Điều chưa hiểu của Margaux-2
Để nói một chút về Margaux Ambar và Eno Gram, thì cả hai đều đang là sinh viên tại trường Linoy.
Margaux là sinh viên năm hai khoa vật lí, chuyên ngành vật lí lượng tử. Các nghiên cứu và ý kiến của cô luôn góp phần làm cho nhóm nghiên cứu của trường đạt nhiều thành tựu cũng như một chỗ đứng nhất định. Nói là thiên tài thì cũng không sai chút nào vì hiện tại cô mới 21 tuổi. Không những vậy cô còn có nhan sắc, một nét đẹp thanh tú hiếm khó tìm cùng với tính tình điềm đạm, lịch sự với mọi người, dường như là hình mẫu lí tưởng của mỗi sinh viên trong trường. Nhưng như đã biết, Margaux cũng có khuyết điểm đó là cô không cảm nhận được "tình thương". Cô cũng ít giao tiếp với mọi người, hầu như chỉ nói chuyện với các thành viên nhóm nghiên cứu và giảng viên, không thân với ai ngoài cái phòng thí nghiệm của cô.
Còn Eno, sinh viên năm hai khoa truyền thông, chuyên ngành truyền thông xã hội, hiện tại 23 tuổi. Tính cách cởi mở, hòa đồng và hoạt náo là một trong những miêu tả về cậu khi được hỏi. Rất năng nổ trong việc giao tiếp với mọi người để mở rộng quan hệ cũng như tìm hiểu thêm về ngành học. Chính cậu từ đầu đã có khả năng nhìn mặt đoán người nên chuyện làm người đối diện thoải mái là hết sức đơn giản. Thành tích của cậu xếp vào loại tốt, không quá tệ nhưng cũng không phải là quá xuất sắc. Chỉ có Margaux là cậu không hiểu nổi cho lắm, cậu cứ thấy cô đang giấu giếm cảm xúc chứ không như vẻ bề ngoài.
Vâng, cậu biết, biết rất rõ. Là cậu và Margaux khác nhau quá trời quá đất. Không thể tin Margaux không chỉ nhờ cậu mà còn muốn giữ liên lạc với cậu. Vò đầu bức tóc, cậu nằm gục xuống bàn học.
Thở dài một tiếng, cũng may trong lớp giờ này không có ai, không thì người ta lại tưởng cậu bị đập đầu vào đâu. Nghĩ mãi cậu cũng không nghĩ ra tại sao cô ấy lại nhờ cậu, và... cả biểu cảm của cô ấy ngày hôm đó nữa. Đó không giống biểu cảm điềm đạm thường ngày mà cậu hay nghe, mà giống như sự trống rỗng hơn, cô cũng có vẻ hứng thú khi cậu hoang mang nữa. Cậu không tài nào hiểu được đó là gì.
Cậu cảm thấy mình cũng phải có trách nhiệm trong việc này, vì đã nhận lời giúp Margaux. Đáng ra cậu có thể từ chối nhưng đã không làm vậy, nên phần nào cậu muốn giúp cô ấy dù chỉ một chút. Mặc dù có hơn e dè Margaux vì biểu cảm ngày hôm đó.
Đang định đứng lên đi tìm Margaux thì bỗng có tiếng gọi.
-Này! Eno!
Cậu quay về phía phát ra âm thanh ấy thì thấy nhóm của mình đang đứng đợi ở cửa lớp.
Xém nữa là cậu quên hôm nay làm bài tập chuyên đề của trường. Vội vã đi tới chỗ mấy người bạn đang đứng, cậu nói:
-Xin lỗi, tui quên, tui quên.
-Thật tình luôn cái thằng này, ngay bữa quan trọng mà lại quên.
Người hồi nãy gọi tên cậu nói, đây là Hoshi Kayama, chung ngành với cậu. Được gọi là "Thủ lĩnh trẻ" vì tài năng lãnh đạo và tài trí của mình, luôn biết lập kế hoạch cho nhóm mà mình tham gia, cân bằng vai trò của mỗi thành viên để không ai bị bỏ lại. Ngoài ra còn vẻ ngoài điển trai cũng làm bao nhiêu người điêu đứng.
Bên trái của Hoshi là một cô gái tóc vàng, mắt xanh. Chuẩn người đẹp bước ra từ truyện cổ tích này là Natalia Lebedev, một trong những hoa khôi của ngành truyền thông báo chí. Không chỉ đẹp người mà kĩ năng trong công việc của cô cũng rất tốt, cô luôn là bộ mặt được chọn để đại diện thuyết trình hay tranh luận các vấn đề.
Và cuối cùng là Malou Artar, năm ba, con "Át chủ bài" của ngành truyền thông quảng cáo. Không cần nói nhiều, một từ thôi đó là xuất chúng, anh là ngôi sao sáng nhất ở nhóm về kĩ năng lẫn kinh nghiệm.
Cậu tự nhẩm lại trong đầu mình, quả thật cậu có trình độ có thể nói là yếu nhất nhóm. Điều này khiến cậu thấy bản thân hơn dư thừa vì rõ ràng nhóm này có thể hoàn thành tốt mà không có cậu, nhưng Malou lại luôn nói cậu mới là người quan trọng nhất nhóm. Cậu biết ý của Malou nói cậu biết gắn kết nhóm và có quan hệ rộng nên dễ dàng trong việc thu thập thông tin, dù vậy cậu vẫn thấy đóng góp của mình chưa hề gì so với mọi người.
Nhưng cậu vẫn phải cố gắng hơn để kết quả của nhóm được tốt nhất.
Cả nhóm vừa đi vừa thảo luận lại phần cuối của bài tập, chủ yếu là việc ai sẽ lên trình bày và sẽ làm thế nào để phản biện lại những ý kiến khác của các nhóm.
Mọi người có lẽ đã tự hiểu người sẽ lên trình bày là Natalia, tất nhiên là Natalia cũng đồng tình với việc đó. Còn về phần phản biện, Hoshi hỏi Eno rằng cậu nghĩ các nhóm khác sẽ đặt câu hỏi thế nào cho nhóm mình vì nhóm làm nhiệm vụ phỏng vấn thực tế vấn đề của bài tập. Eno nói rằng cậu đã lường trước được việc đó nên đã soạn sẵn cậu hỏi giả định để trả lời thử rồi. Malou khen cậu chu đáo ghê và Eno cảm ơn lời khen ấy.
Dừng lại ở thư viện trường, cả bốn người lần lượt quét thẻ sinh viên để vào trong. Hiện tại là đầu tuần cộng thêm buổi chiều nên thư viện cũng chỉ lác đác vài người, quá đủ thoải mái để nhóm tổng kết và tập luyện.
Malou mở máy tính rồi giải thích về bài trình chiếu cho Natalia, Hoshi cũng nói thêm về những mấu chốt cần chú ý trong bài, còn Eno thì chỉ cho một vài câu hỏi mà cậu nghĩ nhóm khác sẽ hỏi phải cần chú ý. Và sau vài giờ, cả nhóm cũng đã xong tất cả những gì cần cho một bài thuyết trình.
Trong lúc dọn dẹp đồ đạc vào balo, Hoshi đề nghị:
-Ya, hay là giờ tụi mình đi ăn lẩu để kích lệ tinh thần trước khi ra "chiến trường" đi?
Natalia trả lời ngay:
-Được, được. Đi ăn lẩu là đỉnh nhất đó.
Có vẻ Malou cũng đi. Eno thì hơi phân vân, vì bụng cậu yếu "ăn nhậu" nhiều quá sẽ không ổn. Bớt chợt Malou nói:
-Chắc anh mày không đi được, có hẹn rồi.
Lập tức mọi người lặng thinh. Malou trước giờ không phải kiểu người có hẹn hay bận bịu gì cho lắm, ngày nào cũng thấy anh ta lông bông tùm lum chỗ nên nghe Malou có hẹn quả là một điều không ngờ.
Hoshi và Natalia kiểu vậy à, sau đó quay sang hỏi Eno:
-Còn cậu thì sau, có bận gì không.
-À...à thì...
Cậu bối rối cực độ, cố nghĩ ra cớ để từ chối. Nếu mà nói mình bụng yếu thì xấu hổ quá, nên phải tìm cái khác thôi. Đang nghĩ thì cậu nhớ tới Margaux, được rồi, mặc dù nó hơi kì lạ nhưng ít nhất thì nó sẽ không xấu hổ nếu cậu nói cái ý kia.
-Thật ra thì tui có hẹn giúp Margaux nghiên cứu một số cái, nên chắc giờ phải đi không thì trễ mất.
Mọi người lại lặng thinh lần hai, lần này cậu còn có thể thấy mặt Malou đanh lại. Hoshi thì há hốc mồm, một biểu cảm khó thấy của người trưởng nhóm. Còn Natalia thì che miệng, sao cậu cứ cảm thấy cô đang phấn khích chứ không phải ngạc nhiên như hai người còn lại. Mặc dù đã đoán trước mọi người sẽ rất bất ngờ nhưng cậu không thể không đổ mồ hôi, sợ mọi người cho rằng cậu nói dối.
Đột nhiên, Hoshi nắm vai cậu lắc mạnh:
-Thiệt luôn ?!! Cậu "được" Margaux nhờ giúp?!! Ôi trời ơi, rốt cuộc là bằng cách nào mà cô ta lại chỉ điểm "Cục bông" của ngành truyền thông chúng ta vậy!!!
-Khô...không nghiêm trọng đến thế đâu, Margaux chỉ nhờ tui mấ...mấy việc nhỏ ấy mà. Đừ..đừng có lắc nữ..nữa, ch...chống mặt...
Cuối cùng Hoshi cũng bỏ cậu ra, sau khi đứng định thần lại một chút thì tới Malou hỏi cậu:
-Nhóc gặp cô ta lúc nào?
-Cỡ hai ngày trước thôi.
-Vậy à...Được rồi, nhớ cẩn thận là được. Thôi, anh mày đi đây không thì trễ hẹn người ta mất.
Natalia thắc mắc mà nói đùa với Malou:
-Hẹn ai mà gấp thế, hẹn người yêu à?
Malou đứng lại rồi nói rõ to:
-Phải đấy mấy con người ế chổng mông.
Ba người đứng đó nhìn bóng lưng đang xa dần của Malou mà cay không chịu được, nghe tiếng cười của anh lại càng muốn nhào vô đánh cho hả giận.
Eno nhìn Malou mà nhớ lại vẻ mặt đăm chiêu khi nói cậu phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì mới được? Margaux ư? Nhưng tại sao? Cậu không biết phải cẩn thận sao với Margaux nữa.
Sau khi chào Hoshi và Natalia để hai người họ đi ăn lẩu, cậu vội nhắn cho Margaux. Giờ cậu mới nhớ ra đã hai ngày rồi mà cô ấy không nhắn cho cậu bất kì thứ gì, điều đó làm cậu hơi lo.
Nhắn xong, đợi cỡ năm phút sau Margaux mới trả lời lại. Mặc dù biết cô ấy ít dùng nhưng cậu vẫn nôn không chịu được. Cậu hỏi thẳng về vấn đề mà cô muốn tìm hiểu rằng là bây giờ cô có làm không, Margaux trả lời là có và bảo hãy đến phòng thí nghiệm của cô ấy vì hiện cô vẫn còn ở trường.
Bước trên hàng lang dài của trường, tòa nhà của ngành vật lí rõ là to hơn ngành của cậu, đi lâu ghê gớm. Phòng thí nghiệm của Margaux ở tận cuối tòa nhà, đã vậy còn ở lầu ba, vừa đi mà cậu thở không khác gì vận động viên điền kinh.
Tới khi đứng trước cửa phòng thí nghiệm, cậu mới hiểu vì sao có tin đồn trong trường rằng phòng thí nghiệm của Margaux là cánh cửa dẫn đến thế giới khác. Nó, nói sao ta, khá là kì dị. Xung quanh cửa là các dây đèn Diode phát quang* màu, ở tay cầm có hai thanh nam châm. Khi cậu thử đụng vào để kéo cửa ra thì hai thanh nam châm không hề nhúc nhích mà còn giật điện cậu một cái. Cho cậu hỏi thiệt, rốt cuộc Margaux làm mấy cái quái quỷ này để làm gì vậy? Cô ấy định cho người ta "chuyển sinh" bằng cánh cửa này à?
Đang còn tê tay vì bị điện giật, cậu thấy hai miếng nam châm ở tay cầm lạch cạch một cái rồi rời nhau ra mà dính vào cửa. Cửa cũng từ từ mở ra và cậu thấy Margaux đang ngồi ở trên ghế nhìn cậu.
-Chào cậu, Eno. Chào mừng đến với phòng nghiên cứu của tôi."
Hai người nhìn nhau.
.....
-Đứng ngoài làm gì, vô đi.
-À, ừ. Xin phép làm phiền.
Cậu bước vào mà chào hỏi. Rồi nhận ra có vẻ hơi thừa vì ở đây chỉ có một mình Margaux.
Margaux kéo ghế ra cho cậu ngồi. Hai người lại tiếp tục nhìn nhau mà không nói lời nào. Thật tình, cái không khí này là sao chứ, nó làm cậu ngột ngạt đến khó chịu.
Cuối cùng thì cũng là cậu mở lời trước:
-Cô đang làm gì ở đây mà chưa về vậy?
-Tôi đang kiểm tra lại kết quả của máy tính lượng tử khi tính chỉ số vướng mắc lượng tử trong 2 ngày tôi làm thí nghiệm với chúng. Đại loại là kết quả không ngoài dự đoán khi tất cả đều khớp, dù cho là hai hay bốn thì mọi thứ vẫn vậy.
-À, à.
-"Tôi biết cậu không hiểu gì đâu, hoặc có. Nhưng rõ là phần trăm của trường hợp thứ hai không cao, dù vậy nó vẫn có khả năng mà, phải không?
Cậu im lặng trước phán đoán của Margaux, cái cậu không hiểu là chính xác rồi nhưng tại sao lại có cả việc cậu sẽ hiểu chứ? Cậu lại nhìn thấy Margaux đang cười, một nụ cười thỏa mãn.
-Biểu cảm của cậu đáng yêu quá, Eno...
Ngay lập tức, cô che miệng lại. Margaux bất giác đỏ mặt vì lời nói của mình, lại để ý đến nét mặt của Eno đầy bất ngờ cô càng muốn bản thân có thể quay ngược thời gian mà sửa chữa lỗi lầm này. Chắc mốt cô phải nghiên cứu để chế tạo ra máy quay ngược thời gian quá.
Eno thật tình không biết phải nói gì trong tình huống này. Margaux mới nói biểu cảm của cậu đáng yêu, nghe có vẻ hơi bất thường vì chả ai nói người đang không hiểu là đáng yêu cả...
Khoan từ từ, cô ấy vừa bảo cậu đáng yêu vì biểu cảm? Như nhận ra được điều quan trọng trong câu nói của Margaux, cậu liền chộp lấy tay của cô.
-Margaux, cô thích biểu cảm hoang mang của tôi sao?
-Ừ...sao nhỉ tôi thấy nó khá là...đẹp. Cũng không biết làm sao nhưng khi nhìn thấy cậu hoang mang hay bất ngờ vì điều tôi nói thì cảm giác ấy lại nổi lên, cứ như hormone dopamine được tăng lên cực điểm vậy.
Tới đây cậu hiểu được phần nào. Margaux không hiểu được "tình thương" vì cô ấy chỉ hạnh phúc khi cô ấy làm người khác bối rối, cô cũng không thật sự hiểu vì sao lại có cảm giác này. Cậu nghĩ cậu có thể giải quyết vấn đề này như thế nào rồi, có lẽ nó sẽ hơi khó khăn nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức.
Cậu ngồi đối diện với Margaux mà nói:
-Tôi hiểu rồi. Với tư cách là người đã đồng ý với đề nghị này tôi sẽ cố gắng hết sức để cùng cô giải quyết nó, Margaux. Và...thêm nữa, cô nghĩ sao về việc cảm nhận những cảm giác khác để góp phần cảm nhận "tình thương"?
-...
Margaux không nói gì mà chỉ đưa tay ra, chủ ý muốn bắt tay.
Eno cũng đáp lại cái bắt tay đó.
Cậu quan sát biểu cảm của cô, một sự trống rỗng. Không như hồi nãy, sự trống rỗng này như là cảm xúc nguyên bản của cô dành cho thế giới này. Có vẻ cậu sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu và giúp cảm xúc của Margaux đây...haha.
-Cậu ở đây ngủ luôn không? Cũng tối rồi.
Margaux hỏi một cái làm cậu điếng người. Nhìn đồng hồ treo tường trong phòng mới biêt là bảy giờ kém năm rồi, giờ mà có về cũng không kịp bắt xe về nhà trọ. Không còn cách nào khác, đành ở lại vậy nên cậu gật đầu đồng ý.
Đi theo Margaux, len qua mấy cổ máy lượng tử cậu đến được căng phòng rộng cỡ 45 mét vuông. Trong đây có hai cái giường tầng đặt sát tường và song song nhau nằm bên phải, bên trái là tủ quần áo khá to, cao tới tận mái nhà. Kế bên tủ quần áo là một cánh cửa, hình như là nhà tắm.
-Trừ cái giường của tôi thì cậu muốn ngủ đâu cũng được. Đồ thì cậu có thể để vào tủ đằng kia, còn muốn đi tắm thì có mấy bộ đồ trong tủ, nhà tắm có máy sấy và máy giặt nên không cần lo.
Vừa nói xong, Margaux liền cởi giày rồi xếp ngay ngắn cạnh mấy đôi giày dưới gầm giường, mang vào đôi dép đi trong nhà. Sau đó cởi cả áo vest, treo lên giá trên tường. Búi tóc cũng được thả xuống, cô leo lên giường rồi đắp mền đi ngủ.
Mọi thứ xảy ra trong thời gian ngắn làm Eno không kịp phản ứng. Thôi thì cậu đi tắm vậy.
Xong xuôi, cậu leo tầng trên của giường kế bên giường Margaux. Nói không hồi hộp thì rõ là nói dối, thằng con trai nào lại không hồi hộp khi ở cùng con gái chứ. Đây là cách an toàn tối thiểu mà cậu có thể làm.
Cơn buồn ngủ cũng từ từ tới, hôm nay dù gì cậu cũng làm nhiều việc mệt cũng là đương nhiên. Cứ vậy cậu ngủ lúc nào không hay.
----------------------------------------------
* Diode phát quang: Đèn led nhưng mà là tên khoa học hơn:)))
----------------------------------------------
{27112022}
(Yue: Yè, tôi cũng không biết vì sao mình chọn vật lí lượng tử. Kiến thức có thể sai vì tôi tiếp thu từ gg và một số khác trên mạng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro