Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29 : Quên

Ngày 5 tháng 7 năm XXXX

Trời dần chuyển thu rồi em ơi!

Tôi đi trên con đường mòn dẫn tới một cánh đồng hoa oải hương bát ngát, xa xa là cây táo xanh một mình lẻ noi giữa cánh đồng trông thật cô đơn, tôi bước từng bước đến ,dưới gốc cây là một ngôi mộ khắc dòng chữ

"Hãy yên nghỉ nhé, Harry Potter "

Tôi ngồi xuống cạnh bia mộ, đặt bó hoa trên tay mình xuống , cười cười, nói nói

Draco:"em khỏe chứ"

.......

Draco:"anh thì vẫn ổn, dạo gần đây vì bận công việc mà không đến thăm em được, em sẽ không giận anh chứ"

......

Draco:"im lặng là đồng ý nhé?!"

....

Không gian tĩnh lặng bao chùm lấy tôi, khiến con người vừa phút trước còn cười nói này như muốn khóc rồi, những con gió nhè nhẹ kéo đến làm nay chuyển mọi thứ, những bông hoa oải hương tim tím nhấp nhô theo từng đợt gió phả vào , bóng cây táo xanh chè đi những tia nắng nhỏ còn sót lại của buổi chiều tà . Tôi cứ ngồi đấy ,dưới gốc cây táo xanh, từ từ tận hưởng một ngày yên bình .

"Tôi nhớ em quá, em ơi!!"

*Hình ảnh minh hoạ*

Ngày 12 tháng 7 năm XXXX

Những tán cây ven đường bắt đầu ngả vàng rồi, không còn một một màu xanh kia nữa, tôi ghét chúng vì chúng có màu xanh nó làm tôi nhớ tới màu mắt của em tuy chúng không đẹp bằng.

Ngày 29 tháng 7 năm XXXX

Tôi sải bước trên con đường tấp nập người qua lại, trời bắt đầu xe xe lạnh rồi em ạ, mấy cái cây ven đường bắt đầu rụng lá, những chiếc lá vàng óng vì một cơn gió nhẹ mà rơi xuống như là một sinh mạng vừa kết thúc vậy.

Ngày 5 tháng 8 năm XXXX

Tôi lại đến thăm em này, ngày này mỗi tháng tôi đều đến thăm em, em nhớ tôi chứ?! , gần đây tôi hay gặp ác mộng lắm, ừm.. thì ngày trước cũng hay mơ thấy nhưng lần này đặc biệt khác thường nó nối tiếp nhau ấy, thật kinh khủng ,nhưng mà nội dung giấc mơ cũng thật khó hiểu quá đi!, tôi mơ thấy mình quên mất chính mình là ai em ạ

Mùi oải hương thật rễ chịu, nó giúp tôi quên đi nhịp sống hối hả bận rộn đến nghẹt thở của ngày thường, thật yên bình biết bao

"Tôi lại nhớ em rồi, em ơi!"

Ngày 28 tháng 8 năm XXXX

Kể từ cái hôm tôi bắt đầu mơ thấy ác mộng ấy, tôi cảm thấy người mình có chút quay cuồng, cảm giác thật mơ hồ.
Chắc tôi lại làm việc nhiều quá nên sốt rồi em ạ!

Ngày 10 tháng 9 năm XXXX

Cái cảm giác kia ngày một khó chịu, tôi hay nhớ nhớ quên quên, hôm nay tôi đã quên mất đường đến chỗ làm của mình nên là đến muộn .

ôi là trời luôn em nhỉ!

Sếp lại đi quên mất đường đến công ty, thật sự là lực cười, chắc tôi phải lựa hôm nào nghỉ để đi khám thôi

Ngày 20 tháng 9 năm XXXX

Em ơi ,tôi phải sống sao bây giờ!

Hôm trước tôi có đi khám bác sĩ, người ấy bảo tôi mắc phải căn bệnh hiếm là "Oblivion " nó khiến ta quên mất mọi thứ một cách từ từ , tôi không muốn quên mất em đâu em ơi, nhưng làm sao để tôi không quên em bây giờ , tôi chỉ ước em có thể bên tôi ngày lúc này thôi! Nghe điều ước này thật xa vời em nhỉ! Bởi vì em sẽ không bao giờ có thể bên tôi nữa rồi.

Ngày 30 tháng 9 năm XXXX

Tôi sợ quá em ạ!

Hôm nay tỉnh dậy , tôi bước xuống giường theo thói quen nhìn vào tấm gương, tôi nhìn khuôn mặt mình trong gương mà hốt hoảng ,em biết không!
Tôi đã quên mất chính mình là ai đấy!

Cái cảm giác lạ lẫm về mọi thứ ấy thật sự làm tôi sợ, phải đến được chục phút sau tôi mới nhận ra chính mình

Ngày 13 tháng 11 năm XXXX

Tôi quên mất khuôn mặt em rồi, nhưng không sao chỉ cần em hãy nhớ rằng

Tôi yêu em, mãi mãi vẫn yêu em !
Nên là, nếu tôi quên đi mọi thứ thì em đừng no nhé, tôi yêu em !

Ngày 5 tháng 7 năm XXXX
(Năm sau)

Tôi bước tới cánh đồng oải hương thật lạ mà cũng thật quen, nhìn dòng chữ trên bia mộ dưới gốc cây táo xanh, nó làm tim tôi có chút nhói

Tôi không biết tại sao mình lại đến đây nữa, vào cái ngày đông năm ngoái, tôi tỉnh dậy giữa một căn nhà lớn, rất lớn! , nhưng tôi lại không nhớ bất cứ thứ gì ,thứ duy nhất còn sót lại là 3 chữ

"Tôi yêu em"

Cứ văng vẳng trong đầu tôi lúc ấy

Rồi có vài người xa lạ tới và nói họ là bạn tôi rồi kể tôi nghe những gì về tôi. Nhưng phải đến mấy hôm trước tôi đã tìm thấy cuốn nhật ký của bản thân mình và hình ảnh của chàng trai trẻ nào đó được kẹp ở trong đó, người ấy rất đẹp trên đầu đội một vòng hoa oải hương , môi nở nụ cười tươi nhìn về phía người chụp ảnh . Bạn tôi, họ không kể bất kì điều gì về chàng trai ấy nhưng khi đọc lại cuốn nhật ký kia thì tôi chắc chắn một điều rằng, người này là người mà tôi yêu nhất, là chấp niệm duy nhất khiến 3 chữ

"Tôi yêu em "

Ấy khiến tôi nhớ mãi không thể quên, tôi một mình ngồi dưới gốc cây táo xanh, nhìn những bông hoa oải hương tuyệt đẹp ấy, tôi có đọc được là em ấy rất thích hoa oải hương và tôi nghĩ nó rất hợp với em, giống về mọi mặt, em như thiên sứ ấy, tôi mê mẩn nụ cười ấy của em , nhưng có lẽ tôi mãi mãi không thể bên em rồi, cả kiếp trước lẫn kiếp này có lẽ ông trời trời không muốn cho tôi nhớ em ,vì một khi nhớ em tôi lại càng đau thêm, nhưng số mệnh thì không nghĩ thế ,nó muốn tôi nhớ về em về tình yêu tôi dành cho em .

Này em ơi

"Tôi yêu em!"

_________END________

Iu bẽn tui ❤️❤️

Bình chọn cho mình nhé 🌟🌟🌟

10/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro