Người đàn ông trong căn phòng cửa gỗ đỏ
Căn dinh thự Quercus nằm gọn lỏn trên thửa đất Meridiem cô quạnh như tảng đá vô tri tách biệt với xã hội. Merediem không hẳn là một thửa đất, nó chỉ là một khối sót lại của lục địa cách mặt biển hai mươi bảy thước không kể đáy. Sóng biển đôi khi vẫn giận dữ tạt mạnh vào nó khiến chái nhà phía Tây lảo đảo. Người dân trong ngôi làng gần mỏm đá vẫn đồn đại rằng căn dinh thự ấy bị thứ tà thuật nào đó nuốt trọn, chẳng vậy mà thi thoảng họ vẫn nghe thấy tiếng thét hoang dại từ hướng của nó vào nửa đêm. Nhưng hôm nay một sự lạ xảy ra. Một đoàn xe ngựa đi qua con đường sỏi đá trong ánh mắt ngơ ngác của các bà cô. Những cỗ xe sang trọng với màu đen với viền lấp lánh qua mỗi đoạn cửa và trên dây cương ngựa. Tiếng vó ngựa lộc cộc như bảng hùng ca thê lương kéo dài từ đầu con hẻm, qua những ngôi nhà lùn tịt và thô kệch, rồi dừng lại trước chiếc cổng nhôm đúc với hai cái đầu kì quái nhòm ra trên hai chiếc cột.
Một người phụ nữ luống tuổi bước ra từ cỗ xe đầu tiên cùng một ông già có vẻ là chồng bà. Mặt họ lạnh tanh với làn da như bước ra từ vùng dịch. Theo sau họ là những người đủ thể loại từ trẻ đến già, những con mắt màu xanh lá trống rỗng. Hai con yêu tinh mở cửa bị vài người họ đẩy một cách cay nghiệt. Vài người đàn ông trong làng thì thào khi thấy cảnh tượng này : " Coi kìa, quả là một lũ chuột trù mắt xanh, chẳng mấy rồi sẽ lại đánh nhau tan tành mà xem."
Đó là điều mà Lily đã nghe lỏm được khi băng qua ngôi làng trên con xe độc mã tụt lại đằng sau. Khác với những người họ hàng mang dòng máu thuần chủng đầy cao quý , nó chỉ là đứa con ngoài giá thú bị gửi đi và lớn lên một cách tạm bợ ở một trại trẻ gần ngoại ô.Dẫu cho đã mười hai nhưng con bé gầy nhẳng hơn tưởng tượng rất nhiều. Khóe mắt nó thâm quầng với làn da vàng vọt, song cũng không thể che dấu vẻ đẹp không tưởng trong đôi mắt lục bảo kiêu hãnh của nhà Ceilius. Con bé mặc chiếc váy tay phồng đen dài gần chạm tới mắt cá, với đôi giày bẹt tối màu với một viên Spinel điểm xuyết ở hai bên quai giày. Mái tóc đen tuyền như chiếc khăn trùm hòa vào bộ đồ kì quặc, hoặc ít nhất là kì quặc theo quan điểm của nó. Con bé chưa từng đến đám tang bao giờ, nhưng không có đủ dũng khí để hỏi người bảo mẫu đi cùng. Cuối cùng , nó buột ra câu hỏi còn tồi tệ hơn là chủ đề về đám tang.
-" Ơ... cô Nancy, một lũ chuột trù là gì thế ?"
Cô bảo mẫu xinh đẹp có vẻ hoảng hốt trước câu hỏi, nên cô cố gắng che giấu nó bằng cách nâng cao giọng một cách uy quyền :
-" Tiểu thư Ceilius." Cô nhấn mạnh." Trước tiên, khi xưng hô với người lớn hơn, phải nói "thưa " trước chức danh của họ, chứ không được trống không như thế, còn về lũ chuột, tôi không biết; nhưng tôi chân thành khuyên cô, nói như vậy ở đám tang sẽ ăn một trận đòn ra trò đấy. Giờ thì bớt tọc mạch lại và cài tóc đi, sau đó thả khăn voan xuống,ngay lập tức."
Lily ngoan ngoãn nghe theo lời Nancy, không phải là vì con bé sợ giọng nói chuyên quyền của cô, mà vì chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tiếp tục được nhìn ngắm những ngôi nhà mới mẻ mà nó chưa từng thấy ở vùng đồng cỏ. Con bé khá băn khoăn về từ " ra trò "; nhưng may mắn thay nó hiểu ăn đòn nghĩa là gì, nên nó chọn im lặng suốt quãng thời gian còn lại. Khi xe đi vào dinh thự Quercus, con bé thấy hụt hẫng vì trông nó chẳng hấp dẫn như lời kể của vài người ở trại trẻ. Trước chuyến đi, con bé tưởng tượng về một dinh thự hoành tráng với những khóm hồng đỏ rực bao trùm khu vườn, và những chiếc đài phun nước bằng cẩm thạch trắng muốt .phía trên có hai vị thần tình yêu thổi nước ra từ chiếc kèn của họ. Nước sẽ mát biết bao, nó nghĩ, ôi, có gì tuyệt hơn đài phun nước cơ chứ ? Tuy nhiên ngay khi nhìn thấy cái đài phun cũ với với rêu phong bủa vây khắp nơi và khuôn măt bị biến dạng đến đáng sợ của bức tượng, con bé nghĩ khôn ngoan hơn tất thảy là tránh xa chỗ đó ra. Người bảo mẫu của nó, Nancy Whites, nhảy vọt xuống khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, bỏ mặc một con nhóc mới mười hai hai khó khăn tìm cách leo xuống. Nancy có vẻ nhẹ nhõm khi họ đã đến nơi mà không gặp bất cứ trở ngại nào.Lily cố gắng hết sức phóng theo những bước chân khỏe khoắn của chị ta , song cuối cùng vẫn bị lạc giữa khoảng sân rộng mênh mông ở cổng giữa. Con bé chẳng biết làm thế nào, may mắn làm sao Nancy nhận ra sự biến mất của nó, vội chạy lại vừa kéo nó đi vừa trách móc mặc cho nó có giải thích thế nào.
Sau khi băng qua hai cầu thang và ba dãy nhà, họ đến một căn phòng nằm trong hành lang trải thảm đỏ. Lily có phần thoải mái hơn chút vì hành lang trông ấm cúng và lộng lẫy hơn bên ngoài. Bỗng nhiên, Nancy đẩy nó vào phòng rồi đóng cửa trước khi con bé kịp hỏi han gì thêm. Căn phòng dành cho khách khá rộng rãi, nhưng lạnh ngắt và thê lương. Những bức tranh của các vị tiền bối được lắp trải quanh các bức tường. Họ chắc từng trông thật oai nghiêm, vậy mà trong ánh sáng mập mờ của ngọn nến, những đôi mắt như dán chặt vào sinh linh bé nhỏ trên chiếc giường cứng ngắc. Lily cúi mặt xuống để không phải nhìn thấy sự tà ác đáng sợ trong đôi mắt giả tưởng. Con bé ôm đầu , sợ hãi rằng bất cứ thứ gì cũng có thể thò ra và tóm gọn nó. Trí tưởng tượng đâm ngược lại nó khi khiến con bé nghĩ rằng tiếng nến nhỏ giọt lách tách là các bước chân.Nhưng có khi bị ăn thịt vẫn hay hơn việc bị cô lập trong cơn ác mộng này. Căn nhà im lìm như không hề có sự sống, con bé không nghe thấy một âm thanh nào cả, ngoài tiếng sóng gào thét và cái chân nến kêu lạch cạch. Lilian chưa từng đến biển, và nó khá chắc rằng mình ghét nơi đó, vì tiếng nước đập mạnh vào mỏm đá nghe không khác gì một con quái vật rú lên ghê rợn. Xen lẫn nỗi sợ, nó cũng có phần tò mò về những người thân của mình. Nó chưa từng tận mắt thấy cha nó, người đã gửi nó đi trại trẻ sau khi phát hiện nó chỉ mang một nửa dòng máu của ông. Nghe nói cha là người nóng nảy và đáng sợ, nó nghĩ thầm, nhưng mắt cha có màu gì nhỉ, hay vẫn là xanh lục ? Liệu ông có râu ria xồm xoàm như những người đàn ông nó thấy ở làng không , hay cha nó có chiếc mũi dài giống người đàn ông dữ tợn trên bức ảnh kia ? Tiếng sấm ầm ầm như tức sóng vỡ bờ cắt ngang suy nghĩ của Lilian. Con bé co rúm lại, vùi mặt vào chăn, cố gắng tìm chút gì đó từ cái chăn đơ cứng. Chợt, một âm thanh như muốn làm tràn chiếc ly sợ hãi của nó. Có tiếng rên rỉ vang khe khẽ trong hành lanh Con bé run rẩy nhổm dậy.
- " Ai..ai vậy..?" Nó hổn hển.
Không có tiếng trả lời. Hành lang lại trở về sự tĩnh mịc ghê rợn của nó . Chẳng có gì ngoài tiếng cây bụi gẫy, thứ mà con bé đã nghe đi nghe lại suốt từ lúc nó tới đây. Lily thở phào , khá chắn chắn đó là ảo giác từ nỗi sợ của nó.
Tuy nhiên, con bé vừa ngả xuống thì âm thanh đó lại vang lên. Lần này nó bật dậy, mồ hôi túa ra vì nghi ngờ về sự tồn tại của tiếng động đó. Nó xỏ đôi dép bông rồi cầm lấy ngọn đèn để kiểm tra. Con bé khá khó chịu với ngôi nhà này, kể cả ở trại trẻ nghèo nàn tại vùng ngoại ô cũng không làm nó hoang mang đến thế, khi mà cánh cửa mở ra cũng mang tiếng cọt kẹt đầy ma mị. Những người đàn ông râu ria xồm xoàm đã đúng khi bảo nơi này bị dính tà thuật, nó nghĩ. Con bé chậm rãi bước xuống dãy hành lang sâu hun hút, lòng thầm cầu nguyện Thượng Đế đừng cho con quái nào chui ra từ các căn phòng tối đen kia. Hầu hết các phòng đều bị khóa, nhưng như vậy tốt hơn nhiều, vì những phòng không khóa đều để cửa mở, và con bé luôn bấu chính mình để không nhìn vào những nơi đó. Gia tộc Ceilius là một dòng dõi quý tộc từ đơi này sang đời khác, nên mỗi căn phòng đều có nhiều đồ trang trí đặc thù và không trùng khớp với bất cứ thứ gì khác, và trong bóng tối trông chúng thật quái dị. Bỗng nhiên, đôi mắt hoảng loạn của con bé đặt xuống một căn phòng tỏa ánh sáng ấm ở cuối hành lang. Con bé chạy đến đó như vớ được cọng rơm cứu mạng,bởi lẽ tinh thần của nó đã căng như dây đàn từ lúc ở trong phòng rồi.
Chiếc cửa gỗ trông thật mềm mại trong ánh sáng ánh hồng như màu trứng gà trong ổ. Họa vô đơn chí, âm thanh rền rĩ kia hoàn toàn dội một gáo nước lạnh vào cơ thể run rấy. Và còn đâu xa hơn khi nó phát ra từ chính nơi mà nó nghĩ là an toàn. Chân nó mềm nhũn, ngón tay bủn rủn. Tự dưng cánh cửa chẳng khác nào con quỷ với đôi mắt màu đồng trên lỗ khóa, mời gọi Lilian bước vào. Cuối cùng, vì một sự thúc đẩy nào đó, con bé đánh bạo vào trong. Căn phòng nhẹ nhàng và yên tĩnh hơn nó tưởng, chẳng có vật gì giồng thứ có thể phát ra âm thanh khủng khiếp kia. Sàn phòng được lát gỗ một màu đục ngầu, với nhưng vân gỗ lồi lõm như hình nhân nhảy múa trong khúc nhạc bập bùng của lò sưởi. Chiếc lò được sơn màu trắng , với mùi dầu thơm xạ đinh hương ngai ngái. Trong phòng có một chiếc bàn gỗ nhỏ, với hai chiếc ghế ngả màu được đục đẽo đơn giản. Một cái chạn bé xíu trong góc phòng đựng cái cốc sứ ố vàng nhưng dễ thương đến kì lạ. Nhưng tuyệt nhất vẫn là giấy dán tường màu kem với nhưng bông violet nhỏ xíu tựa viên kẹo đường trong chiếc hũ thủy tinh mà con bé thấy ban sáng. Nó tiến lại gần bức tường, bàn tay khẽ lướt trên nền giấy thô ráp. Nó hít lấy hít để cái mùi dễ chịu của căn phòng để cứu chữa cho cái mũi đỏ ửng do khí lạnh . Bỗng nó thấy một dải rèm lụa lấm tấm chuyển xanh phủ ren như bức tranh giáng sinh màu nhiệm. Dải rèm đong đưa, đong đưa như vòng xoáy thôi miên đôi mắt lay láy của nó. Con bé vô thức nhận ra phía sau tấm màn có bóng dáng của một vật thể, dựng đứng và có phần lạc ra khỏi căn phòng, một chiếc cửa gỗ đỏ.
Lily đã thấy nhiều cái cửa khác nhau với nhiều màu sắc trong , chẳng hạn như cửa màu trắng là cho thành viên gia đình, màu nâu đỏ là phòng khách, màu xám là phòng ăn,.. Nhưng nó chưa thấy cửa màu đỏ, một cái cửa với kiểu thiết kế khá kì lạ. Cái tay nắm cửa không phải hình tròn hay chữ l nằm ngang, mà là một hình tam giác cứng ngắt và thô thiển gỉ sét. Con bé chạm tay lên mặt kim loại lạnh như băng và rùng mình ớn lạnh. Nhưng nó vẫn tò mò, theo một cách lạ kì nào đó, bàn tay nó mân mê cái tay nắm như bị thôi miên vậy. Con bé dần dần mất khả năng điều khiển, và như một người mất hồn, nó vặn cửa. Bóng tối thò từng chút một từ kẽ hở vừa được mở ra, có mùi dầu thơm và dầu nến thảo mộc trong không khí, quá nồn nặc khiến nó hắt hơi liên tục. Căn phòng trông mập mờ trong ánh nến yếu ớt, không có gì mấy và..một khuôn mặt! Lily cảm giác như hồn vía nó đã bay mất khoảng khắc nó chạm mắt với đôi nhãn cầu xám đục kia. Nó chẳng biết đó là người hay quỷ, nhưng có một sự thật là chân nó đã quắp lại vào nhau rồi. Một giọng nói rợn gáy cât lên:
-"Con nhãi nào vậy ?"
Lily thầm thở phào khi nhận ra đó là giọng của con người. Nhưng nó rút lại suy nghĩ đó khi nhìn kĩ gương mặt người ngồi trên giường. Ông ta trông không khác gì một xác sống, có lẽ là một xác sống với hai con mắt động đậy. Mặt ông ta vàng vọt và tái nhợt, hai cái xương quai hàm lộ trắng bệch dưới lớp da mỏng dính còn sót lại.Hốc mắt ông hõm sâu và thâm xì làm con bé liên tưởng đến một người nào đó đã dùng xẻng để đào mắt y ra. Cái môi mỏng dính nhìn na ná sợi chỉ bị cắt lởm chởm và trông thật thừa thãi trên chiếc cằm giống hốc xẻng. Hai bàn tay y quắt lại như quả nho khô, những cọng tóc lởm chởm còn sót lại chẳng khác gì bụi cỏ khô khốc bị người ta đào lên rồi đính tạm cho phần da đầu loang lổ.
-" Điếc à, nhãi con ?" Ông ta mở miệng làm Lily giật mình.
-"..Ơ..xi..l..ỗi."
Người ngồi trên giường có vẻ khó chịu, và bất ngờ nữa, nếu Lliy nhìn không lầm. Ông ta không nói gì và với tay lấy hộp diêm bé xíu trong ngăn kéo, đoạn, ông thắp cái đèn dầu lên.
-" Lại đây." Người đàn ông vẫy tay.
Lily đứng đờ ra cửa, nó không biết có nên làm theo hay không. Nancy đã nói với nó vài điều cấm kị sáng nay, trong đó có một điều mà nó đã mắc phải, đó là lang thang ở hành lang mà không được phép. Điều khác là không được nói chuyện với người lạ, và con bé đang phân vân không biết người đàn ông kia có phải là người lạ hay không, nên nó cứ nhìn mãi mà không biết phải làm gì.
- " Mày có nghe thấy không, tao khản cổ rồi, con nhãi mắt to ." Gã kia nói một cách dữ dằn, nhưng vì yếu quá nên giọng y như đang thì thào.
Hẳn là con bé không nghe thấy, nên nó vẫn im lặng. Lúc này , người đàn ông mất kiên nhẫn quát:
-" LẠI ĐÂY, KHÔNG TAO MOI MẮT MÀY RA ĐẤY!".
Tôi khá chắc chắn với các bạn độc giả rằng dù một đứa trẻ có không được dạy dỗ tử tế cũng biết " moi mắt" nghĩa là gì, nên không bất ngờ cho lắm khi con bé lập tức men theo bức tường đến chỗ người đàn ông.
-" Mày là ai hả?" Người đàn ông cáu bẳn hỏi khi thấy con bé đứng sát mép giường. Ông có vẻ bớt căng thẳng hơn khi nhận ra kích thước nhỏ bé của kẻ lạ mặt.
-"..... thưa.. " Lily hơi lúng túng về việc sử dụng quy tắc nói chuyện mà Nancy Whites đã nhắc sáng nay.
-" Diablo Archy Ceilius."
-" ....Thưa ông .. Archy, cháu là.. L..Lily Ceilius."
-" Tên mày xấu quá." Ông ta khịt mũi." Sao, mày cũng là một con chuột trù mắt xanh với cái lưỡi rắn độc à ?"
Ông ta với bàn tay xương xẩu ra với lấy cây nến để soi mặt Lily. Con bé một lần nữa rùng mình ớn lạnh khi chạm mắt với người đàn ông.
-" Hử?...Hừm..Hừm, quái lạ thật." Ông ta lại khịt mũi.
-" Cái gì lạ ạ?" Lily lập tức nhảy vào hỏi mà quên béng cách xưng hô mới học. Là một đứa trẻ con, nỗi sợ của nó chẳng kéo dài quá lâu khi nhận ra quý ông Archy kia chẳng có gì ngoài vẻ ngoài đáng sợ.
-"Tóc mày đấy." Ông Archy cau mày." Cái thứ gì mà lại đen kịt và bẩn thỉu thế kia?
Lily không biết nói gì trước những lời chê trách cay nghiệt kia. Mọi người vốn luôn nói thế về mái tóc đen của nó. Giá mà tóc nó vàng óng ả như con bé mặt tàn nhang ở trại trẻ, hay ít nhất là nâu xám một chút như Nancy Whites.Nhưng nó không muốn bị nói là xấu xí, cho dù trong lòng nó chẳng hề phản đối ý kiến của quý ông trước mặt.
-" Nó không xấu xí..lắm đâu." Con bé bạo dạn vuốt bím tóc cho quý ngài Archy xem." Những người phụ nữ ở trại trẻ vẫn luôn nó chúng trông như lông quạ, nhưng cháu nghĩ chúng vẫn hơi ..ánh nâu mà, đúng không ạ? Nhưng bác nói đúng, ước gì cháu có tóc đẹp như những quý bà trong nhà, chúng bóng mượt như dòng suối bạc vậy."
-" Chao ôi." Diablo cười nhạt." Đừng so sánh suối bạc với mớ tóc xỉn màu đó, trông chúng cũng chẳng khá hơn tóc mày là bao đâu."
Rồi ông hít thở để lấy lại hơi sức cho cái cơ thể đang ngày một kiệt quệ . Tuy sự hằn học vẫn không dứt, Lily cũng thoáng thấy được một tia thích thú trong con ngươi đục màu của Diablo. Hẳn chính ông cũng bất ngờ về việc đó.
-" mi không run rẩy nữa sao, chuột nhắt?"Ông chăm chú nhìn con bé."Mày trông lạ lắm , cách ăn nói cũng không giống người trong nhà, ai đưa mày đến đây?"
-" Cô Nancy Whites.Cô Nancy nói cha muốn gặp cháu."
-"Cha mày? Cha mày là ai?
-" Cháu không biết mặt ông ấy, nhưng cháu biết tên cha." Con bé hồn nhiên đáp."Là Adams, họ tất nhiên là cùng với cháu."
Người đàn ông có chút biến sắc khi nghe đến tên người cha, song, ông ta bật cười, không phải kiểu thích thú mà là hiểm độc.
-' Adams, ra là Adams. Vậy hóa ra mày không phải một con chuột trù bình thường, mà là một con chuột bị lai tạp, đáng tiếc."
-" Ông biết cha cháu ạ?" Con bé hỏi .không mấy thiện cảm sau tràng cười ác độc của quý ông kia.
-" Ồ, ta suýt rạch mặt nó lúc chúng ta lên năm." Diablo vuốt cằm.
Lần này thì nó hoảng hẳn.
-"Nhát quá,đồ chuột" Diablo mang cái vẻ khoái chí của ông chú già độc địa thích hù dọa lũ trẻ ranh làm phiền vườn bắp cải của mình."Mẹ mày đâu?"
-"Cháu không biết"Nó nói luôn."Chẳng ai nói gì về bà ấy.Cô Nancy Whites nói mẹ cháu là con điếm chửa hoang.Con điếm là gì ạ?"
Câu hỏi ấy làm y bật cười khùng khục,vẻ khoái trá hiện rõ trên mặt.
-"Ả Whites có mồm miệng lanh lẹ ra phết.May cho mày là mẹ mày không bao giờ nghe được câu này của mày đấy."
Nhưng rồi lão ho,và lão ho sặc sụa.Lily đứng trân trân nhìn lão,hơi cau mày.Nó không rõ có nên sớ rớ vào chuyện của lão không,vì nước miếng của lão đang văng ra,và nó thấy bẩn.Thường người ta sẽ dùng khăn tay để lau,Nancy đã nói thế,nhưng Lily làm gì có cái khăn tay nào.Trí óc non nớt của nó không nhận ra bản thân đang chứng kiến bàn tay lạnh lẽo của cái chết từ từ trườn trên cơ thể xương xẩu kia như con mãng xà sảo quyệt nhưng chậm rãi.Sau một lúc,giọng Diablo lạc cả đi,chỉ còn đọng lại mấy tiếng ì ạch trong cổ.Còn Lily thì túm lấy vạt váy của nó và đưa cho lão.
-"Cái này có lau được không?Cháu không có khăn"
Hai mắt của Diablo trợn lên,nhưng không phải kiểu dữ tợn,mà là cơn ngạc nhiên thuần túy.Dù là gì thì nó cũng không thích nhìn lão trợn mắt như vậy.Trông lão quá giống những quý ông,quý bà mắt xanh trong tranh.
-"Cháu xin lỗi.Cháu biết đây là váy tang hay gì đó.Nhưng cháu quả thật không có khăn." Nó lặp lại như tưởng Diablo đang khó hiểu trước hành động của bản thân.
-"Tang à?"Y chợt hỏi,sắc giọng thay đổi rõ rệt"Tang lễ của ai cơ chứ?"
-"C..Hình như là..ai đó..à,phải rồi,là anh trai của cha..Cháu không nhớ tên."
Lão lại cười,Nhưng cũng như mọi lần,giọng cười của lão chuyển đổi.Ngay lúc này nó chỉ thấy sự chua ngoa đến không chịu nổi trong tràng cười ấy.Lão cười như mất trí,ngay cả khi nước mắt chảy ra.Lily thấy hơi sợ,nên nó lí nhí xin phép rời đi và lùi lại.Diablo không hề ngăn cản nó,lão cứ tiếp tục cười.Nhưng trước khi cánh cửa đóng lại,nó nghe thấy giọng lão nói với theo:
-"Đừng tốt quá,oắt con,Trong thế giới lũ chuột,lòng tốt là thứ dễ bị gặm nhấm hơn cả pho mát"
Dứt,tiếng cười lại vang lên như tự tán thưởng cho chính câu nói ban nãy.Lily càng ngày càng rợn gáy.Tiếng cười vang lên cả đêm,hòa vào tiếng sóng nhiêu loạn,và chỉ tắt hẳn khi mặt trời ló rạng từ đáy biển đen,đem theo tia sáng dìm từng làn thăm thẳm nhất biến mất vào đại đương mênh mông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro