Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó-2

Mặt trời đã ló dạng, nó đã dậy từ sớm. Đây là thói quen thôi, từ hồi ở "chuồng" nó đã phải thức sớm rồi nhưng đây là lần đầu nó ngủ ngon đến thế. Nhưng bây giờ nó có một mối lo khác phải quan tâm, đó là cái bụng đói mốc meo của nó, dù hôm qua trước khi chạy trốn nó đã cố tống nhiều nhất đồ ăn có thể để phòng trường hợp đói khát này nhưng người tính vẫn không bằng trời tính nó lại bị què cơ chứ.

Hết cách nó ngồi lẳng lặng nhìn bầu trời, thời tiết hôm nay đẹp thật, phải rồi nhỉ, có bao giờ mà nó được ngắm toàn cảnh trời xanh đâu? Hồi còn ở "chuồng" nó thậm chí còn không biết "trời" là gì chứ nói chi là cả bầu trời thế này. Vừa nghĩ nó lại tự cười chính mình, thật đấy, lúc ở "chuồng" nó lại thấy "trời" là một cái gì ấy quá xa vời còn lâu nó mới thấy được, vậy mà giờ đây nó lại thấy "trời" thật bình thường. Có lẽ vì lúc không có được nó thấy chúng thật đặt biệt nhưng giờ có rồi nó lại coi chúng như điều hiển nhiên thường ngày mà thôi...À, có lẽ vì vậy "họ" ở trong "chuồng" mới coi sinh mạng của nó và những người khác rẻ rúng chăng ? Vì "họ" là những người ưu tú nhất trong khoa học nên họ có quyền thí nghiệm lên người khác ? Vì "họ" đầy đủ, "họ" hoàn hảo ư ? Còn những người như nó thì không được quyền phản kháng sao ?

Nó không biết.

Nó không hiểu.

Nó.......

RẦM !

Tiếng động lớn khiến nó trở về thực tại, nó rụt mình lại không dám gây ra bất cứ âm thanh nào kể cả thở. Có ai đó đã làm ngã một cái gì đấy, và "ai đó" hình như đang bước tới chỗ nó. Nó sợ, nó sợ quá, nó mong phép màu nào đó sẽ cứu nó,nó mong "ai đó" không phải "họ" ở trong "chuồng", nó chưa muốn chết, nó sợ chết lắm. Bước chân ngày càng gần, nó điếng người, chưa kịp hiểu chuyện gì thì người nó bị nắm cổ xách lên như một con búp bê, tiếc thay con búp bê này không được lành lặn mà lại bị què.

-Mày là ai?

"Ai đó" hỏi.

-Ah...khụ..khụ....ọe

Vừa mở miệng ra nó đã ói một đống máu, gì thế này? Nó chưa từng như này bao giờ dù bị thí nghiệm bao nhiêu lần nó cũng chưa từng ói ra bất cứ thứ gì.

"Ai đó" có vẻ không quan tâm đến việc nó ói lắm, vẫn bình thản nhìn nó nôn ra đống chất lỏng đỏ lè kia nhưng không hề có ý định thả nó xuống.

Khi nó ói xong, nó mới có cơ hội bình tĩnh lại đôi chút, nó nhìn người đang nắm cổ mình. "Ai đó" là một cậu trai thanh niên, có lẽ lớn hơn nó vài tuổi, tóc suôn ngắn, gương mặt góc cạnh, nó không biết đánh giá người này đẹp hay xấu theo nó có vẻ là dễ nhìn nếu như bỏ qua đôi mắt sắc như muốn xiên thủng mặt nó. Xét về quần áo thì anh ăn mặc giống lính đánh thuê mà nó vô tình thấy trên TV nhỉ?

-Nhìn đủ rồi đúng không? Vậy tao hỏi lại, mày là ai?

Anh ta hỏi lại với giọng khá mất kiên nhẫn.

-Tôi...là..là....ai?

Nó là ai nhỉ? Từ lúc sinh ra tới giờ nó là ai nhỉ? Nó thậm chí còn không có tên, ừ, tới cái điều cơ bản nhất mà nó còn không có thì nó là ai?

-Mày không biết mày là ai thì tao biết chắc? Thôi được rồi, nếu mày không biết thì cũng không sao, tao qua câu khác vậy.

-Mày từ đâu tới? Cái này chắc mày biết nhỉ?

Phải nó biết, nhưng nó không dám nói ra, nó sợ nếu anh ta là người của 'họ' thì nó chết mất. Thôi thì đánh liều vậy, đen thì trúng, đỏ thì.....chịu.

-Từ "chuồng", anh biết "chuồng" không.

-Cái "chuồng" vô đạo đức ở phía Nam đúng không? Nếu đấy thì tao biết.

-Phải, nó đấy

Vậy là vận may không từ chối nó, may quá.

Nhưng mà, tại sao anh ta vẫn chưa thả nó xuống nhỉ?

-Từ "chuồng" ra sao? Hay thật đấy. Mày có vẻ rất tài khi có thể thoát khỏi "chuồng" nhỉ? Nhưng như vậy vẫn chưa thuyết phục được tao mày là thứ vô hại, để xem nào...

Nó lạnh sống lưng, đúng là ông trời không cho ai tất cả, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

-Mà sao nảy giờ mày không cử động chân vậy, bình thường khi bị tóm cổ ai cũng vùng vằng chống cự mà?

-Què giò rồi, vùng vằng kiểu gì? Bằng niềm tin chắc?

Nó tức, nếu nó không què chắc nó đã đạp cho thằng cha này một phát rồi.

-Vậy à.

-Này thằng kia mày làm gì thế?

Giờ nó mới nhận ra, ngoài anh ta ra còn có một người nữa, lần này là một cô gái chắc cũng cỡ hơn anh ta vài tuổi. Mặc trang phục khá giống anh ta, nhưng tóc và da cô ta trắng bóc như bị bạch tạng vậy.

-Thì có gì đâu, chỉ thăm hỏi người từ trong "chuồng" thôi.

Cô ta im lặng dò xét nó, cái nhìn của cô ta làm nó ớn lạnh. Không, thật đấy nó cảm thấy sợ cái kiểu nhìn ấy, vì cái ánh mắt đó làm nó nhớ lại hồi còn ở "chuồng" bị họ nhìn như vậy khi vào bàn thí nghiệm. Nó ám ảnh chết đi được!

-Thằng nhóc đi được không? Cô ta hỏi người đang nắm lấy cổ nó.

-Không, què rồi chị ạ, kiểu này chắc cũng tàn phế cả đời.

-Thảm vậy sao.

-Nhưng ít nhất nó còn sống đi, còn "sửa" lại được

-Phải.

Nó hoang mang, cái gì cơ, "sửa" cái gì, đôi chân của nó á? Không, không thể nào, làm sao mà được chứ, chân nó gần như sắp rớt ra rô-

Bịch!

À không chân nó rớt rồi nè.

Ừ, chân nó rớt rồi, lìa khỏi đùi nó luôn....

Ha...haha..hahahahahha.

Mẹ ơi, sao nó lại buồn cười thế, chân nó rớt ra khỏi người nó rồi mà sao nó còn có thể cười chứ. Trời ạ, vậy mà không có một miếng máu nào chảy ra cả, đúng là cơ thể nó tàn rồi.

Này, hai người kia sao thế? Sao im lặng vậy? Dù nó rất muốn cười nhưng đứng trước tình cảnh thế này nó phải nén lại.

-...Tao không có gì để bình luận luôn đấy. Mày đúng là kiên cường, nhìn cơ thể mình rơi ra mà vẫn bình tĩnh vậy đúng là quái vật rồi.

Anh ta cảm thán.

-Chứ không phải hai người cũng vậy sao? Nó đáp, nhưng không hề biết nó đang nở một nụ cười.

Hai người đấy vẫn lặng im, không nói gì. Nó cảm thấy khá khó sử trước tình huống như thế này

Vẫn là cô ta mở lời trước, nhưng điều cô ta nói ra khiến nó hơi bất ngờ.

-Bế nó về trước đi, chị mày ở đây một chút rồi về sau.

-Nhớ cầm theo hai cái chân.

Nói rồi cô ta quay bước đi.

Chỉ còn lại nó và anh ta. Nó chưa hiểu lắm, về đâu cơ?

-Rồi, rồi. Vậy là mày sắp được "sửa" rồi. Yên tâm đi, về chỗ tao mày sẽ được an toàn thôi.

Nó còn chưa kịp tiếp thu hết đống dữ liệu thì anh ta đã cặp nách cả người nó rồi, tay bên kia thì cằm hai cái chân của nó trong dị hết sức.

-À mà, anh tên gì thế?

Được rồi, đáng lí ra nó nên hỏi trước khi mọi việc xong xuôi nhưng giờ hỏi chắc không sao đâu nhỉ?

-Tao à? cũng giống mày thôi, không có tên. Nhưng tao có biệt danh đấy, mày có thắc mắc là gì không? Hỏi đi tao trả lời cho~.

Thằng cha này đúng là ngứa da mà, nó vừa hỏi vừa nghiến răng:

-Là gì?

-Đồng Đen.

-Hả?

-Là Đồng Đen.

-Vậy sao ? Ai đặt cho anh thế ?

-Tao tự đặt đấy, hay không? - Anh ta tự hào.

-Dở tệ. - Nó lẩm bẩm.

-Mày nói sao cơ?

-Không, tôi đâu có nói cái gì đâu.

-Mày xạo vừa thôi, tao mới nghe mày nói cái gì mà.

-Đó là do anh tưởng tượng thôi. 

Chí chóe một hồi, nó và anh ta cũng tới nơi để xe. Có hai chiếc: một mô tô, một ôtô. Anh ta đưa nó lên chiếc ôtô, chắc chiếc còn lại là của cô gái mà Đồng Đen gọi là "chị". Nó cũng hơi thắc mắc về cô ta nên hỏi:

-Này, người hồi nãy mà anh gọi là "chị" là ai vậy?

Đồng Đen khởi động xe và bắt đầu chạy.

-Chị ấy là thủ lĩnh của bọn này.

-Ồ, vậy chị ấy cũng không có tên phải không?

-Không, chị ấy có tên nhưng chả ai trong bọn này biết cả. Nên toàn gọi chị ấy là Sắc Bạc thôi.

-Sao đặt tên kiểu gì tùy tiện vậy.

-Thì chị ấy cũng có nói gì đâu, nên tụi này gọi vậy thôi.

-"..."

-Mà, "tụi này" là sao vậy, ở đó không chỉ có một mình anh thôi sao?

-Ừ, tụi này là do chị ấy lụm về hết đấy.

Nó không hỏi gì thêm, nó mệt sau những chuyện đã xảy ra và bây giờ nó chỉ muốn ngủ thôi.

-Mày không muốn hỏi gì thêm à? Ví dụ tên của mày ấy.

-Vậy tên của tôi là gì?- Nó hỏi cho có lệ chứ bây giờ nó mệt lắm rồi.

-Tro Xám.

-Haha, biết ngay mà.

Nó tự hỏi, tóc nó màu xám sao? Chắc vậy rồi, nên Đồng Đen mới đặt cho nó cái tên ấy, dù khả năng đặt tên của anh ta dở. Nhưng nó vẫn thấy cái tên ấy đẹp vô cùng, nó nghĩ vậy rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

--------------------------

{732022}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro