Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 18 và ngày 20-2

Chuyện là, sáng giờ tôi chưa ăn gì nên vừa làm việc bụng tôi vừa kêu. Mệt mỏi đánh mấy dòng code, thật ra tôi cũng không rõ đây có phải hack hay không vì tôi cũng không rành bộ môn này lắm, nhưng dù sao thì tôi cũng vào được hệ thống dữ liệu của nhà trường, dễ hơn tôi tưởng. Cứ nghĩ an ninh mấy cái này nhà trường sẽ thắt chặt, ai dè khá lỏng lẻo.

Mò từng tệp, rất lâu vì nó nhiều. Thứ tôi cần không hề dễ tìm, dù gì nó cũng là bí mật khó nói, dễ quá thì ngại lắm... Được rồi, tôi công nhận cái này khó thật, nhưng trường kiểu gì mà lắm tệp thế. Mệt, rất mệt.

Như mấy bộ lòng trên vĩ nướng, tôi như chảy hết nước trên người khi tìm thấy tệp về vụ hối lộ, cảm giác mừng rỡ ấy khiến tôi muốn lăn đùng ra mà ngủ. Niềm vui không kéo dài lâu mà lụi tàn ngay tức khắc, xèo xèo như miếng lòng bị nướng khét, những gì tôi tìm được đã làm đôi mắt cận gần 12 độ của tôi muốn mù, mười hai năm giấy bút cứ như trào ra khỏi đầu, kinh tởm, đó là từ còn sót lại sau khi thấy những hình ảnh trên màn hình. Tự hỏi xem, tôi đã coi bao nhiêu bộ phim kinh dị, bao nhiêu quyển sách về những việc xấu xa của con người, tưởng như những việc ấy chỉ là ảo tưởng mà người ta làm ra nhưng giờ đây nó lại rõ ràng trong mắt tôi như vậy, thật không còn gì để nói.

Những gì tôi thấy như sau đây: Chơi nhau tập thể giữa học sinh và hiệu trưởng, chặt xác một học sinh còn sống, moi nội tạng của học sinh đó ra mà nấu nướng, dùng xe cán đứt tay chân của một người qua đường, bắt ép học sinh ăn thứ gì đó giống như như trong Blank Room Soup*, và còn nhiều nữa, tôi uống miếng cái đã... Tiếp tục, dùng súng bắn liên tục vào bụng mình, người bắn là cô lớp trưởng đó, sau đó là một đống tiền được đưa cho hiệu trưởng rằng cô lớp trưởng ấy đã hoàn thành thỏa thuận với ông ta rồi nên nâng điểm cho cô ta đi chứ, ai đời lại ngu mà không chấp nhận, rẹt một cái video chuyển cảnh cô ta đang ở nhà và kế đó là mẹ cô đầu đầy máu ở trên sàn nhà, tới đó là hết.

Tôi thiệt sự không thở nổi, sau những cảnh vừa rồi phải chăng đây là tận cùng của tâm can con người, nơi mà đến nhà giáo cũng thối rữa mà làm chuyện vô nhân tính ấy. Muốn bỏ vụ này là một trong những cảm nghĩ của tôi bây giờ, còn những cảm nghĩ khác ? Là muốn tôi tiếp tục, không được bỏ cuộc.

Trước khi đến bước tiếp theo là lưu đống này lại, tôi cần phải đi ói cái, dù lâu nay chinh chiến ở khắp khu phố đi nữa thì tôi cũng chả chịu nổi mấy thứ sốc vậy đâu, thật ra thì tôi không sợ chỉ là phản ứng cơ thể khiến nó quá tải mà thôi.

Ngồi lại một lần nữa vào bàn, lưu video vào USB, chỉnh sửa một chút cho rõ, quá trình ấy tôi làm như chưa có chuyện gì xảy ra, rất bình thản. Ưm~, vươn vai sau khi làm việc thật đã quá đi, thật là tuyệt vời, giờ thì tôi sẽ tự thưởng bằng cách ngủ một giấc thật ngon, kệ luôn cơn đói, chiều dậy ăn.

Cạch.

Một thứ kim loại đặt ngay giữa sau đầu tôi, theo như trong mấy câu chuyện thì có vẻ là súng nhỉ, vậy tôi bị phát hiện điều tra vụ hối lộ nên cử người đến thủ tiêu à. Chưa kịp ăn nữa, chết kiểu này không được hay cho lắm.

-Bắn bỏ bây giờ, nghĩ gì đấy?

Giọng này hơi quen, giọng đàn ông trầm có hơi khàn chắc do hút thuốc, dù giọng đã được nâng cao lên để biến giọng nhưng tôi vẫn nhận ra đây là của ai.

-Bắn bỏ thì không ai giúp ba hoàn thành nhiệm vụ nữa đâu đấy.

-Hừm.

Cái lạnh tanh của kim loại đã rời khỏi đầu tôi, xoay ghế nhìn lại, quả nhiên là người ba đáng kính của tôi đang đứng. Chậc, phiền phức thật đấy, tính đi ngủ mà giờ lại vầy đây.

-Sao ba lại về giờ này, nhớ bình thường tối mới về cơ mà ?- Tôi hỏi.

-Qua xem con ăn ở như nào, ai dè mày lại lưu ba cái gì đâu không.

Xưng hô gì lạ vậy, câu trước gọi con câu sau kêu mày, là sao?

-Đó là ý phụ thôi, cái chính tới coi mày làm việc tới đâu rồi. Mà giờ mày định làm gì tiếp theo ?

- ...

-Sao vậy ?

-...khò...phù...

-Con này! Đang nói chuyện thì có ngủ gục chứ, hôm qua ngủ biết bao nhiêu rồi, ngủ gì giờ này!

Vừa nói ba vừa vỗ bốp bốp vào lưng tôi, tôi cũng tỉnh ngủ hẳn.

-Xin lỗi ba, tại buồn ngủ quá.

Nhìn ba đang hơi bất lực, tôi nói tiếp:

-Thì chắc là như mấy bộ phim thôi, con sẽ tiết lộ ra cho cảnh sát hoặc chiếu cho cả trường biết, ờm, ba thấy cái nào được hơn. Con thì thích cái thứ hai hơn.

-Ba cũng thích cái thứ hai, nhưng mày không thấy vậy thì là quá nhạt nhẽo sao.

-Đừng lo, tới đó ba sẽ không thấy nhạt đâu. Dù sao thì người như ba cũng chỉ cần biết kết quả thôi mà.

Tôi cười trước ánh mắt nghi ngờ của ba, thông cảm cho ba tí đi tại ổng làm lính đánh thuê mà. Sao đi nữa công việc lần này của ba là đưa kết quả của trường tôi cho khách nên tôi phải làm hoành tráng chứ.

-Được rồi, vậy ba đi đây. Chiều ba không về nên nhóc kia đến đưa con đi ăn.- Ba đi tới cửa rồi nói.

- Nhóc kia ?

-"Amoureux"* của mày đấy.

-À... Vậy ba đi vui vẻ.

Cạch.

Tiếng đóng cửa vang lên, tôi không chắc ba có nghe lời tôi nói không nhưng cái vui khi nghe "Amoureux" của mình đến đưa đi ăn đã làm tôi sướng điên người, cảm giác lâng lâng cứ mãi trong đầu khiến tôi ngã xuống đất mà ngủ lúc nào không hay.

***

Lúc thức dậy đã là 4h32', tôi bò từ từ dậy rồi lấy đồ đi tắm. Tắm thơm tho sạch sẽ, thay đồ xong tôi ngồi đợi. Bật TV lên, không có gì thú vị nên tôi tắt đi. Sau đó tôi nghĩ về vụ ở trường, công việc lần này không quá khó nhưng lại là công việc cuối cùng của năm nay vì tôi sẽ tốt nghiệp cấp ba và làm việc khác, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi làm mà chả hề thấy nó buồn bã gì cả dù có khi hơi mệt nhưng tôi thấy nó như trò chơi hơn là công việc, sao nhỉ, nó giống như là làm chơi chơi cho vui thôi. Kết quả của cái chơi chơi của tôi nó hơi quá thì phải, haha. Thiệt tình, cười không nổi luôn chứ ở đó mà cười!

Ding dong.

Chuông cửa vang lên, tôi bước nhanh ra cửa mở ra thì thấy một bóng hình cao tầm tôi đang đứng, phải, "Amoureux" của tôi đang đứng đấy.

Cậu chào tôi, giọng nói ấm áp của cậu hay hơn bất cứ giai điệu nào, thanh âm ấy in sâu vào tiềm thức của tôi. Đáp lại với cậu, tôi hỏi chúng ta sẽ ăn gì. Trả lời tôi, cậu nói tôi muốn ăn gì thì sẽ đưa tôi đi ăn. Nụ cười của tôi là cái đáp lại cho câu trả lời ấy. Cánh môi của cậu cũng thoáng cười, tôi mê say khoảng khắc ấy. Bớt chợt, môi tôi nhận lấy một cảm giác ấm nóng, nó nhân lúc tôi không kịp phản ứng mà luồng vào miệng mà quấn quýt lấy lưỡi tôi. Tôi đón nhận lấy cái hôn của cậu, mặc dù không biết đáp lại thế nào. Cái hôn ngắn nhưng đậm sâu này khiến tôi nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra tôi cũng không quan tâm nữa. Chuyện sau đó thì cũng giống như những gì đã nói, chúng tôi đi ăn và về nhà, tất nhiên là không có mấy hoạt động thể dục cường độ cao rồi vì cả hai đều còn vị thành niên, và tôi cũng không muốn cậu phải lo vì chuyện đó, ờm, thật ra cũng có nhưng chỉ bằng tay với miệng thôi.

Nhìn đồng hồ điểm mười giờ đêm, tôi lim dim nằm trên giường ôm gối. 'Amoureux' bưng ly nước ấm vào phòng, bảo tôi uống rồi nằm ngủ. Tôi nhận lấy, vì uống nước nhanh quá nên có tràn xuống cổ tôi một chút. Đặt ly nước lên bàn bên cạnh, tôi thắc mắc nãy giờ sao cậu nhìn tôi chằm chằm, định hỏi thì cậu cúi đầu xuống nên tôi tưởng cậu muốn hôn. Nhưng không cậu cúi xuống liếm nước trên cần cổ tôi, ah, được rồi nó... cảm giác khá kì lạ, nhột nữa, tôi bảo cậu dừng lại thì cậu chuyển sang mút, tôi đánh vào lưng cậu bảo dừng lại, cậu mới bỏ ra. Đối mặt với gương mặt đỏ bừng của cậu, chưa kịp nói thì cậu đã xin lỗi, cậu cũng không hiểu sao bản thân lại làm vậy. Tôi ôm cậu lăn qua giường, đắp chăn lại nói không sao giờ thì ngủ đi.
Cậu ôm tôi, tôi ôm cậu, cả hai nhìn nhau rồi nhắm mắt.

Tôi cũng mong những ngày sau này sẽ bình yên như vậy, ngày mai là ngày cuối rồi, cố lên.

Vì ngày mai sẽ kết thúc nỗi đau.

--------
#Chú thích
  *Blank Room Soup: đại khái là video hai người mặc đồ của một hình nộm ép một người đàn ông ăn một tô soup nhưng với thái độ không được bình thường cho lắm. Chi tiết mọi người có thể tìm trên Youtube.
   *Amoureux: là người yêu trong tiếng Pháp

--------------------------
t2-*

{1962022}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro