường rồi, chắc lần này sẽ đi lâu lắm, có thể sẽ không về nữa đâu"- ngừng lại đôi chút Vũ lại cất lời - "Gia đình tớ cũng qua đó định cư luôn, giấy tờ thủ tục cũng đã xong xuôi hết rồi"

       "...Tớ xin lỗi"

       Thật sự lúc đó tớ không biết mình phải làm thế nào. Camera vẫn quay, hình bóng cậu  vẫn đẹp trai và rạng ngời đến thế. Vẫn bóng người cao ráo đấy, cũng là bờ vai lúc nào cũng sẵn sàng cho tớ dựa vào. Nhưng sao lúc này tớ cảm thấy cậu cách xa tớ quá. Phải làm sao mới chạm tới cậu được đây?

       Vội chuyển camera trước, tớ vờ như vẫn quay vlog linh tinh. Nhìn vào trong điện thoại, tớ biết bản thân mình sắp bật khóc.

        "Có gì đâu mà phải xin lỗi, qua đó đừng quên tớ là được"
       
         "Với lại đừng có lo, không có cậu thì tớ đây vẫn ổn, đừng nghĩ tớ chỉ có mỗi cậu thôi nhé"- tôi nói mà không dám nhìn vào Vũ. Bởi tôi sợ, nếu nhìn thấy cậu lỡ tôi không kiềm chế được bật khóc thì sao

        Bỗng tớ thấy trong điện thoại, Vũ đã chen vào khung hình từ lúc nào. Cậu ấy nhìn thẳng vào tớ mà nói "Nhưng tớ thì chỉ có mỗi cậu thôi"
       
        Cái thằng này, cậu nói vậy thì tớ phải biết làm sao đây. Đã tự dặn lòng rằng bản thân đừng có khóc. Nhưng Vũ chỉ vừa dứt câu, nước mắt tôi đã thi nhau rơi xuống. Tôi vội vàng lấy tay lên lau, nhưng lạ quá, sao lau mãi mà không hết, chết tiệt.

      Không để tôi tiếp tục tự mình làm đau bản thân, cậu ấy đã nhẹ nhàng kéo tay tôi xuống. Tự lấy tay áo của mình rồi dịu dàng lau nước mắt cho tôi mà chẳng ngại bẩn

     "Nay tớ quên mang khăn giấy mất rồi, cậu chịu khó một chút nhá"

     "Hôm nay tớ biết cậu đã cố gắng trang điểm lộng lẫy, thế giờ mà cậu khóc lỡ khóc trôi hết make up thì sao? Nên cậu đừng khóc nữa, nín mà xem tớ có gì tặng cậu nè"

     Dứt lời Vũ đã lôi từ trong túi một chiếc hộp quà xinh xắn, đáng yêu, chỉ bé bằng nửa bàn tay của tôi ra tặng. Tiếp đó, cậu ấy lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang quay phim lặng lẽ quay lại khoảng khắc mà tôi mở hộp quà.

     Nhận lấy món quà, tôi cẩn thận mở nắp hộp

     Chao ôi! Là một chiếc lắc tay bằng bạc có hình mặt trăng.
    
       
      

   

  

  

   
   05.09.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: